Hai mươi tuổi, tôi ơi, sao vẫn ngây ngô?
Người ta nói: “Tuổi 20 là cái tuổi đẹp nhất của người con gái, là cái thời rực rỡ nhất của tuổi xuân.” Vậy thì sao? Có đúng là như thế không? Hay tại tôi đã quá ngu ngơ? Vẫn chưa đủ trưởng thành để cảm nhận cuộc đời như những người cùng tuổi?! Chắc là không đâu, vì tôi sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực chứ? Và chắc chắn, là tôi sẽ không để tuột mất bất cứ thứ gì nữa…
Hai mươi! Hai mươi! Tôi ghét cái số 20! Hai mươi – cái tuổi nên kết thúc những mộng mơ, cái tuổi nên thôi nhí nhảnh, hồn nhiên… Bởi 20 mà còn ngây ngô quá sẽ bị người ta cho là “giả ngố”. Thế đấy! Tôi chưa muốn 20.
Người ta thường viết gì cho tuổi hai mươi nhỉ? Là kể lể những trải nghiệm suốt 19 năm trôi qua ư? Hay ân hận với những lỗi lầm quá khứ? Hay tiếc nuối những mối tình mộng mơ? Hay như tôi… cứ băn khoăn không biết nên nói gì, viết gì cho tuổi mới?! Tôi sinh tháng Tư – vậy là tôi đã bước sang cái tuổi 20 được 4 tháng rồi. Tôi không muốn mình già đi tý nào, tôi muốn mình cứ mãi được gọi là trẻ con để chẳng phải suy nghĩ đến những chuyện đau đầu của người lớn…
Hai mươi! Vậy là bye bye cái tư tưởng mè nheo bố mẹ, giận dỗi bạn bè, là không chấp nhặt, không gào thét lên khi có chuyện buồn hay gặp khó khăn nữa… mà phải tự mình đứng lên, bước tiếp. Tôi không còn là đứa chỉ biết nhận mà không biết cho đi, và thậm chí là tôi phải cho đi nhiều hơn những gì tôi nhận được. Và cho những ai à? Là gia đình, là bè bạn, là Xã hội… Tuy không đáng kể nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể. Có lúc, tôi phải chịu thiệt thòi, có lúc tôi nhận được lại nhiều hơn như thế. Và tôi biết ai là người tôi nên cứ cho đi và ai là người mà tôi không bao giờ nên cho họ cơ hội.
Video đang HOT
Có nhiều người không thích tôi thế này… Tôi biết. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, bởi vì tôi cũng chẳng yêu thương gì họ mà phải cố gắng trở nên tốt đẹp trong mắt họ. Tôi thừa nhận là tôi sống hơi độc đoán, hơi kiêu kỳ và quá lý trí, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng cảm thấy như vậy là không đủ, thấy mình thật là kém cỏi, nhu nhược.
Hai mươi! Vui có, buồn có, thương nhớ có, hoài bão có, may mắn có… Nhìn chung cũng đủ các gia vị của cuộc đời, thậm chí là sự ganh ghét với người khác. Tôi rất ít khi tỏ ra yếu đuối mặc dù bạn bè tôi vẫn nói trông tôi mỏng manh, nhưng tôi phải thừa nhận rằng có không ít những chiều lang thang trên phố một mình, nước mắt tôi cứ tự thế rơi, mà đến lý trí của tôi cũng không sao lý giải được, có những đêm tôi nằm khóc một mình mà không để bật thành tiếng vì nhớ nhà… Nghe thì thật ngu ngốc, nhưng những cảm xúc ấy cứ thi thoảng lại ập đến với tôi. Tôi rất hay có cảm cảm giác đơn độc, cảm giác như trái đất này không có mặt trời nữa, vậy mà sáng ra lại thấy ánh mặt trời chiếu vào gay gắt. Vậy là cho dù tôi có thế nào thì nhịp sống vẫn cứ sinh sôi, chẳng làm sao cả, chỉ có mình là có vấn đề thôi.
Hai mươi! Tôi có quen biết thêm một vài người mới, một vài người từ lâu đã thành người lạ, rồi một vài người lại trở nên thân quen… Có những người, tôi muốn họ ở lại bên tôi, một cách ích kỉ. Có những người cho dù tôi có cố gắng đẩy họ ra xa thì họ vẫn ngang bướng ở lại bên tôi… Kể tôi cũng thật lạ, lúc người ta bên cạnh thì không nâng niu, đến khi người ta buông bỏ lại thấy tiếc nuối. Thậm chí, nhiều khi tôi thấy mình bị bỏ lại thật đáng thương…
Người ta nói: “Tuổi 20 là cái tuổi đẹp nhất của người con gái, là cái thời rực rỡ nhất của tuổi xuân.” Vậy thì sao? Có đúng là như thế không? Hay tại tôi đã quá ngu ngơ? Vẫn chưa đủ trưởng thành để cảm nhận cuộc đời như những người cùng tuổi?! Chắc là không đâu, vì tôi sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực chứ? Và chắc chắn, là tôi sẽ không để tuột mất bất cứ thứ gì nữa…
Theo Guu
Vì anh, em sẽ cố gắng trưởng thành hơn!
"Không ai là con người hoàn hảo và em cố gắng trưởng thành vì anh trong mọi hoàn cảnh nào!"
Dù là trước kia hay bây giờ thì đối với em, sự xuất hiện của anh chưa bao giờ là vô nghĩa.
Ngày anh đến mang theo hạnh phúc và tiếng cười. Có lẽ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em hiểu được thế nào là yêu, thế nào là cảm giác ôm trọn thế giới vào lòng. Là lần đầu tiên em biết tim mình rộn ràng vì nụ cười của anh và lần đầu tiên biết khắc khoải khi ánh mắt anh chất chứa những nhọc nhằn. Người như anh luôn khiến người khác cười bởi tính cách hóm hỉnh nhưng cũng là người cẩn thận trong cách giấu giếm những cảm xúc.
Anh chọn im lặng cho những niềm vui, chọn một mình cho những nỗi buồn. Ngày đó, em còn trẻ con, em chẳng mấy khi nghĩ đến cảm xúc của anh, chẳng buồn lòng với những khó khăn anh trải qua. Ừm... Vì vậy nên em mất anh...
Ngày anh đi, anh không vô tình như những chàng trai khác, anh chọn cách đứng bên cạnh dìu dắt em bước qua nỗi buồn ấy, dạy cho em cách mạnh mẽ và trưởng thành. Để ngày hôm nay đây, em có thể vững bước trên đoạn đường dài phía trước cho dù em có biết trước rằng là ngày mai, ngày kia, ngày đó - cái ngày anh chẳng còn bên em, trò chuyện cùng em những vui buồn sớm tối thì em vẫn biết việc của mình là mạnh mẽ và bước tiếp chứ không phải là ủ rũ và đau buồn!
Em chẳng mấy khi trải lòng mình, nói đúng hơn, em đã cố gạt đi sự thật rằng: "Chúng ta đâu còn là gì của nhau" để bước tiếp, em sợ khi chạm vào những kỉ niệm ấy, em lại đánh mất hình ảnh mạnh mẽ mà em cố gắng xây dựng lâu nay, em sợ mình sẽ lại khóc vỡ òa như một đứa trẻ nhỏ, em sợ cả những bơ vơ mỗi tối, những khoảng lặng trống trải trong tâm hồn. Và.. em sợ nỗi nhớ anh lại kéo về như những ngày ấy...
Vì anh, em đã trưởng thành hơn, đã là cô gái biết suy nghĩ tường tận mọi vấn đề, biết đúng, biết sai. Em chẳng còn như lúc trước, ngốc nghếch và đáng thương. Em làm mọi việc ngớ ngẩn để mong anh quay về với mình, nào ngờ đâu, những gì em làm càng đẩy chúng ta ra xa nhau mà thôi.
Cuộc đời ai đó cũng nên một lần thay đổi bản thân, chẳng phải vì em dễ lay động, càng chẳng phải vì em phụ thuộc vào anh mà trở thành con người khác, chỉ là em thấy, đã đến lúc em nên ngừng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho những quyền lợi của bản thân. Còn bởi anh, bởi em muốn là cô gái có thể bên cạnh anh, cùng anh đi hết đoạn đường phía trước, thay đổi để tốt hơn, thay đổi để bên anh. Trưởng thành và chín chắn, đâu có gì là sai phải không? Nhất là vì anh, em càng chẳng bao giờ hối hận.
Theo Guu
Lá đơn ly hôn và cơ hội cuối cùng dành cho chồng Cô vội ngồi dậy, tiến tới bàn làm việc và viết đơn ly hôn. Lòng cô đã nguội lạnh song cô vẫn còn yêu và thương chồng. Lá đơn này chính là cơ hội cuối cùng dành cho chồng. Đang bữa cơm tối,con trai ríu rít kể chuyện ở lớp thì điện thoại đổ chuông dồn dập. Cô vừa nhấc máy lên, không...