Hai “lão phạm” U.80 kể chuyện ăn Tết tù “sướng hơn ở nhà”
Xòe bàn tay đếm con cháu, hai người đàn bà đều bước qua cái tuổ.i 80 móm mém giúp nhau nhẩm tính con số. Nhìn họ trao đổi với nhau, thân thiện và vui vẻ, chẳng ai nghĩ ở cái tuổ.i gần đất xa trời, hai lão bà ấy còn bước vào thế giới của những kẻ tù tội vì mua bán trái phép chất m.a tú.y.
Hai phụ nữ đó là Bùi Thị Mín, sinh năm 1926, ở Tân Thành, Phú Bình (Thái Nguyên) và Vàng Thìn Dở, sinh năm 1931, ở Nậm Chàng, Văn Bàn (Lào Cai).
Cùng vướng tội vì con
Đã gần 90 tuổ.i nhưng phạm nhân Bùi Thị Mín còn tỏ ra khá minh mẫn khi kể về các con cháu mình. Bà bảo từ ngày vào đây chưa ốm bao giờ nhưng vì tuổ.i già không thể làm được những việc như đính cườm, dán mã nên cán bộ giao cho công việc trực buồng giam là chính. Để đỡ buồn bực chân tay, thi thoảng bà Mín lại xin cán bộ cho ra ngoài nhổ cỏ, nhặt lá cây rụng và cũng là để ngắm trời, ngắm đất cho khuây khỏa.
“Tôi có 6 đứa con, 14 đứa cháu, 16 đứa chắt. Chắt bé nhất năm nay 12 tuổ.i còn cháu đích tôn thì gần 30 rồi. Ở nhà vất vả lắm nên chúng mới thăm tôi có một bận, mà tôi cũng không cần chúng thăm, có ăn được gì đâu mà mang vào, đi lại cho tốn kém”, bà Mín mở đầu câu chuyện về gia đình mình.
Ba con gái lấy chồng xa, cuộc sống lại vất vả nên chẳng mấy khi về thăm bố mẹ. Hai người con trai thì cũng chạy khắp mới đủ ăn, chồng bà cũng đã mất cách đây 7 năm lúc bà 82 tuổ.i nên tuy tuổ.i cao nhưng bà vẫn phải gắng gượng để nuôi đứa con trai út mắc bệnh tâm thần.
Ngoài tiề.n trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, hàng ngày bà Mín phải ra đồng bắt cua, bắt ốc để cải thiện bữa cơm gia đình. Cuộc sống lần hồi cứ thế qua đi, cho đến một ngày bà Mín được mấy thanh niên nghiệ.n gần nhà nhờ mua m.a tú.y. Chúng bảo bà già rồi, chẳng ai bắt đâu, mua hộ chúng, chúng trả công mỗi tép heroi.n 10 ngàn đồng, không phải ra đồng lặn lội cho vất vả. Thấy xuôi tai, bà Mín làm theo. Một vài lần trót lọt nhưng làm mãi rồi cũng bị phát hiện. Công an tới nhà vận động, giải thích, bà nghe xong, gật đầu nhưng mai không có gì bỏ vào nồi nấu cho hai mẹ con, bà lại tặc lưỡi làm liều.
Tết năm 2010, cạnh nhà bà Mín có một thanh niên đi làm ở Thái Bình về quê ăn tết. Biết bà Mín hay đi mua m.a tú.y về cho các con nghiệ.n, nên gã thanh niên này mới nhờ bà mua hộ. Sau đó anh ta nhờ bà Mín mua hẳn 2 cây. Nếu bà mua với giá 45 triệu đồng thì anh ta sẽ trả 50 triệu đồng. “Tôi bảo tôi làm gì có tiề.n mà mua được từng ấy, nó bảo tối mai nó đi xe về Thái Bình rồi, nếu mua được thì trả lời, không thì thôi. Nghĩ cũng tiếc nên tôi mang sổ đỏ nhà đất đi vay nóng lấy tiề.n mua cho nó, ai ngờ chưa kịp bán thì bị bắt. Vậy là tan nát cả”, bà Mín kể, nước mắt bắt đầu ứa ra hai khóe mắt.
Bị bắt quả tang đang vận chuyển 2 cây heroi.n, bà Mín bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 16 năm tù.Tính ra, nếu thi hành đủ, ngày về, người đàn bà này tròn 100 tuổ.i.
Không đi buôn như bà Mín, Vàng Thìn Dở lại dính tội vì cầm m.a tú.y cho con. Dở là người dân tộc Mông, quanh năm sống trên núi cao, thi thoảng mới xuống chợ nên nhiều chuyện không được rành rẽ lắm. Lần ấy đi chợ, bà Dở quẩy một gùi nặng những rau, thảo quả xuống chợ bán, đến khi chuẩn bị quay về thì con trai bà Dở xuất hiện. Nó xin tiề.n mẹ đi uống rượu, bà Dở không cho nhưng rồi cũng phải móc túi vì biết cái tính thằng con mỗi khi lên cơn nghiệ.n ma túy là hung hãn, côn đồ.
Video đang HOT
“Tôi tính cho nó tiề.n uống rượu thôi, không ngờ nó xin thêm tiề.n mua m.a tú.y. Tôi vừa giở gói tiề.n ra, nó đã chộp lấy chạy mất. Đến khi tôi đi về, nó chạy theo nhờ tôi cầm hộ gói m.a tú.y. Tôi không muốn cầm vì cái thứ ấy như có ma bắt hồn con. Nhưng sợ nó say, làm rơi mất rồi lại phải cho tiề.n nên tôi đành phải cầm hộ” bà Dở than vãn bằng một câu tiếng Kinh lơ lớ.
Bị bắt ngày 13/9/2013 với 4 tép heroi.n trong người, Vàng Thìn Dở phải trả giá bằng bản án 2 năm tù. Nghe nói đi tù, bà Dở hãi lắm, khóc và đấ.m ngực kêu Giàng suốt.
Các trại giam tạo điều kiện cho phạm nhân vui đón Tết Ất Mùi (Ảnh minh họa)
Thích ở trại vì vui và no đủ
Tâm sự với chúng tôi, hai lão phạm nhân này cho biết đều có đông con, đông cháu nhưng lại thuộc diện không người thăm nuôi. Mín thì may mắn hơn, được 3 con gái lên thăm một lần, cách đây đã 5 năm, còn phạm nhân Dở thì từ ngày vào chẳng có ai đoái hoài.
Bà Dở bảo: “Có 10 đứa con cả trai lẫn gái nhưng chế.t 6 đứa rồi, những đứa còn lại thì đứa già, đứa ốm, đứa nghiệ.n nên chẳng muốn nhìn mặt chúng. Hỏi về cuộc sống trong trại giam, cả hai lão phạm nhân đều tủm tỉm: “Trong này chúng tôi sướng hơn ở nhà.Ở đây có sụt sịt còn được cán bộ cho thuố.c, được ăn cơm có thịt, có cá hàng ngày chứ ở nhà làm gì có. Ốm sốt thì tự khỏi chứ tiề.n đâu mà đi khám”.
Rồi như tỏ ra thích thú với đề tài cơm trại, phạm nhân Mín bảo ngày đầu vào trại khó ngủ vì lạ chứ cơm ăn thì không bỏ bữa nào. Bà khoe ăn hết khẩu phần của mình, hôm nào không ăn hết lại ngồi tiếc và nhớ đến thằng con tâm thần ở nhà. Mẹ đi tù, chắc chắn cậu con trai lớn người, nhiều tuổ.i nhưng tính khí như đứ.a tr.ẻ lên 5 ấy lại phải dựa dẫm vào gia đình anh trai, bữa có, bữa không cũng đành chịu.
Với phạm nhân Dở thì đương nhiên cuộc sống ở đây hơn đứt ở nhà. Ở trại giam, bà Dở không phải làm gì ngoài việc cầm cái chổi quét sân nơi buồng giam. Không phải vào rừng đào măng, không phải gùi hàng xuống núi và càng không phải quay quắt những bữa đói, bữa no mà vẫn phải co giò chạy mỗi khi thằng con lên cơn nghiệ.n đòi tiề.n mà không có.
Vui nhất vẫn là dịp Tết. Bà Mín bảo răng rụng nhiều rồi, chỉ ăn được đồ mềm thôi, mỗi bữa không ăn được nhiều nhưng vẫn cố nhấm nháp mỗi món một miếng để cảm nhận hương vị ngày Tết. Đã 5 năm đón Tết trong trại giam, bà Mín quen rồi với cái cảnh tối giao thừa ngồi nghe Chủ tịch nước chúc tết đồng bào cả nước trên ti vi, được xem các phạm nhân trong buồng thi hát, đố và hồi hộp đón Ban Giám thị xuống buồng giam chúc tết để nhận lì xì dù món quà mừng tuổ.i ấy chỉ là chiếc khăn mặt, gói xà phòng hay hộp kem đán.h răng nhưng với bà Mín đó là hạnh phúc hiếm hoi có được.
Là phạm nhân không có người thăm nuôi nên năm nào Tết đến ngoài những khẩu phần theo quy định chung dành cho phạm nhân, hai lão phạm nhân này đều được trại cho thêm một phần quà nữa để động viên tinh thần. Hai “lão phạm” này cũng nhận được nhiều quà và lời mừng tuổ.i nhất phân trại.
“Tết ở quê tôi đơn giản lắm, trong nhà không có gà, không có thịt cũng không sao nhưng phải có rượu, cứ uống say là nằm ngủ thôi”, bà Dở kể. Nhưng đón Tết trong trại, có bánh chưng, giò, măng miến và cả mứt khiến phạm nhân này tỏ ra khá thích thú. Bà Dở bảo nếu không vào đây, chưa chắc đã biết người Kinh ăn Tết thế nào.
Chúng tôi đùa vui:”Vậy hết hạn ở tù rồi có muốn ở lại nữa không” bà Dở hào hứng: “Có, cho ở thì ở luôn không về nữa đâu”. Hỏi vì sao, bà ta thành thật: “Hai năm chỉ ngồi chơi rồi ăn, cái chân nó lười rồi, về giờ không leo núi được nữa rồi”.
Nhìn mái tóc của Vàng Thìn Dở có màu ánh tím, chúng tôi hỏi ai nhuộm cho đấỵ, bà Dở cười bẽn lẽn: “Mấy cháu phạm nhân làm đấy. Chúng nó bảo ăn tết phải làm cái đầu đẹp”. Rồi như không để ý đến sự có mặt của chúng tôi, cả hai lão phạm nhân liền xòe bàn tay đếm số năm được ăn Tết ở đây. Mỗi người một câu, chỉ chỉ chỏ chỏ trông thật ngộ. Họ như một phần bức tranh của cuộc sống, tưởng như hiếm nhưng vẫn xuất hiện ở những nơi như thế này.
Theo Môt thê giơi
Ông trùm xã hội đen bị 100 cảnh sát vây bắt ở Bắc Ninh từng được vinh danh
Lãnh đạo xã Phù Khê đã tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trinh, Bí thư chi bộ thôn Phù Khê, giữ chức trưởng thôn Phù Khê Thượng thay cho Nguyễn Thành Hưng, sau khi trưởng thôn đi xe Bentley này bị bắt cùng Minh 'Sâm' hôm 13/8 vừa qua.
Tin tức liên quan:
Trao đổi với PV, ông Đỗ Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Khê cho biết: "Địa bàn thôn Phù Khê Thượng rất phức tạp, có nhiều người Trung Quốc sinh sống, chính vì vậy cần phải có người tạm thời thay thế ông Hưng để lo công việc địa phương. Sau nhiều cuộc họp bàn, xã quyết định bầu ông Nguyễn Văn Trinh, bí thư chi bộ thôn Phù Khê Thượng tạm thời giữ chức trưởng thôn. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ họp bàn để có phương án bầu lại chức vị này".
Đồng thời, vị Phó Chủ tịch xã cũng cho biết thêm: "Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an cũng chưa hề thông báo cho chính quyền địa phương biết lý do bắt ông Hưng là gì. Việc quan hệ làm ăn với ông Minh Sâm như thế nào mà để bắt thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra mới rõ được".
Trưởng thôn Hưng 'Sóc' được biết đến là cánh tay phải của ông trùm đồ gỗ Minh Sâm, có vai trò đặc biệt trong việc điều hành chợ gỗ Phù Khê. Khu chợ này do Minh Sâm lập ra, có diện tích hơn 10.000 m2, với hàng trăm gian hàng, nhưng chỉ bày bán duy nhất một loại hàng hóa là gỗ quý như: trắc, hương... được thương lái thu gom từ nhiều nơi, kể cả nước ngoài mang về đây để mua bán trao đổi và xuất khẩu.
Mọi hoạt động trao đổi, buôn bán của các tiểu thương trong khu chợ chỉ được diễn ra khi được sự đồng ý của Minh Sâm hoặc Hưng 'sóc'. Đây cũng được xem là nguồn thu lớn của Minh Sâm và Hưng sóc.
Về mối quan hệ giữa Minh Sâm và Hưng 'sóc', theo ông Đỗ Tuấn Khanh: "Ông Minh và ông Hưng có mối quan hệ thân thiết từ lâu, họ cùng đứng ra điều hành mọi hoạt động của chợ gỗ Phù Khê. Toàn bộ gỗ từ các thị trường trong và ngoài nước khi đưa về Phù Khê, Đồng Kỵ để chế tác gỗ mỹ nghệ xuất đi nước ngoài đều phải thông qua ông Minh Sâm để làm giấy tờ, thủ tục vận chuyển."
Vào chiều và đêm ngày 13/8, ông trùm buôn gỗ Bắc Ninh, Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh Sâm), Giám đốc Công ty THHH Đại An, Nguyễn Thành Hưng (Hưng 'sóc') đã bị Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị khác của Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ cùng 7 đồng phạm để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, cùng một số hành vi khác.
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng liên quan đến Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh.
10 năm liền làm trưởng thôn
Năm 2004, Nguyễn Thành Hưng được bầu giữ chức trưởng thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê (Từ Sơn - Bắc Ninh). Ông trùm này giữ chức trưởng thôn trong suốt 10 năm với 4 khóa liên tiếp.
Từng được coi là tấm gương giang hồ gác kiếm hoàn lương
Năm 1973, Hưng 'sóc' bị TAND Hà Nội xử phạt 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ra tù được thời gian ngắn đến năm 1975, Hưng bị bắt lại và bị TAND tỉnh Hà Bắc (cũ) kết án 10 năm tù về tội trộm cắp, năm 1984, Hưng được ra tù.
Năm 1985 tiếp tục bị bắt và bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử 10 năm tù giam cũng về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù Hưng 'sóc' lập doanh nghiệp tư nhân và cùng Minh Sâm nhanh chóng biến xã Phù Khê thành trung tâm buôn bán gỗ quý lớn nhất phía bắc, thay cho làng Đồng Kỵ thuộc P. Đồng Quang, TX.Từ Sơn trước đây (Theo Thanh niên).
Năm 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã vinh danh Nguyễn Thành Hưng là "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh" vì những công lao, đóng góp đối với quê hương.
Theo_VietBAO
Đắng lòng cụ ông 82 tuổ.i bò lết bằng tay nuôi con trai ngớ ngẩn Đã 82 tuổ.i và bị liệt nhiều năm nay khiến cụ Vạn chỉ quanh quẩn trong đống chăn đã bốc mùi khai nồng. Nhưng ở cái tuổ.i gần đất xa trời cụ lại là chỗ dựa cho con trai bị ngớ ngẩn do chấn động tâm lí của ta.i nạ.n lao động. Đưa đôi tay run lẩy bẩy bám lấy mép giường để...