Hai nửa chia xa
Giá mà không có những ngày qua, giá mà tớ và ấy không hiểu nhau qua sợi dây vô hình thì hôm nay mình không cảm thấy cô đơn và trống vắng thế này.
Ôi buồn cái gì mình cũng không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Dường như có lúc tớ đã cảm nhận được sự quan tâm của ấy, nhưng sao sau buổi gặp mặt, dù rất vui vẻ, rất tự tin, rất hạnh phúc nhưng sao chứ, sao lại làm cho cái sợi dây vô hình kia như đang dần đứt đi vậy.
Có lẽ không chỉ tớ mà ngay chính ấy cũng thấy điều đó đúng không nào. Bây giờ thì mình đang dần nhận ra rằng dù cho cố gắng thế nào, thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể là hai nửa của nhau.
Dù rất buồn nhưng phải chấp nhận thôi T. à. Sẽ rất buồn, mình sẽ rất buồn nhưng thế sẽ tốt hơn. Mình không mơ nữa, không mơ nữa đâu. Niềm vui cứ đến lại đi lòng mình đau lắm, chúng ta vẫn nói chuyện đấy thôi và mai gặp vẫn vui đó thôi, nhưng thật sự thì trong lòng đã chẳng còn tí ham muốn nào nữa .
T. lại không hiểu mình và mình thì vô tình cũng chẳng hiểu T .Và chẳng có gì phải gượng ép nữa đúng không? Chúng ta mãi mãi và mãi mãi la hai thế giới xa lạ, mình cũng không cần sự hòa đồng nào nữa đâu không cần đâu. Cô đơn, trống vắng mãi là chú Thỏ Hoang đi tìm cái gì đó thì chính nó cũng không biết nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Về với em đi anh
Anh ơi, hôm nay em lại khóc mất rồi, em đã hứa thế nào nhỉ, sẽ không được khóc vì anh nữa cơ mà. Em không làm được rồi, em lại khóc, biết vì sao không anh?
"Ngày tháng trôi, theo mùa lá rơi, anh như cái bóng vô hình nơi tim em". Chỉ là "cái bóng vô hình" thôi, thế mà em chẳng cách nào xoá đi được, em thật là kém cỏi và hèn nhát anh nhỉ. Tại sao có những chuyện đã biết là sẽ chẳng đi về đâu, chẳng bao giờ có một cái kết tốt đẹp, vậy mà vẫn cứ bắt đầu, vẫn cứ làm cho em đau khổ, sau khi hạnh phúc nhường ấy.
Anh ạ, khi em để anh đi rồi, em mới nhận ra em yêu anh đến thế nào, em nhớ anh cuồng điên đến thế nào. Chỉ một cú điện thoại gọi nhỡ vào máy em, em gọi lại cho người ta, một bản nhạc chờ giống như bản nhạc anh dành riêng cho em, một giọng nói giống như giọng nói yêu thương của anh với em, nhầm máy thôi mà, em không quen người ta, thế mà em cũng khóc.
Hoá ra tình yêu kỳ lạ nhỉ, em xoá số điện thoại của anh rồi, xoá tất cả những gì liên quan đến anh rồi, nhưng hình ảnh anh trong trái tim em, tình yêu nồng ấm anh dành cho em thì em chẳng thể nào xoá nổi. Em nhận ra mình ngày càng yêu anh nhiều hơn, nhưng anh xa rồi, còn đâu.
"Anh có biết em vẫn chờ anh, để trao anh nụ hôn khát khao, để tan đi trong gió mưa, trong giọt nước mắt ngày nào, khi anh nói yêu em". Em chờ anh, về với em anh nhé. Em yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quay về bên em anh nhé! Biết rằng yêu là khó, em yêu anh nhiều qúa không biết sao đây. Cuộc sống càng dễ bao nhiêu thì em càng khó yêu bấy nhiêu. Chúng mình ngỡ như là của nhau rồi mà. Anh và em ngỡ như không yêu được ai cả. Cuộc đời này, không biết em chỉ yêu một mình anh hay không thể đến và hết...