Hải quân Mỹ sắp hết thời bá chủ? (P.2)
Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc thừa nhận nước này cần tới 30 năm để lấp đầy khoảng trống năng lực so với Mỹ song Washington vẫn nên chuẩn bị sẵn phương án đối phó với lực lượng hải quân biển xanh hùng mạnh của Bắc Kinh.
Cạnh tranh sức mạnh
Tham vọng “Giấc mơ Trung Hoa” do nhà lãnh đạo Tập Cận Bình khởi xướng nhằm biến Trung Quốc trở thành một cường quốc quân sự trên thế giới, đang trở thành thách thức lớn với Mỹ. Bởi một khi Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn và cập cảng ở những khu vực nằm xa lãnh thổ nước này, Bắc Kinh có thể dùng sức mạnh quân sự để tạo ảnh hưởng thậm chí bắt nạt các nước. Và trên hết, Trung Quốc muốn ngăn Mỹ tiếp cận tới những vùng biển chiến lược nằm sát lãnh thổ quốc gia.
Trung Quốc xây dựng lực lượng hải quân biển xanh hùng mạnh để mở rộng hoạt động trên các tuyến đường biển chiến lược toàn cầu.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến các nước vốn dựa vào Mỹ để duy trì quy tắc trật tự quốc tế và tự do hàng hải không khỏi lo ngại. Ấn Độ Dương, Biển Đông và biển Hoa Đông là những tuyến đường biển huyết mạch quan trọng với nền kinh tế thế giới. Cụ thể, 8/10 cảng biển nhộn nhịp nhất trên thế giới tập trung ở 3 khu vực này. Trong đó, 2/3 các tàu chở dầu quốc tế đi qua Ấn Độ Dương để tiến vào Thái Bình Dương và khoảng 15 triệu thùng dầu đi qua eo biển Malacca mỗi ngày. Ngoài ra, 30% hoạt động thương mại đường biển trên thế giới đi qua Biển Đông. Đây cũng là khu vực chiếm 10% tổng sản lượng ngư nghiệp trên thế giới cùng trữ lượng dầu mỏ và khí đốt dồi dào nằm dưới lòng biển.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động xâm chiếm, nạo vét, cải tạo và xây dựng trái phép hàng loạt hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông như trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh còn ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông dựa trên tấm bản đồ “đường chín đoạn” phi lý mà nước này công bố. Còn tại biển Hoa Đông, quan hệ Nhật – Trung cũng không ít lần dậy sóng khi hai nước tranh chấp quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Phản ứng trước việc làm ngang nhiên của Trung Quốc, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice tuyên bố các lực lượng của Mỹ vẫn sẽ “đi qua, bay trên không và hoạt động ở bất cứ khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép” cũng như nối lại hoạt động tuần tra để bảo vệ “quyền tự do hàng hải”. Về phần mình, Mỹ khẳng định không nghiêng về bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên và nhấn mạnh các nước cần giải quyết tranh chấp qua toàn án phân xử quốc tế thay vì dùng vũ lực. Nhưng thực tế, Trung Quốc lại đang dùng sức mạnh hải quân để ép buộc các quốc gia láng giềng và tiến hành tuần tra trên diện rộng cũng như biến các hòn đảo nhân tạo thành tiền đồn quân sự với sự xuất hiện của các radar, đường băng và kho chứa vũ khí.
Tờ The Economist dẫn tài liệu của Lầu Năm Góc cho hay Hải quân Trung Quốc hiện đang nắm giữ số tàu thuyền lớn nhất ở châu Á với hơn 300 tàu chiến, tàu ngầm, tàu đổ bộ và tàu tuần tra. Trong khi đó, tính tổng cộng Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines và Việt Nam mới chỉ có 200 chiếc tàu nhưng nhiều chiếc có công nghệ và hiệu quả chiến đấu kém xa Trung Quốc. Ngoài ra, 5 quốc gia trên cũng chỉ có 147 tàu làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển thì riêng Trung Quốc, con số này đã lên tới 205 chiếc. Mặc dù, các nước trong khu vực đang đẩy mạnh đầu tư mua sắm và đóng mới các loại tàu thuyền nhưng số lượng vẫn còn cách xa Trung Quốc.
Video đang HOT
Giải quyết thách thức
Liệu Mỹ có sẵn sàng đối phó với những thách thức an ninh trên biển mà Trung Quốc đang tạo ra? Theo Economist, mặc dù có tốc độ phát triển nhanh chóng nhưng tổng chi phí ngân sách quốc phòng của Trung Quốc cũng chưa nhiều hơn là mấy so với riêng khoản tiền chính phủ Mỹ chi cho lực lượng hải quân nước này.
Mỹ hiện đang nắm trong tay 10 siêu tàu sân bay hạt nhân với một chiếc thường trú tại Nhật Bản. Trong khi, Trung Quốc mới chỉ có tàu sân bay Liêu Ninh được cải tiến từ tàu sân bay cũ do Liên Xô sản xuất còn 2 chiếc đang trong giai đoạn đóng. Ngoài ra, 3 tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt mới nhất của Mỹ vốn được đánh giá là những chiến hạm mặt nước tối tân nhất thế giới, sẽ được triển khai tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương cùng lực lượng tàu thuyền và máy bay mới. Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc từng thừa nhận rằng nước này cần thêm 30 năm mới có thể lấp đầy khoảng trống năng lực so với Mỹ.
Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản là một trong những lực lượng thường xuyên tham gia tập trận cùng hải quân Mỹ.
Không chỉ nắm trong tay nhiều khí tài tiên tiến, hải quân Mỹ còn nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia đồng minh trong khu vực và toàn cầu. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hiện được đánh giá là lực lượng hải quân hùng mạnh thứ 5 trên thế giới, cũng thường xuyên tham gia diễn tập chung với hải quân Mỹ.
Ngoài ra, với quyết định nới lỏng luật an ninh quốc gia hồi tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã mở đường cho hải quân nước này tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để mở rộng phạm vi hoạt động nhằm thách thức sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tokyo cũng đang hợp tác và giúp đỡ các nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc như Philippines và Việt Nam thông qua việc cung cấp các khoản vay tài chính để trang bị tàu thuyền tuần tra mới và mua tàu khu trục cũ.
Chạy đua sức mạnh với hải quân Trung Quốc là điều không thể nhưng hải quân Ấn Độ muốn ngăn chặn việc Bắc Kinh biến Ấn Độ Dương thành “cái hồ của Trung Quốc”. Khi mà hiện nay, Trung Quốc đang thường xuyên điều động tàu ngầm hạt nhân tới Ấn Độ Dương.
Tờ Economist nhấn mạnh việc Trung Quốc đầu tư xây dựng lực lượng hải quân biển xanh hùng mạnh để nâng cao vị thế quốc gia là không có gì sai trái nhưng hành động này phải tôn trọng những quy tắc luật pháp quốc tế thay vì phá vỡ chúng. Và dù viễn cảnh Trung Quốc bất chấp quy định quốc tế để làm theo ý mình là khó có thể xảy ra nhưng Mỹ vẫn nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Economist, một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế, có trụ sở tại London, Anh. Ấn bản này được thành lập vào năm 1843. The Economist có nhiều đối tượng độc giả là giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.
MINH THU (lược dịch)
Theo Infonet
Sức mạnh chiến hạm tàng hình của HQ Ấn Độ vừa đến Đà Nẵng
Chiến hạm tàng hình INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào sáng ngày hôm nay (2/10).
Sáng 2/10, chiến hạm tàng hình INS Sahyadri của lực lượng Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thăm hữu nghị Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và Đà Nẵng đã đón tàu cùng thủy thủ đoàn 300 người. Trong thời gian ở thăm đến ngày 6/10, thủy thủ đoàn sẽ giao lưu văn hóa, văn nghệ với lực lượng Hải quân Vùng 3, thăm các di tích lịch sử ở Đà Nẵng.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngay trên tàu, đại tá Kunal Singh Rajkumar - Chỉ huy chiến hạm INS Sahyadri nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Hải quân 2 nước. Đây cũng là dịp để Hải quân Ấn Độ và Việt Nam học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.
Tàu hải quân INS Sahyadri là tàu khu trục tàng hình đa nhiệm thuộc lớp Shivalik, được đưa vào hoạt động vào tháng 7/2012, được trang bị khối lượng khí tài đồ sộ. Tàu có tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5 m, rộng 16,9 m, tốc độ 32 hải lý (59 km/h).
Tàu được trang bị các loại súng với đủ kích thước khác nhau, hình thành nên lá chắn có sức mạnh, giúp tàu chống lại các mối đe dọa từ mặt đất, trên không.
INS Sahyadri còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu ngầm xa, tên lửa hạm đối hạm - hạm đối không tầm ngắn và tầm trung. Chiến hạm còn có khả năng chở 2 trực thăng tích hợp nhiều chức năng.
Trước khi rời cảng Tiên Sa, lực lượng hải quân hai nước sẽ có cuộc diễn tập song phương về tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Phan Hoàng
Theo_Người Đưa Tin
Cận cảnh chiến hạm tàng hình Ấn Độ thăm Đà Nẵng Chiến hạm tàng hình INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào sáng ngày hôm nay (2/10). Sáng 2/10, chiến hạm tàng hình INS Sahyadri của lực lượng Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thăm hữu nghị Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng...