Hai lần phá thai vì giữ sĩ diện
Làm sao tôi có thể tha thứ cho người phụ nữ sống buông thả rồi phá thai để giữ sĩ diện?
Ảnh minh họa.
Người đàn ông đó tìm tới gặp tôi trong một chiều cuối đông. Câu chuyện mà anh ta kể khiến cả tôi và anh ta đều trăn trở về một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà chúng tôi yêu.
Trước khi biết câu chuyện này, tôi đã từng nghĩ mình là người may mắn khi yêu được cô ấy. Tất cả những gì mà cô ấy tạo ra cho tôi là một người con gái hiện đại, cá tính và hiểu biết. Cô ấy khá thành đạt trong công việc, lối sống cũng rất chỉn chu. Ở cô ấy luôn toát lên một người phụ nữ tiết trinh, đức hạnh. Và tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa cô ấy đến với tôi.
Bình thường cô ấy là một người rất mạnh mẽ, luôn tỏ ra dám làm, dám chịu. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày cô ấy gục đầu vào vai tôi khóc và thành thật về chuyện cô ấy không còn trong trắng. Lúc đó, trông cô ấy như một con thỏ yếu đuối chờ đợi một cái ôm thật chặt như sự chở che và bao bọc. Tất nhiên, tôi làm thế, vì cô ấy là điều tuyệt vời mà tôi được nhận trong cuộc sống này. Chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo và cũng vì tình yêu cô ấy mới như vậy mà thôi. Hơn nữa, cô ấy dám thừa nhận với tôi điều đó.
Tôi gặp cô ấy sau khi cô ấy chia tay mối tình với một người đàn ông. Cuộc tình của họ kéo dài tới 5 năm, hai bên gia đình đều có vẻ ưng thuận. Vậy mà không hiểu vì sao cuối cùng lại đường ai nấy đi. Tôi biết, một cuộc tình như thế sẽ khó khiến người ta quên ngay được nên kể từ ngày yêu, tôi tuyệt nhiên không nhắc lại những gì đã qua. Chính vì thế, tôi thấy cô ấy có phần giũ bỏ được quá khứ, sống hồn nhiên và hạnh phúc hơn.
Khi yêu, cô ấy hay nói về chuyện những đứa trẻ, thậm chí cô ấy còn lên kế hoạch cho việc sẽ sinh mấy đứa con. Thấy cô ấy yêu trẻ con đến vậy, tôi lại càng thêm yêu tấm lòng nhân ái đó. Và nếu như không có buổi chiều cuối đông ấy, tôi sẽ không bao giờ được biết sự thật về con người mà tôi luôn nghĩ rằng thánh thiện.
Video đang HOT
Chúng tôi chuẩn bị cưới, tôi đã lên kế hoạch đâu vào đấy cho đám cưới diễn ra vào tháng 8 âm lịch này. Thế rồi, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ. Cách ăn nói chừng mực, nhã nhặn của anh ta khiến tôi tò mò và cuối cùng tôi nhận lời tới gặp mặt theo lời đề nghị của anh ta.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê. Người đàn ông đó chỉ hơn tôi vài tuổi. Suốt buổi nói chuyện với tôi, nét mặt của anh ta lúc nào cũng đượm buồn. Dường như quá khứ vẫn chưa thôi ám ảnh anh. Và tôi thật bàng hoàng bởi những gì anh tâm sự. Anh nói anh chính là người yêu 5 năm trời của bạn gái tôi. Họ yêu nhau suốt một thời gian dài. Gia đình bên anh cũng rất vui vẻ đón nhận cô ấy. Chính bởi tình cảm sâu đậm như thế, lại được sự thuận lợi từ đôi bên nên họ đã đi quá giới hạn.
Câu chuyện tới đó, tôi đã khẽ mỉm cười vì tôi nghĩ anh ta đang diễn một màn kịch để phá hỏng đám cưới của chúng tôi. Chuyện ấy tôi thấy đầy. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe anh ta nói. Và rồi khóe mắt anh ta có gì đó như sắp khóc. Anh ta nói rằng, họ đi quá giới hạn nhiều lần và cô ấy có thai. Khi biết chuyện, với tư cách là một người đàn ông, lại xác định yêu thương thật lòng nên anh bảo cô để anh về thưa chuyện với gia đình. Nhưng chưa đầy 3 ngày sau, khi mà anh ta chuẩn bị về nói chuyện với bố mẹ thì cô ấy đã thông báo: Phá thai xong!
Tôi có thể cảm nhận được nỗi xót xa trong ánh mắt và giọng điệu có phần gằn xuống của anh ta. Thì ra, cô ấy sợ phải đối diện với dư luận, sợ mọi người coi thường, khinh bỉ nên cô ấy đã lẳng lặng giấu bạn trai để đi phá thai. Anh ta nói lần đó anh ta đã giận ghê gớm. Nhưng rồi khi cô ấy cầu xin, anh lại mềm lòng tha thứ và nghĩ rằng mình sẽ có những đứa con khác sau này.
Đó là khoảng năm thứ 3 trong tình yêu của họ. Họ tiếp tục yêu nhau thêm 2 năm nữa. Một lần nữa, cô ấy lại có bầu. Lần này, khi tuổi tác cũng đã hợp lí, anh ta nhất quyết không cho phép cô phá thai mà dẫn về thưa chuyện với bố mẹ. Chính bản thân anh ta cũng không ngờ, khi bố mẹ anh ta đồng ý tổ chức đám cưới cho hai người cũng là lúc cô ấy lặng lẽ đi phá bỏ cái thai.
Khi anh ta biết chuyện, cô ấy cúi xuống xin lỗi vì nói rằng sự nghiệp đang phát triển, cô ấy không thể có thai lúc này được. Hơn nữa, cô ấy không muốn mất đi hình ảnh một người con gái ngoan hiền, sống đúng mực trong mắt mọi người. Cô ấy không thể mang danh nhơ nhớp vì có thai trước khi cưới được. Và vì vậy, dù người yêu coi trọng, không ruỗng rẫy, gia đình nhà trai đồng ý lo liệu đám cưới cô ấy vẫn tàn nhẫn phá bỏ cái thai.
Bất chấp người yêu khuyên can, cô ấy vẫn lẳng lặng đi phá thai để bảo vệ danh dự, sĩ diện của mình (Ảnh minh họa)
Sau lần đó anh ta chính thức rời xa cô ấy. Cuộc tình của họ chấm dứt. Anh nói dù không phải là kẻ cướp đi cuộc sống của hai đứa con bé bỏng nhưng anh luôn bị ám ảnh. Vậy mà cô ấy lại sống rất kiêu hãnh, tự tin với cuộc đời. Đi đâu, cô ấy cũng cố gắng tạo ra cho mình một hình ảnh mẫu phụ nữ lí tưởng khiến nhiều người yêu quý. Anh ta càng nói, tôi bỗng càng cảm thấy ghê tởm bộ mặt thật của cô ấy.
Thú thực, tôi không biết anh ta có ý gì khi nói những điều đó với tôi nhưng khi anh ta đưa ra những bằng chứng chứng minh điều anh ta nói là thật thì với tôi, động cơ của anh ta không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng nhất là con người của cô ấy thật sự đáng sợ tới mức nào.
Rời buổi gặp gỡ về, tôi như kẻ mất hồn. Nhìn cô ấy ngồi hồn nhiên, ríu rít nói về chuyện đặt tên con là gì khi có con càng làm tôi thêm ghê sợ. Và khi tôi hỏi về sự thật đấy, điều tôi cầu mong là cô ấy nói anh ta đã bịa đặt ra tất cả. Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô ấy, mặt cúi gằm đã khiến tôi hiểu ra tất cả.
Cô ấy nói rằng với bố mẹ, người thân và bạn bè, cô ấy là một người con gái ngoan hiền, giỏi giang. Hình ảnh của cô ấy trong mắt dòng họ và người quen là một mẫu lí tưởng. Suốt bao nhiêu năm qua, cô ấy đã quen với sự ca tụng đó nên cô ấy không thể nào chịu nổi ánh mắt kì thị, soi mói của mọi người nếu họ biết cô ấy từng quan hệ tình dục trước hôn nhân, từng có con trước khi cưới. Chính vì vậy, dù lầm lỡ và được bạn trai yêu quý cô ấy vẫn phải bỏ đi đứa bé. Cô ấy nói thà mất đi 1,2 đứa con, mất đi một người yêu để giữ danh dự cho mình và cho gia đình chứ không thể chường mặt ra để mọi người bạn tán. Cô ấy nói rằng sau này chắc chắn cô ấy sẽ có những đứa con khác và chăm nuôi nó thật tốt.
Càng nghe cô ấy nói tôi lại càng cảm thấy chua xót. Và giờ, việc cưới xin với tôi trở nên mông lung vô cùng…Tôi muốn hủy hôn!
Theo Eva
Sĩ diện, mẹ ép con học đến...phát 'điên'
Thích ăn thua với vợ của chồng cũ, tôi không tiếc tiền đầu tư mà sao con càng học càng đuối.
Bận công việc, tôi để gia sư quản lý chuyện học hành của con (ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi. Ngày xưa cái lứa tuổi đấy ở quê, con gái đã lục đục có chồng có con hết rồi. Tôi may mắn lấy được anh chồng là người Hà Nội qua lời mai mối của một người họ hàng. Chồng tôi rất hiền, làm viên chức nhà nước, đã 28 tuổi chưa mảnh tình vắt vai. Tôi khi ấy kém anh 3 tuổi, xinh xắn, mơn mởn. Khỏi phải nói, lấy được tôi về anh chiều chuộng hết mực. Tôi cũng cho là anh may mắn mới lấy được tôi. Tôi đe nẹt, át vía chồng ghê lắm. Tuy ít học nhưng tôi lại khá đảm đang, tháo vát, thức thời nên lên Hà Nội mở cửa hàng kinh doanh cũng khá đông khách.
Cưới nhau được 3 năm thì tôi mang bầu bé Linh. Thai nghén mệt mỏi, sinh nở khó khăn khiến sau khi có con, tôi trông già và xuống sắc thấy rõ. Cũng từ đó, tôi thường xuyên cáu gắt với chồng, đe nẹt anh rằng tôi là người kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tôi xấu hay tôi ít học thì anh cũng đừng có khinh vợ. Ở nhà quán xuyến việc gia đình, buôn bán, nuôi con, tôi không ngờ anh lại ngoại tình. Năm bé Linh được 2 tuổi, tôi vô tình phát hiện ra chồng ngoại tình với một đồng nghiệp tại cơ quan. Tôi ngày ấy như đã phát điên. Mặc dù chồng hết lời xin lỗi và nói rằng đấy chỉ là say nắng nhất thời, tôi nhất quyết vẫn không tha thứ. Mẹ và bố chồng cũng khuyên nhủ tôi nhiều, nói tôi vì Linh, tha thứ cho chồng. Tôi càng không nghe. Tôi dứt khoát ly hôn để anh biết được, không có tôi, anh sẽ khổ như thế nào. Vậy là chúng tôi ly hôn. Ngày đấy Linh 2 tuổi rưỡi, đã biết nhớ bố. Nhưng tôi tin sẽ bù đắp được cho con.
Mới dọn ra riêng sống được hơn một năm, tôi nghe mẹ chồng báo tin anh tái hôn. Anh không cưới cô đồng nghiệp kia, mà là một cô giáo tiểu học gần nhà, tính tình nết na, hiền dịu. Họ cũng nhanh chóng có con vì anh cũng bắt đầu lớn tuổi. Tôi tự ái. Hóa ra anh chán tôi vì tôi ít học nên mới lấy cô giáo tiểu học sao?
Để chứng minh là mình sống tốt hơn nhiều so với anh ta và cô giáo tiểu học kia, tôi lao vào kiếm tiền cật lực. Một là để có cuộc sống sung túc, hai cũng là để bao nhiêu tiền tôi dồn hết cho việc học của Linh. Sợ Linh học dốt hơn đứa con của chồng cũ với cô giáo tiểu học, mấy năm nay tôi đều thuê gia sư dạy kèm cho Linh tại nhà, ngoài giờ học chính khóa và học thêm ở lớp. Toán cấp một thì tôi cũng chẳng đến nỗi không biết làm, vậy nhưng lâu quá rồi không học, tôi không nhớ rõ, lại bận kiếm tiền, tôi quán xuyến hết cho 3 gia sư toán, văn và anh của Linh. Vậy là một tuần, ngoài 6 buổi học chính khóa ở trường buổi sáng. Chiều Linh lại đi học thêm 2 buổi văn, 3 buổi toán và 1 buổi tiếng anh. Cuối tuần bổ trợ học gia sư, chủ yếu lo quán xuyến kiểm tra bài vở và ngồi kiểm tra Linh làm bài tập về nhà.
Vậy nhưng không hiểu sao, càng học Linh càng đuối, con bé mới lớp 5 mà đã lờ đờ, chẳng chịu nói chuyện với ai, bài kiếm tra lúc nào cũng 3 với 4. Lại đúng năm thi chuyển cấp, lần này mà Linh không vào được trường chuyên, tôi còn ra mặt mũi gì với chồng cũ. Bố mẹ đẻ can, bao tôi ép con học vừa thôi không nó...hóa hâm. Tôi gạt đi, cho là vớ vẩn. Lần nào chồng cũ qua thăm con, tôi cũng khoe là Linh học rất giỏi, toàn đứng đầu lớp. Con bé ngồi cạnh, nghe xong cứ cúi gằm mặt chẳng nói gì. Tôi không để ý lắm, nó biết phối hợp với mẹ là được rồi.
Một lần, trường Linh tổ chức thi học kỳ I, Linh được 4 điểm toán và 2 điểm văn. Tôi được thầy giáo gọi điện mời đến lớp để nói về tình hình học tập của con. Quá bực bội vì cú điện thoại của thầy, lại vào lúc buôn bán khó khăn, không kiềm chế được, tôi đánh con. Vừa đánh tôi vừa chửi mắng, cho là nó không biết thương mẹ , giống hệt bố nó ngày xưa, đầu óc lơ mơ, suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn. Thấy con không khóc, cứ trơ lỳ, tôi càng "sôi máu", càng đay nghiến. Từ hôm đấy, Linh càng trở nên lầm lì. Con bé suốt ngày ở trong phòng, ngồi chơi với mấy con búp bê cũ. Tôi gọi thế nào cũng không thưa, chẳng nói chẳng rằng. Lo lắng, tôi đưa con đi khám. Bác sĩ bảo tôi Linh đã bị mắc chứng trầm cảm nặng. Tôi bàng hoàng.
Về giở lại những trang vở của con, chỉ toàn giấy trắng, một số chỗ vẽ nhằng nhịt những hình ảnh tôi chẳng thế hiểu nổi. Rồi tôi đọc được, dòng chữ nghuệch ngoạc ở cuối quyển vở "Mẹ không yêu con. Mẹ chỉ yêu công việc, yêu tiền, yêu điểm 10...". Quay lại nhìn Linh đang ngủ say trên giường, tôi bật khóc nức nở. Tôi đã sai rồi. Sai vì một chút nông nổi mà cướp bố của con, sai vì một chút tự ái mà bắt con học quá mức, sai vì một chút cáu giận mà vô tình làm tổn thương con mình.
Bao nhiêu năm nay tôi lăn lộn buôn bán, tiền của kiếm được, tôi để dành lo cho Linh hết. Chằng sắm sửa gì cho bản thân. Vậy nhưng chính tôi lại hại con tôi. Nhớ lại ngày đón Linh trên tay bác sĩ, đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng, đôi bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay mẹ, tôi đã từng hứa sẽ yêu thương con suốt đời. Nhớ hồi Linh còn bé thơ, tôi cùng chồng cả gia đình vui vẻ sum họp. Chúng tôi cùng vỡ òa khi thấy Linh chập chứng bước đi đầu tiên, cười rung nhà mỗi lần Linh tập nói bi bô. Ai ngờ đường đời về sau.... Tôi ân hận vô cùng. Trời ban cho tôi đứa con khỏe mạnh đáng yêu như thiên thần, vậy mà tôi, chính mẹ nó, lại đày con đến địa ngục.
Theo VNE
Sĩ diện, đám nào chồng cũng mừng một triệu Trước khi lấy nhau, chồng có bệnh sĩ thì tôi rõ rồi. Dù là không có bao nhiêu tiền trong túi, nhưng hễ cứ ai gọi đi đâu là chồng cũng đi, rồi lại tranh trả tiền. Tiền có khi hết sạch, còn vài chục bạc trong ví cũng cứ bon chen trả, còn ngày mai sống ra sao không cần biết, một...