Hai lần phá thai mới lấy được chồng
Cuối cùng thì tôi cũng lấy được chồng, người chồng mà tôi yêu thương. Tôi tưởng rằng trên đời này, sẽ chẳng còn ai cưu mang tôi, chẳng còn ai yêu tôi và muốn lấy tôi làm vợ nữa.
Từ đó, tôi sống chán nản, mệt mỏi, tôi không muốn tiếp xúc giao du với ai, cho tới một hôm, tôi gặp một người. (ảnh minh họa)
Lúc nào tôi cũng tự ti, lo lắng, sống không yên khi nghĩ rằng, mình đã lầm lỡ thì dù có cố giấu, người khác cũng phát hiện ra.
Nói tôi không phải là người con gái dễ dãi, có lẽ các bạn sẽ phản pháo vì tại sao không dễ dãi mà lại mấy lần phá thai. Có lẽ là do tôi sống buông xuôi, chán nản sau lần lầm lỡ đầu tiên.
Lần đầu, tôi yêu. Đó là người con trai hơn tôi 4 tuổi. Anh lịch lãm, ga lăng, tốt bụng. Lúc nào anh cũng yêu thương tôi, quan tâm tôi, anh lo lắng cho tôi từng tí một. Gần như cả tuần, không có ngày nào là anh không gặp tôi. Được người đàn ông đó quan tâm, tôi đem lòng yêu anh vô cùng. Vì trước giờ, tôi chưa được yêu, nên nhận được sự ân cần như thế, không phải tôi mà bất cứ cô gái nào cũng xiêu lòng. Tôi đến với anh nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt khi yêu, dành cho anh tất cả tình cảm chân thành của mình. Tôi cũng quan tâm anh, chăm sóc anh chu đáo, không thiếu sót thứ gì. Tôi mơ về một tương lai với anh nhưng đến một ngày, khi tôi cứ đòi về nhà anh ra mắt thì anh biến mất, không lý do.
Tôi gọi cho anh, cố gắng liên lạc với anh bằng mọi cách vì sợ anh bị làm sao, thì cuối cùng, tôi phát hiện ra, anh đã có gia đình. Anh trốn chạy khi biết tôi có ý định tiến thân với anh. Rồi, một thời gian sau, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi đau khổ vô cùng, cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với anh mà không được. Anh đã đổi số điện thoại. Tôi thất vọng tràn trề. Mối tình đầu bị lừa dối, bị lợi dụng và bây giờ thì mang bầu. Một đứa con gái mới yêu như tôi nào chịu đựng được chuyện mang bầu. Tôi sợ hãi, mệt mỏi, không biết làm thế nào. Cuối cùng, tôi phải nói ra sự thật và cầu cứu cô bạn thân.
Cô bạn ấy cũng an ủi tôi nhiều nhưng tôi vẫn phải quyết định. Tôi quyết định bỏ đi đứa con của mình. Đó là điều tôi không bao giờ dám nghĩ tới nhưng bây giờ, tôi mới yêu và còn quá trẻ, tôi không thể giữ đứa con này được. Tôi sống từng này tuổi, ngoan ngoãn, hiền lành, giờ nói với bố mẹ chuyện này thì chắc họ sẽ sốc mà chết mất. Nên tôi quyết định dù sai trái cũng phải bỏ con. Tôi thật sự là một người mẹ không ra gì.
Từ đó, tôi sống chán nản, mệt mỏi, tôi không muốn tiếp xúc giao du với ai, cho tới một hôm, tôi gặp một người. Người này nhìn hiền lành, chân chất, thư sinh, thật sự giống người tình cũ của tôi. Tôi cảm thấy có cảm tình với người này ngay từ những ngày nói chuyện đầu tiên. Người đàn ông này cũng ân cần, quan tâm tôi, anh ta nói muốn tôi cưới tôi. Lúc đó, tôi mừng lắm, vì người đàn ông tôi yêu lại đồng ý cưới tôi.
Thế mà đùng đùng một cái, anh nói, anh phải đi công tác nước ngoài 3 năm, và không biết là tương lai sẽ thế nào. Anh bảo tôi đợi, đợi anh về rồi chúng tôi cưới nhau, anh hứa là sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi bảo anh cưới trước, anh đi rồi tôi ở nhà làm vợ, làm dâu chờ anh cũng được nhưng anh không đồng ý. Anh bảo, như thế sẽ quá thiệt thòi cho tôi, không công bằng cho tôi, giam hãm tôi 3 năm phải chăm sóc nhà chồng, không tự do thì quả thật là không nên. Tôi nghe anh nói thấy cũng có lý nhưng mà lòng vẫn buồn. 3 năm, đâu phải là thời gian ngắn, 3 năm đó, mọi chuyện xảy ra ai biết được ra sao. Có thể anh sẽ có người mới, lấy vợ khác, còn tôi thì làm sao mà chờ được.
Ngày anh đi, tôi khóc lóc thảm thiết, giống như phải chai tay mãi mãi một người. Mà đúng là như vậy, tôi phải chia tay anh mãi mãi, vì từ đó, anh không quay về nữa, anh có vợ. Còn tôi, hơn một tháng sau thì biết mình có bầu. Lại là có bầu. Tôi chán nản đến tận cổ vì mình không rút được kinh nghiệm. Bởi tôi đã tin tưởng anh cưới mình nên đồng ý để cho có bầu. Thế mà anh ra đi, bây giờ thì tôi phải làm sao đây? Sang đó 1 tháng rồi, anh nào có liên lạc gì với tôi, tôi muốn thông báo cho anh cũng không được. Gia đình anh thì cũng chẳng thân thiết với tôi, nói ra chuyện này, họ cười vào mặt tôi chứ chẳng chơi.
Video đang HOT
Chỉ mong chồng sẽ yêu và thương tôi, thương gia đình bé nhỏ này. Nếu được, tôi sẽ dành cả cuộc đời để chúc phúc cho các con dù con còn hay đã mất… (ảnh minh họa)
Tôi nói với bố mẹ chuyện này vì tôi quyết định giữ lại đứa con. Thế mà, mẹ tôi khóc lóc van xin tôi. Mẹ tôi bảo, con dại thì làm lại từ đầu. Mẹ tôi bảo, anh đã lừa tôi chứ chẳng có chuyện quay về cưới tôi. Tôi có con, sinh ra thì mẹ tôi nhục với thiên hạ, thà chết quách đi cho xong.
Tôi đau khổ quá, suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng, chính mẹ là người phải dẫn tôi đi phá thai. Tôi trở thành con người ác độc, giết chết con mình nhưng không còn cách nào khác. Tôi đành phải làm thế vì không thể khiến gia đình tôi tủi nhục vì một mình mình. Tôi biết, mình quá nhẫn tâm và ích kỉ, vì mình quá tin người.
2 năm sau, tôi nhận lời yêu một người qua mai mối. Nói thât, tôi chỉ nghĩ tới chuyện lấy chồng cho xong, chứ chẳng mong muốn gì thêm nữa. Chỉ là, thời gian đó tôi cảm thấy tội lỗi và quá đau khổ nên không dám nói chuyện yêu đương. Về sau, tôi cũng cảm thấy anh là người được, chân thành, hiền lành, chẳng giàu có gì nhưng anh sẽ biết trân trọng tôi. Tôi không muốn lựa chọn lựa, tôi cũng yêu anh, dồn hết tấm lòng để yêu anh, hi vọng ông trời sẽ ban phước cho một kẻ tội lỗi như tôi.
Tôi cưới anh, và hơn hai tháng sau, tôi có bầu. Thật may mắn, tôi lại được làm mẹ. Nhớ hai đứa con tôi đánh mất, lòng tôi đau như cắt, tự nhủ phải sống thật tốt, phải cố gắng bù đắp cho đứa con này để tạ tội với quá khứ. Chỉ mong chồng sẽ yêu và thương tôi, thương gia đình bé nhỏ này. Nếu được, tôi sẽ dành cả cuộc đời để chúc phúc cho các con dù con còn hay đã mất…
Theo Eva
"Cháu không phải là người Hà Nội à?"
Khi tôi nói ra tên trường đó ở Thanh Hóa, bác mới trợn tròn mắt lên hỏi: "Cháu không phải người Hà Nội à?". Rồi thì, "Đã không phải người Hà Nội rồi, lại còn là người Thanh Hóa", làm tôi thực sự hết sức bất bình.
Tôi tự nhận mình không phải là cô gái đến mức tồi. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, học vấn tốt, công việc tốt. Thế nhưng tôi lại bị gia đình chồng tương lai phải đối vì lý do quê hương, gốc gác. Điều đó xỉ nhục vô cùng tới lòng tự tôn dân tộc của tôi.
Ngay từ hồi nhỏ xíu, tôi đã luôn có gắng học tập thật giỏi. Tôi mong muốn được thành người vợ đảm như mẹ tôi và có 1 người chồng tốt như bố tôi. Cuộc sống của tôi cứ màu hồng trôi đi như vậy, với vô vàn giấy khen, bằng khen treo trong nhà. Ngoài học giỏi, tôi còn hát hay và đàn cũng giỏi, khả năng vẽ tranh cũng rất khá.
Khi lớn lên, có nhận thức nhiều hơn, tôi biết người ta không ưa người dân quê tôi. Thấy các anh chị học trên Hà Nội về nói mọi người trên ấy nói: "Người Thanh Hóa hầu như ai cũng là người xấu, cái đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, chỉ chuyên đi lợi dụng người khác...".
Tôi vô cùng buồn vì chuyện đó. Tôi không hiểu sao mọi người lại có thể đánh đồng nhận xét và ghét chúng tôi theo trào lưu như vậy. Ở đâu cũng có người nọ người kia, ghét như vậy liệu có bất công cho chúng tôi không.
Khi anh bảo đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi rất tự tin rằng mình sẽ để lại thiện cảm tốt với gia đình anh. Vậy mà... (Ảnh minh họa)
Từ xưa đến nay, tôi chỉ thấy quê tôi là vùng quê nghèo, nhưng mọi người rất đoàn kết và có ý chí vươn lên. Nhà ai cũng cố gắng cho con cái học hành giỏi giang. Rồi tôi lại nghĩ có thể các anh chị ấy làm gì khiến cho người ta ghét, hoặc là các anh chị nói quá lên thôi. Nhưng lên Hà Nội rồi tôi mới biết đó cũng là sự thật.
Tốt nghiệp cấp 3 với giải nhì toán quốc gia, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Thương. Cùng với khả năng thuyết trình tiếng Anh tự tin và ngoại hình xinh xắn, tôi nhanh chóng trở thành thành viên cốt cán của Câu lạc bộ tiếng Anh của trường.
Lên Hà Nội, mỗi lần giới thiệu mình quê Thanh Hóa, tôi thấy mọi người có 1 chút thay đổi trong nét mặt thật, hoặc là do tôi quá để ý nên tự nghĩ ra thế.
Tôi cũng thấy mọi người không thích giọng quê tôi, nên ngay từ lúc nên Hà Nội, tôi cũng đã có gắng sửa giọng nói. Tôi nghĩ đơn giải thôi, tốt nhất là nên nhập gia tùy tục, tôi đổi giọng nói, cùng với ngoại hình khá dễ thương. Mới tiếp xúc với tôi lần đầu rất nhiều người còn nghĩ tôi là người gốc Hà Nội.
Ngay từ ngày còn là sinh viên, tôi đã làm thêm ở 1 công ty truyền thông có tiếng, cũng là nhờ có 1 người anh giới thiệu. Rồi thực tập tôi cũng thực tập tại đó luôn, kết thúc khóa thực tập thì tôi được nhận vào đó làm. Nên tuy mới ra trường nhưng tôi đã có hơn 2 năm kinh nghiệm ở đó.
Rồi khi đó, T - người yêu tôi hiện nay cũng thi đỗ vào đó. Anh là người gốc Hà Nội, có chút gì đó hiền lành và công tử, mà tôi thì lại không thích những người như vậy lắm. Rồi sau 2 năm kiên trì theo đuổi và nhận thấy sự thay đổi từ anh, tôi cũng đồng ý làm bạn gái. Tính đến nay tôi đã ra trường được 3 năm và chính thức nhận yêu anh được hơn 1 năm.
Hiện nay, vì đã có kinh nghiệm 5 năm tại công ty, nên thành quả công việc của tôi tại công ty cũng được đền bù xứng đáng. Lương của tôi mỗi tháng trung bình trên dưới 50 triệu, vì thỉnh thoảng tôi cũng hay nhận làm thêm MC, hoặc dịch tài liệu... Về khoản thu nhập và chi tiêu tôi nghĩ mình không phải băn khoăn lắm.
Về tính cách, tôi thấy mình năng động và thoải mái, nên cũng được nhiều bạn bè yêu quý. Về ngoại hình tôi cũng rất ưa nhìn và cũng thường xuyên tập thể dục nên tôi có thân hình khá khỏe khoắn và cân đối. Về nội trợ tôi cũng khá khéo tay, ngoài những món ăn gia đình đơn giản, tôi cũng có theo học mấy khóa nấu ăn và làm bánh.
Về gia đình tôi cũng rất cơ bản, mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là giảng viên tại 1 trường ở quê. Vậy nên khi anh bảo đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi rất tự tin rằng mình sẽ để lại thiện cảm tốt với gia đình anh.
Ấy vậy mà khi về ra mắt bố mẹ anh, lúc đầu hai bác rất hồ hởi kéo tôi vào, nói đây là lần đầu tiên thằng T ra mắt bạn gái, hỏi nó cái gì nó cũng cười và nói: bí mật, để bố mẹ hỏi trực tiếp. Tôi cũng rất vui mừng vì không ngờ bố mẹ anh lại dễ gần vậy. Tôi trổ tài cắm hoa và làm 1 số món ăn, thấy hai bác đều gật gù rất vui vẻ.
Hai bác hỏi cháu hiện nay đang sống ở đâu, tôi trả lời cháu ở Cầu Giấy. Bác hỏi về công việc của tôi, về sở thích của tôi và hoàn cảnh gia đình. Thấy bác giật gù ra chiều rất đồng ý.
Nhưng đến lúc bác hỏi, "bố cháu dạy tại trường nào ấy nhỉ?". Và khi tôi nói ra tên trường đó ở Thanh Hóa, bác mới trợn tròn mắt lên hỏi: "Cháu không phải người Hà Nội à?". Rồi thì, "Đã không phải người Hà Nội rồi, lại còn là người Thanh Hóa", làm tôi thực sự hết sức bất bình. Từ lúc ấy cho đến lúc tôi về, không khí gia đình trầm hẳn.
Tôi cũng nghe lời anh và đã cố gắng đến nhà anh thêm vài lần nữa. Nhưng chỉ thấy bố anh còn có chút lay chuyển, chứ mẹ anh giờ lại ghét tôi ra mặt (Ảnh minh họa)
Đến hôm sau, nhìn mặt người yêu, tôi bắt anh ấy phải nói có chuyện gì. Cuối cùng anh nói "bố mẹ anh không đồng ý vì 2 đứa bằng tuổi". Nhưng chắc chắn là khi tôi nói tuổi của tôi bằng anh, hai bác vẫn vui vẻ bảo thế mới trị được chồng.
Tôi gặng hỏi mãi bắt anh nói thật. Anh đành phải nói rằng bố mẹ phản đối vì tôi là người Thanh Hóa. Bố mẹ anh sợ tôi sau này sẽ chiếm đoạt gia tài của anh và thành người phản trắc.
Thật sự tôi rất sốc, anh nói để anh nói chuyện với bố mẹ, anh chỉ lấy mình tôi làm vợ thôi. Tôi cũng nghe lời anh và đã cố gắng đến nhà anh thêm vài lần nữa. Nhưng chỉ thấy bố anh còn có chút lay chuyển, chứ mẹ anh giờ lại ghét tôi ra mặt. Bà nói tôi đừng đóng kịch nữa, "T nó ngốc, chồng bác ngốc không nhận ra chứ bác thì không qua mặt được đâu".
Giờ tôi không biết phải làm sao? Tôi yêu T, nhưng mẹ anh ấy không đồng ý tôi và tôi có cố gắng cũng chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Chả lẽ tôi phải từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì lý do gốc gác quê hương tôi?
Theo VNE
Ước gì vợ đừng là người đàn bà đẹp! Anh phát khùng mỗi khi có gã đàn ông nào đó hau háu nhìn vào khuôn ngực khủng, đẫy đà của chị, một người đàn bà đẹp. Cánh mày râu thường cho rằng điều khiến người phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn chính là vòng ngực và đường cong gợi cảm của vòng eo. Thế nhưng có những ông chồng trở nên...