Hai mặt của hôn nhân: Thú vị và kinh hoàng
Cũng dễ hiểu vì sao người độc thân thì nôn nóng muốn bước vào cuộc sống hôn nhân, người đã lấy chồng lại ước ao giá mà được quay lại thời son rỗi, bởi kết hôn thú vị đấy nhưng cũng đầy rẫy sự kinh hoàng.
10 lý do để có một tấm chồng
1. Sex bất cứ lúc nào: Nhiều cặp vợ chồng mới cưới coi đây là cái lợi nhãn tiền của hôn nhân. Nếu trước kia họ phải vụng trộm, giấu giếm “chuyện ấy” thì sau đám cưới, họ chính thức được thoải mái, tự do “hành sự” mà không sợ sự dò xét của người xung quanh.
2. Chồng là “cánh tay phải” của bạn: Chồng bạn sẽ trở thành xe ôm, thành người chỉ đường, thợ sửa điện nước, người đổ rác, thợ khuân vác… và hàng trăm việc nặng nhọc khác.
3. Chồng trở thành “đồ chơi” giúp bạn giải khuây: Anh ấy có thể mang lại niềm vui, tiếng cười cho bạn hàng ngày, là người bạn có thể trêu ghẹo, đùa cợt… Nhiều người vẫn đùa rằng chồng chính là món đồ chơi được bảo hành vô thời hạn nếu chủ nhân không muốn “quẳng” đi.
4. Chồng là chỗ dựa vững chắc: Lấy chồng, bạn sẽ được sở hữu một chiếc chăn cực ấm, một chiếc gối êm ái có thể gối, tựa hay ôm ấp tùy thích. Bạn cũng có thể “tùy chỉnh” để chồng trở thành chiếc ghế tựa từ đằng trước hoặc đằng sau…
5. Sau khi kết hôn, bạn có thể ngắm nhìn và ở bên người mình yêu thương mỗi ngày.
6. Chồng là người bạn có thể ăn cùng bạn mỗi bữa, cũng là nơi để bạn trổ tài nấu nướng của mình.
7. Chồng là người bảo vệ tin cậy: Đối với các cô gái không muốn ngủ một mình vì sợ bóng đêm, sợ ma… thì có lẽ lấy chồng sẽ là phương án sáng suốt.
8. Bạn chính thức trở thành người lớn: Dù tuổi tác của bạn bao nhiêu thì điều đó cũng không quan trọng bởi lấy chồng nghĩa là bạn đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Trong cách nhìn của mọi người xung quanh, bạn trở thành người phụ nữ có chồng, có con, kèm theo đó là trách nhiệm của một người vợ, người mẹ.
9. Chồng là người đồng hành mọi lúc mọi nơi: Đó là người có thể cùng bạn đi xem phim, đi chơi, ra ngoài ăn tối, đi du lịch…
Video đang HOT
10. Chồng là người hẹn hò tuyệt vời: Những dịp cuối tuần, nghỉ lễ, bạn sẽ không phải cô đơn, lủi thủi một mình nữa vì đã có chồng hẹn hò. Đó sẽ là những ngày ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Và thậm chí, ngày nào cũng có thể trở thành lễ tình nhân khi bạn đã kết hôn.
Sau khi kết hôn, bạn sẽ phải làm việc nhà nhiều gấp đôi trước kia (Ảnh minh họa).
10 điều kinh hoàng của hôn nhân
1. Dù mệt mỏi, dù không có hứng thú nhưng khi chồng đòi hỏi, có thể bạn vẫn phải đáp ứng “chuyện ấy”.
2. Việc nhà gấp đôi: Chắc chắn rồi! Bạn sẽ phải giặt quần áo gấp đôi, rửa lượng bát đũa gấp đôi, dọn dẹp gấp đôi…
3. Ô nhiễm tiếng ồn: Đàn ông rất dễ gây ồn ào. Họ có thể tạo ra tiếng động khắp nhà vì chẳng thể làm việc gì nhẹ nhàng, ngay như đặt một chiếc ghế, mở cửa, dắt xe…
4. Ngập trong rắc rối: Cuộc sống của riêng bạn, của gia đình bạn đã đủ khiến bạn đau đầu nên lấy chồng cũng có nghĩa là bạn sẽ “mua” thêm rắc rối từ những việc xảy ra trong gia đình anh ấy.
5. Suốt ngày phải nhìn thấy một người: Kể cả lúc bạn tức giận và anh ta trở nên vô cùng đáng ghét.
6. Nhàm chán: Nhiều cô gái khi đã kết hôn cảm thấy hối tiếc vì so sánh cuộc sống tù túng của mình với những cuộc ăn chơi, du lịch, tụ tập bạn bè của các cô nàng chưa lập gia đình.
7. Phải thông qua ý kiến thứ hai: Khi bạn chưa kết hôn, bạn có thể toàn quyền tự quyết nhiều việc của riêng bản thân mình. Nhưng khi đã kết hôn, bạn sẽ phải tìm hiểu ý kiến của chồng, từ việc trang trí nhà cửa hay mua một món gì lớn cho ngôi nhà của mình.
8. Giảm dần sự phô trương: Ngay cả khi chồng bạn là người thoáng tính thì khi đã kết hôn, bạn vẫn không thể ăn diện thoải mái như khi còn độc thân.
9. Trở thành nàng tiên của chồng: Sẽ có lúc bạn thấy mình như trở về thời nguyên thủy trong chính ngôi nhà của mình với đủ thứ rác rưởi, đồ dùng vứt lung tung từ phòng tắm, phòng ngủ, nhà bếp… Và không ai khác, bạn sẽ phải trở thành nàng tiên xử lý “hiện trường” hỗn độn ấy.
10. Chấm dứt cơ hội gặp người đàn ông trong mơ: Điều này không cần bàn cãi nữa, trừ khi bạn có ý định dứt bỏ người chồng của mình để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm người trong mộng.
Theo afamily
Chán vợ tiến sĩ, chồng yêu cô quét rác
Vợ tôi là tiến sĩ, còn Vân bây giờ chỉ là một cô quét rác. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ ước ao được sống những năm tháng tuổi già bên người phụ nữ ấy.
Thật khó để chia sẻ chuyện riêng này bởi chính tôi là người có lỗi. Thế nhưng, tôi vẫn phải kể ra để những ai đang hoặc sắp ở vào hoàn cảnh giống tôi có thể rút ra bài học cho bản thân.
Tôi 58 tuổi, cái tuổi không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải quá già. Vợ tôi 56 tuổi, mới về hưu năm ngoái. Chúng tôi đã cùng sống với nhau hơn 20 năm, trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi. Tuy không phải là rất hợp nhau, nhưng cuộc sống nói chung là suôn sẻ. Tôi công tác trong quân đội, vợ tôi là tiến sĩ hóa học công tác trong ngành dược. Cuộc sống kinh tế khá đầy đủ.
Chúng tôi chỉ có một đứa con gái. Vợ chồng tôi rất yêu nó, đặc biệt là vợ tôi. Chẳng phải đến tận bây giờ, mà ngay từ khi bắt đầu sinh con sau mấy năm chữa chạy, vợ tôi hầu như không còn để ý gì đến chồng mà chỉ chăm chắm vào đứa con. Tôi lắm lúc cũng chạnh lòng, nhưng nghĩ mình không thể ghen với đứa con độc nhất, nên cũng chẳng trách cứ gì vợ.
Đến khi con gái đi du học, tôi bắt đầu hy vọng là vợ sẽ quay lại quan tâm đến tôi. Nhưng không, bà ấy bắt đầu mở cửa hàng thuốc để bán, hôm nào cũng đi từ sáng đến tối muộn mới về. Sau giờ làm việc, tôi thường xuyên phải vào bếp nấu cơm chờ vợ.
Thế rồi, con gái tôi yêu, lấy chồng rồi ở luôn bên Tiệp Khắc. Kể từ lúc đó, vợ tôi cứ như người mất hồn. Bà ấy khắc khoải thương con, thẫn thẫn thờ thờ. Đến lúc nó sinh em bé, ngay lập tức, bà ấy bay sang rồi ở lỳ bên đó để chăm cháu. Tôi ở nhà, ngày đi làm, tối về vò võ một mình, tự nấu tự ăn, thấy thật là cô đơn.
Rồi một buổi tối, khi tôi đang ngồi buồn với bát mỳ úp thì có tiếng gõ cửa. Hoá ra là một cô lao công đi thu tiền rác. Lúc tôi quay vào lấy tiền để nộp thì trời bỗng đổ mưa to. Tôi mời cô vào nhà uống nước đợi cơn mưa ngớt. Trong lúc chuyện trò, nhìn bát mỳ úp đã trương trên bàn, cô ấy liền đứng lên nấu cho tôi bát khác. Có lẽ trong đời, chưa bao giờ tôi được ăn một bát mỳ ngon đến như thế.
Hôm sau cô ấy trở lại. Cô kể cho tôi nghe chuyện buồn của mình. Ngày trước, cô ấy cũng là giáo viên, nhưng cách đây gần chục năm, do bất ngờ bị một khối u ở thanh quản phải mổ nên cô không thể tiếp tục làm nghề. Chồng cô là vụ phó ở một bộ nọ. Anh ta bồ bịch lăng nhăng rồi về hắt hủi vợ. Họ chia tay nhau đã 6 năm. Toà cho anh ta nuôi con vì cô không có công ăn việc làm. Cô vẫn ở vậy và gần đây xin được vào làm ở công ty vệ sinh môi trường. Cô ấy mới hơn 40 tuổi.
Kể từ sau hôm đó, cứ chiều chiều là Vân (tên cô ấy) lại đi chợ rồi về nấu cơm ăn cùng với tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều chuyện và tôi cảm thấy mình rất hợp với cô ấy. Cuộc sống của tôi như được hồi sinh. Tôi chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Ở cơ quan tôi, ai cũng bảo tôi trông như trẻ ra, nhưng họ không biết lý do.
Quan hệ giữa tôi với Vân ngày càng thêm sâu sắc. Cô ấy bắt đầu ngủ lại nhà tôi. Vì Vân phải đi làm ca nên cô ấy dậy rất sớm, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi rồi mới đi. Hàng xóm không ai biết gì về chuyện đó.
Thỉnh thoảng vợ tôi có gọi điện về hỏi thăm qua loa, tôi cũng nói là mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường nhưng không còn giục cô ấy về như trước nữa. Tôi thậm chí còn ước rằng, giá như vợ tôi ở luôn bên đó thì tốt quá.
Nhưng rồi cũng đến ngày vợ tôi về nước vì cháu bé đã đi nhà trẻ. Tôi đón vợ ở sân bay mà lòng thấy vô cùng nặng nề. Mặc dù vợ tôi bây giờ cũng chăm chỉ nấu ăn, quan tâm tới chồng hơn trước kia đôi chút, nhưng tôi không còn muốn điều đó nữa. Tôi nhớ Vân đến quay quắt, thèm nghe giọng nói trầm trầm và cái điệu cười mỉm rất duyên của cô ấy. Tôi cũng nghĩ đến cảnh Vân vò võ một mình và chắc cô ấy cũng rất nhớ tôi.
Rồi con gái tôi sẽ lại sinh đứa con thứ hai, thậm chí thứ ba. Chẳng lẽ tôi cứ phải đợi đến lúc ấy để "đoàn tụ" với người tình như cảnh Ngưu Lang Chức Nữ? Còn vợ tôi, bà ấy cũng là người tốt, chẳng qua quá yêu con nên mới thành ra nông nỗi ấy. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn lén gặp nhau. Vân khóc. Cô ấy bảo đã cô đơn quen rồi, nhưng thương tôi.
Vợ tôi là tiến sĩ, còn Vân bây giờ chỉ là một cô quét rác. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ ước ao được sống những năm tháng tuổi già bên người phụ nữ ấy. Giá như vợ tôi dù có thương con thì cũng đừng bỏ quên tôi suốt bao nhiêu năm như thế. Giá như Vân không xuất hiện...
Tôi biết phải làm gì bây giờ?
Theo Ngoisao
Ước ao tấm lưới, máy dò "Giờ tôi chỉ mong có 300 triệu đồng để mua lưới, mua máy dò, máy định vị để ra khơi chứ nhà tôi kiệt quệ quá rồi" - ngư dân Đỗ Văn Hải bật khóc... Những ngày này, tại các bến tàu, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn đang tất bật sửa chữa tàu...