Hai nửa chông chênh
Linh không được chọn lựa giới tính của mình lúc sinh ra, cũng không được lựa chọn hoàn cảnh gia đình của mình, không được lựa chọn cả hiện tại…
Cuộc sống vốn dĩ có những chuyện, những điều tuyệt đối không thể lựa chọn tưởng chừng như trái với lẽ tự nhiên nhưng xét về bản chất, nó đã là như vậy tự lúc khởi đầu…
Tình yêu của Linh và Vy cũng vậy, gặp nhau, quen biết nhau và cùng nắm tay nhau đi trên một đoạn đường trong cõi nhân gian nhiều chộn rộn này rõ ràng là một sự sắp đặt của tạo hóa. Theo như triết lý nhà Phật: kiếp này nếu ta chỉ vô tình quẹt áo vào nhau thì kiếp trước đã từng gặp nhau, há chẳng phải hai người kiếp trước chẳng biết đã nợ nhau đến thế nào chăng??? Linh gặp Vy tự nhiên lắm, tình cảm nảy sinh thuần khiết lắm, dung dị và thân thuộc đến nỗi không nhận ra nó đã đi quá giới hạn của tình bạn tự lúc nào. Ngày biết được trái tim mình lỗi nhịp, ngày nghe lời thú nhận là lúc tim Vy rộn ràng khấp khởi nhưng cũng phủ tràn lo âu. Cô chưa từng mở lòng với ai đến độ quên cả mình đã từng khép chặt ra sao, cũng chưa bao giờ chờ đợi hay tin tưởng ai đến vậy. Có lẽ cô đã yêu Linh và cô bắt đầu dạo bước trên con đường tình đầy trắc trở…
Lần gặp gỡ ban đầu chỉ là chút ấn tượng từ vẻ ngoài của Linh, nét đẹp khỏe khoắn, thu hút người nhìn, kèm theo sự thân thiện đến lạ. Bây giờ trong đầu Vy vẫn còn vẹn nguyên nụ cười ấy, như ngày mới gặp nhau dù đã trải qua biết bao sóng gió và chắc chắn không thể trở lại như lúc đầu. Những cuộc trò chuyện ngày lại ngày dài thêm, niềm vui ngày lại ngày tăng lên, những cuộc gặp mặt ngày lại ngày như gần lại, Vy nhận ra Linh vô tình bước vào cuộc sống của cô một cách thật nhanh chóng nhưng không hề trật đi nhịp nào.
- Cậu có thương tui không á? – Linh hỏi
- Thương chứ sao hông, hỏi lạ quá hà! – Vy đáp lại dịu dàng.
- Cậu thương nhiều đến bao nhiêu, bây giờ thương đến cỡ nào rồi? – Linh được đà hỏi tiếp.
- Một trăm phần trăm là không thể, nghe xạo lắm!!! – Vy từ tốn trả lời – Bây giờ tui thương cậu dễ có đến chín mươi hay chín lăm rồi á, cậu biết sao không, cái gì cũng có tính tương đối hết trơn hà, không cái gì toàn vẹn cả, đôi lúc cũng thấy chút chút không hài lòng cậu mà, kể cả lâu lâu hay giận hờn nữa chớ. – Vy cười khì rồi nhăn nhăn mũi, Linh nhìn thấy qua kính chiếu hậu ánh mắt lấp lánh tia vui vẻ sau lớp khẩu trang che kín mặt.
Video đang HOT
- Thương tui như vậy rồi thương đến bao lâu? – Linh gặng hỏi.
- Quơ, tự dưng hỏi lạ bây – Như không vừa ý lắm nhưng Vy vẫn trả lời – Không chắc là hết đời đâu cậu ạ, nhưng với tui bây giờ á, thương cậu chắc cũng lâu đó, dài lâu hơn cậu thương tui nhiều. Không hứa là thương suốt đời đâu, vì ai rồi cũng khác cậu cũng hay nói thế mà nhưng tui hứa chắc luôn là tui không thể ghét cậu được, bởi vì vượt qua giai đoạn bới móc khuyết điểm của cậu rồi, thương giờ là thương thiệt lòng đó nghe. Cậu làm sao coi cho được thì làm, chứ phản bội lại tui là không được đâu nghe hông, thế còn cậu định thương tui bao lâu – Cô gái nhỏ hờn dỗi hỏi lại.
Linh bật cười rồi nhẹ nhàng lấp liếm câu trả lời: – Ai rồi cũng khác mà cậu, chi mà phản bội dữ hề, nghe sợ quá gái nhỏ à…
Cứ thế con đường vàng nắng, vui có buồn có hàng ngày của hai đứa bồi đắp cho tình cảm lớn dần thêm. Phải, không biết là thương đến bao lâu nhưng lòng Vy giờ vẫn còn hằn lên vết đau và cuộn trào nỗi nhớ người đã từng đồng hành với mình thời gian qua. Cô nhớ Linh!!! Cô chỉ muốn một lần được gào to lên trong gió lớn giữa khoảng không mênh mông nhưng cũng muốn cho cả thế giới này biết rằng cô đang nhớ một người ở rất xa tầm tay.
Những lúc nỗi nhớ hoành hành, ngang tàng và khó bảo như chu kỳ hàng tháng của các cô gái, Vy chọn cách vùi mình trên gác, nằm nghe nhịp thở của thời gian rồi nhoài mình ra khung cửa lười nhác theo dõi sự bận rộn nơi góc chợ dưới nhà. Cô nhớ những buổi sáng hối hả đi học sớm của hai đứa, đôi mắt còn díu lại đứng mòn mỏi chờ Linh qua đón. Cô nhớ đến cồn cào cuộc gọi báo thức mỗi sáng, tin nhắn hỏi thăm đầu ngày và lời hối thúc chuẩn bị. Cô nhớ bữa ăn lúc nào cũng có nhau, hai đứa lúc nào cũng quấn quýt như bóng với hình. Cô nhớ có những giấc ngủ trưa vội vã có người canh thức cho mình, hơi thở ấm nóng cạnh bên khiến cô an tâm chìm vào giấc ngủ say ngắn ngủi. Cô nhớ cả những buổi rong ruổi không mục đích nhưng vui lắm vì được ở bên nhau suốt quãng đường. Cũng nhớ luôn cả những tối có người ở bên ôm thật chặt, hôn nhẹ nhàng lên má như chiếc gối ôm thật thoải mái, nhớ những sáng thức dậy mở mắt ra cạnh bên thật ấm nóng, an yên. Lại có những ngày ngủ nướng cuộn mình đến trưa, nằm xem phim mà vẫn không thấy đói mà cũng chẳng nỡ rời xa… Làm sao để quay lại những tháng ngày đẹp đẽ ấy, sao để sống lại những giây phút ngọt ngào, dù không hảo ngọt cô vẫn nguyện sâu răng đến suốt đời.
Nhưng cái gì đến cũng phải đến, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, không phải ai cũng có đủ dũng cảm để bước đi trên một con đường mới, không phải ai cũng có thể đối mặt với những thực tại hết sức khắc nghiệt, không phải dễ gì sống mà buông bỏ hết gánh nặng trên vai, và không phải yêu thương nào cũng đủ lớn để cho người ta nghị lực không bận tâm những điều trên… Linh và Vy, câu chuyện rồi cũng phải đến hồi kết. Lúc bắt đầu cả hai cũng đã lường trước ngày này nhưng cũng không ngờ nó lại nhanh chóng và theo một hướng tồi tệ như hiện tại. Linh phải nói gì với Vy đây, lời giải thích nào sẽ được chấp nhận, liệu tổn thương này sẽ qua đi nhanh chứ, có thể được chữa lành qua thời gian không, làm thế nào để người yêu nhỏ bé của mình có thể mạnh mẽ bước đi khi không có cô bên cạnh… Là vì cô chóng chán, là yêu thương nhạt phai, hay lòng cô đổi khác, hoặc là áp lực gia đình quá lớn ư hay chỉ giản đơn là cô muốn buông bỏ và đến lúc phải buông bỏ??? Nhiều đêm Linh cũng trằn trọc băn khoăn, con đường hai đứa đi qua là đúng hay sai, và có phải đã sai ngay từ lúc bắt đầu; làm thế nào để hạn chế mọi thứ một cách thấp nhất, sống theo cảm tính và lý lẽ trái tim có chăng là quá rồ dại???
Có đôi lúc Linh rơi vào trạng thái chán nản, cô chẳng biết phải làm gì cho người mình yêu, thứ tình cảm này làm cô hạnh phúc vì được sống thật với bản thân mình, trỗi dậy theo con tim và sử dụng bản năng một cách tự nhiên nhất. Nhưng đây cũng chính là thứ cảm giác lo sợ, chút mong manh không những vậy lại luôn luôn hoạch định sẵn kết thúc. Cô chẳng thể lo lắng cho người mình yêu, cũng chẳng thể san sẻ hết những nỗi lo, cô cũng còn bận tâm. Cô còn mang trong mình một mặc cảm tội lỗi đến vô cùng với Kha- người con trai vẫn mang danh nghĩa người yêu hờ của Linh suốt thời gian qua. Mỗi lần gặp Kha cô chẳng thể nào nhìn vào mắt anh, đôi mắt chứa đựng đầy sự quan tâm đối với cô. Cô cũng có thời gian rung động mãnh liệt với Kha, cũng có những kỷ niệm đẹp, ngày ngày gắn bó, và hơn hết anh chăm sóc cho cô đúng nghĩa người yêu. Linh không được chọn lựa giới tính của mình lúc sinh ra, cũng không được lựa chọn hoàn cảnh gia đình của mình, không được lựa chọn cả hiện tại… Phải làm sao, làm sao với chính mình và những người xung quanh, mọi thứ cứ chực chờ đổ ập xuống.
Không cần biết lý do nào, tình huống ra sao, hay trăn trở gì, đến cuối cùng cả hai vẫn không ngờ được có một ngày thế này… Có lẽ Vy sẽ không bao giờ quên được buổi tối cuối cùng, là lần đi chơi cuối cùng với danh nghĩa người yêu của nhau. Cô và Linh hòa vào dòng xe cộ, đi mua sắm với nhau, vẫn là hơi thở thân quen ấy, vẫn là cái ôm thật chặt luồn tay vô túi áo, vẫn là con đường cũ, cảnh quen, cảm xúc thật và đâu đó là chút khắc khoải trong lòng.
- Người yêu hứa với em điều gì, còn nhớ hết không – Vy thỏ thẻ.
- Nhớ nhưng không nhớ hết đâu, cái gì người yêu không nhớ em nhắc nhé – Giọng Linh hùng hồn đáp lại.
- Sau này dù có thế nào, có thể cùng nhau đi dạo thế này, đi ăn rồi tâm sự trò chuyện được không, có thể khi cần là gặp mặt, nhớ là gọi nhau và muốn gần gũi có thể ôm chầm như hai người bạn không? – Vy nghi hoặc hỏi.
- Có thể chứ, nếu em không ngại mà tránh mặt người yêu, chỉ sợ em hận, em ghét thôi chứ… – Chưa hết câu Linh đã quay lại vì nghe tiếng khịt mũi quen thuộc, là Vy khóc, dòng nước mắt lăn tăn trên má, cả hai cùng lặng im…
Đường phố khuya đèn xanh đỏ lập lòe nhòe dần trong nước mắt, đường quen, cảnh quen, cảm giác quen nhưng người đã hóa lạ mất rồi, chỉ còn đâu đây nghe vang vọng giọng của Tiên Tiên, bài hát đi vào lòng nhau như một hoài niệm khó quên.
Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng.
Em đem tiếng cười bờ môi ấy.. xa chốn đây.
Những giây phút ghì chặt tay nhau.
Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu.
Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.
Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.
Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha..
Lalalalala
You are MY EVERYTHING.
Ah ih ahh la lalala
You’re enough &’n the best to me
Sài gòn, ngày 07/04/2015
Theo Guu