Hai mẹ con gặp tai nạn trên đường nhưng người mẹ lại cầu xin cứu mình trước
Chị mang thai đến tháng thứ 3 thì nhận được cái tin sét đ.ánh ấy, anh qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc. Chị bất tỉnh tới 3 ngày.
Khi mở được mắt ra thì người ta đã đưa anh về nằm đó, chuẩn bị phát tang. Cô con gái nhỏ mới 5 t.uổi mặt mũi lấm lem, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả, chị ôm chặt lấy con mà khóc. Đưa tay sờ xuống bụng, nhìn sang quan tài nơi anh đang nằm, chị thấy tương lai của mẹ con chị mờ mịt quá. Anh đi rồi, bỏ lại mẹ con chị, mẹ con chị biết sống làm sao.
Nhìn 3 mẹ con chị, ai cũng thấy xót xa. Cứ ngỡ chị lấy được anh, người đàn ông tốt sẽ được nhờ suốt cuộc đời này. Ai ngờ ông trời bạc quá, bắt anh đi sớm vậy. Anh lại còn là con một trong nhà, bố mẹ anh chỉ có mình anh lo hương khói cho ông bà. Anh mất đi, không chỉ để lại cho chị gánh nặng kinh tế mà còn là gánh nặng trách nhiệm. Đưa tay sờ xuống bụng, chị chỉ mong lắm đ.ứa t.rẻ này sẽ là con trai để ông bà yên tâm mà đi gặp anh.
Chị cũng biết rõ, bản thân chị lúc này không thể gục ngã được, vì chị mà gục ngã thì những người thân yêu của chị, của anh, không có ai chăm lo cho họ hết. Nuốt nước mắt vào trong, chị ngửa mặt lên trời mỉm cười. Sóng gió này, chị sẽ cùng anh ở trên trời vượt qua.
Chị mang thai đến tháng thứ 3 thì nhận được cái tin sét đ.ánh ấy. (Ảnh minh họa)
Lo ma chay cho anh chu toàn, chị bắt đầu trở lại với công việc. Chị nhận thêm nhiều việc hơn vì chị biết thời gian tới chị nằm ổ sẽ cần rất nhiều t.iền. Bố mẹ chồng chị chỉ lo chị mệt nên mang số t.iền tiết kiệm ít ỏi để dưỡng già ra đưa cho chị nhưng chị không lấy.
- Con tự lo được hết mà. Bố mẹ cứ giữ lấy! Chồng con đã mất, bản thân con hiện tại đã không giúp được gì nhiều cho bố mẹ rồi thì sao con có thể nhận t.iền của bố mẹ cơ chứ.
Bố mẹ chồng chị cảm động lắm, ngày nào gặp ai cũng khen chị hết lời. Ông bà thấy may mắn lắm khi có một người con dâu hiếu thảo, hiểu chuyện, ngoan ngoãn như chị. Ông bà cũng giúp chị vài việc lặt vặt trong nhà, trông cháu để chị có thời gian làm những chuyện khác. Đủ tháng, cầm phiếu siêu âm trên tay, chị mỉm cười. Tâm nguyện của chị cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng chị cũng không ngờ được, ông trời lại đưa chị vào cái hoàn cảnh trớ trêu kia một lần nữa.
Chị đưa con gái đi giao hàng cùng để tiện đường về mua cho con ít đồ trước khi chị nằm ổ, không có thời gian chăm con. Chị đi cẩn thận lắm, đang dắt tay con sang đường thì có hai gã vượt đèn đỏ, tông thẳng vào mẹ con chị. Tiếng la hét inh ỏi khắp cả một đoạn đường dài.
Hai gã đó bỏ chạy, để mặc mẹ con chị kêu cứu. Nhìn sang con gái đang bất tỉnh, người đầy m.áu, chị hốt hoảng. Bò đến gần con nhưng bụng chị đau dữ dội quá. Nhìn xuống phía dưới mình, chị kinh hãi nhận ra chị đã bị vỡ ối rồi. Chị cố gắng lật ngửa người lại nhưng không được. Mọi người vội vã chạy đến, tiếng người này thúc giục người kia gọi cấp cứu. Chị ngẩng lên thều thào:
Chị cố dồn sức nằm ngửa ra, ánh mắt mọi người bắt đầu sợ hãi khi thứ đó trong bụng chị động đậy mạnh. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Xin hãy cứu tôi trước. Cứu tôi trước đi!
Mọi người từ ánh mắt cảm thương nhanh chóng chuyển sang khó chịu. Một vài người phụ nữ chắc đã làm mẹ bắt đầu mỉa mai chị:
- Ham sống sợ c.hết, làm mẹ mà không nghĩ gì đến con.
Chị không còn đủ sức thanh minh nữa. Chị cố dồn sức nằm ngửa ra, ánh mắt mọi người bắt đầu sợ hãi khi thứ đó trong bụng chị động đậy mạnh.
- Ai biết đỡ đẻ mau vào đi, cô ấy sắp sinh rồi!
Chị dồn hết sức lực còn sót lại, mau chóng đưa con ra ngoài nhanh nhất có thể vì chị biết nếu chị chậm, con chị sẽ c.hết. Nó là nguồn hy vọng, là niềm an ủi lớn lao của cả gia đình chị. Cho đến khi con trai cất tiếng khóc chào đời, chị mới mỉm cười rồi ngất lịm đi. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của một vài người. Họ đã hiểu sai về chị.
Chị không ham sống sợ c.hết. Chị chỉ muốn cứu đứa con trong bụng mà thôi. Con nào cũng là con nhưng đứa con trai này nó mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình chị nên cũng khó mà trách được chị. Nhưng cũng thật may mắn, ba mẹ con chị đã được cứu chữa bình an. Ở hiền gặp lành. Chị tin là như vậy và chị sẽ cốp gắng hết sức chăm sóc hai con thật tốt, không để bất cứ chuyện gì không may xảy ra với chúng nữa.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Về quê thì bật khóc khi biết cách mẹ k.iếm t.iền gửi cho mình
Huê tìm ra bến sông, bụi xi măng mờ mịt, cô không thể nhận ra mẹ mình. Chỉ biết hét lên gọi mẹ. Một lúc thì bà xuất hiện trước mặt cô, cả khuôn mặt bám dày bụi chỉ còn hở 2 con mắt...
ảnh minh họa
Huê là đứa con gái không cha, hồi nhỏ cô liên tục bị đám thanh niên trong xóm trêu chọc là con hoang:
- Đồ không cha, mẹ mày làm gái nên mới đẻ ra mày đấy. Sau này mày cũng giống mẹ mày thôi.
- Không phải như thế, mẹ tao không phải là gái. Chúng mày cút đi.
Mỗi lần như thế Huê lại khóc rất to rồi về mách với mẹ. Mẹ cô lại vỗ về an ủi con gái:
- Con đừng để ý tới lời mấy đ.ứa t.rẻ đó nói. Con cứ cố gắng học cho tốt, sau này học đại học đi làm bác sĩ thì không đứa nào dám trêu con nữa đâu. Vì bọn chúng rất sợ bị bác sĩ tiêm con ạ.
Vậy là Huê nuôi ước mơ làm bác sĩ từ đó. Cô biết mẹ khá vất vả khi một mình nuôi cô. Mẹ cô phải làm thuê đủ mọi việc cho con gái có t.iền tới trường, nhưng những lúc nghèo đói nhất cũng không khi nào mẹ bắt cô phải nghỉ học cả.
Có lần năm Huê 10 t.uổi, cô sốt cao 2 ngày liền, mẹ ở bên chăm sóc cho cô. Có người hàng xóm qua thăm bảo mẹ Huê phải đưa con đi bệnh viện chứ cứ để ở nhà mà sốt cao thế này thì biến chứng nguy hiểm lắm. Nhưng khi đó nhà Huê hết sạch t.iền, mẹ cô nhìn cô nước mắt lăn dài.
Ảnh minh họa
Hôm ấy Huê ho 1 trận rất lâu rồi thiếp đi mê man, lúc tỉnh dậy Huê giật b.ắn mình vì không thấy mẹ đâu cả. Cô cố lết người dậy đi tìm mẹ. Nhà Huê có 1 cái chòi giữa vườn, ban ngày Huê vẫn chơi ở đó, tối đến thì cô không dám ra vì sợ ma. Nghĩ hay mẹ ra đó nằm nghỉ nên Huê cố lết ra đó. Nhưng rồi khi gần tới nơi Huê đã c.hết sững khi nghe những âm thanh phát ra từ bên trong căn chòi đó.
Mẹ cô cùng với 1 người đàn ông đang ở bên trong ấy. Lúc đó Huê lờ mờ hiểu tại sao bọn trẻ nói mẹ cô làm gái. Cô quay trở về nhà, 15 phút sau mẹ Huê cũng về, mẹ ôm chầm lấy con gái:
- Mẹ có t.iền rồi, mẹ sẽ đưa con vào viện.
- Con không vào viện bằng t.iền mẹ làm gái đâu. Con không đi đâu, con ghét gã đàn ông đó.
Mẹ Huê c.hết sững. Bà không ngờ rằng cô con gái 10 t.uổi đã nhìn thấy tất cả. Bà hối hận tột cùng, van xin con gái hãy đi viện nhưng lúc đó Huê đã không đi. May mắn chiều đó Huê đã hạ sốt và sức khỏe có tiến triển tốt dù không tới bệnh viện thăm khám. Mẹ Huê cũng hứa với con gái sẽ không bao giờ để người đàn ông nào lạ mặt tới chăn chòi đó nữa.
Mới đó mà đã 8 năm trôi qua, Huê đã thành thiếu nữ. Cô đã đỗ đại học, tuy nhiên chỉ tiếc là thiếu mất nửa điểm nên không thể nào trở thành bác sĩ như cô hằng ao ước. Mẹ Huê vẫn làm việc vất vả nuôi con gái ăn học, cũng nhiều lúc túng thiếu nhưng không bao giờ bà quay trở lại con đường cũ để k.iếm t.iền. Bà không muốn con gái sẽ coi thường chính mẹ nó.
Bà cứ nghĩ Huê là cô con gái ngoan, hiểu chuyện sớm nhưng không ngờ khi Huê bước chân vào giảng đường đại học cô lại bị cuộc sống tấp nập nơi phố thị làm thay đổi bản thân. Vốn có nước da trắng và ngoại hình cao ráo giống với mẹ, nên vừa bước chân vào đại học Huê đã được khá nhiều bạn nam để ý. Cô nhanh chóng lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng với đám bạn thành phố.
Để rồi mới 3 tháng đi học, tháng nào Huê cũng phải bắt mẹ gửi t.iền cho mình tới 2 lần. Tháng thứ 4, bạn bè rủ nhau đi du lịch, mỗi người phải đóng 5 triệu, Huê lại gọi điện về giục mẹ. Nhưng 5 ngày trôi qua vẫn chưa thấy mẹ gửi t.iền lên, hôm ấy cô lại gọi điện về đe dọa:
- Sao mẹ chưa gửi t.iền lên cho tôi hả??
- Con từ từ để mẹ thu xếp. Mẹ chưa ứng được t.iền công làm thuê.
- Bà đừng nói dối. Bà chỉ cần gọi mấy ông ấy vào là ông ta cho bà cả nắm t.iền thôi.
- Con đừng có nói hỗn như vậy, mẹ đã thề không bao giờ như thế nữa mà.
- Tôi không cần biết bà làm gì. Tôi hết t.iền rồi, ngày mai bà không gửi t.iền lên là tôi ra ngoài làm gái lấy t.iền đấy.
Huê cúp máy luôn không để mẹ giải thích. Nhưng cô cũng thắc mắc không biết mẹ sẽ k.iếm t.iền gửi cho cô bằng cách nào nên lén về nhà xem. Liệu bà ấy có quay lại con đường cũ không, nếu đúng như thế thì không bao giờ cô chấp nhận người mẹ ấy nữa.
Nhưng rồi khi về tới nhà Huê chẳng thấy mẹ mình đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy. Cô mới hỏi hàng xóm thì mới biết: "Mẹ cháu đi bốc vác thuê xi măng cho người ta ngoài bến sông đó. Bà ấy ho rũ rượi cả tuần nay vì bụi xi măng rồi mà vẫn cố gắng vác thuê từ sáng tới nửa đêm để lấy t.iền cho cháu ăn học. Đừng có phụ lòng mẹ nghe cháu".
Huê tìm ra bến sông, bụi xi măng mờ mịt, cô không thể nhận ra mẹ mình. Chỉ biết hét lên gọi mẹ. Một lúc thì bà xuất hiện trước mặt cô, cả khuôn mặt bám dày bụi chỉ còn hở 2 con mắt:
- Con về đi ra đây làm gì cho bụi, tối mẹ lấy được t.iền rồi mẹ đưa cho. Mẹ định mai gửi luôn cho con mà con đừng có làm cái nghề đó con nhé.
- Mẹ, con xin lỗi... Con đã sai rồi. Con là đứa con hư...
Huê ôm chặt lấy mẹ. Suốt cuộc đời mẹ đã thay cả vị trí người cha nuôi nấng chăm sóc cô. Dù mẹ có làm gì thì mẹ cũng là người mẹ vĩ đại nhất. Cô không thể để mẹ phải khổ sở vì mình thêm nữa.
Theo blogtamsu
Một năm rồi tôi vẫn sống trong sự dày vò vì bỏ thai Mỗi lần nghĩ về bé là tôi lại khóc, ngay lúc này đây nước mắt tôi cũng tuôn rơi không ngừng. Ảnh minh hoạ Dù có bất kỳ lý do nào đi nữa thì tôi vẫn là một người mẹ không ra gì. Bây giờ tôi viết những dòng này ra đây mong được những lời khuyên của mọi người, làm cách nào...