Hai lần ngã ngửa vì phát hiện túi quần chồng có đồ lót phụ nữ
Cứ tưởng chuyện đồ lót này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng khi con trai tôi được tròn 3 tháng tuổi, sự việc này lại lặp lại. Lần này thì không phải là chiếc quần lót ren nữa mà là quai áo lót phụ nữ trong túi quần chồng.
Tôi 25 tuổi và chồng hơn tôi 4 tuổi. Hai chúng tôi kết hôn cũng được hơn 1 năm nay. Vợ chồng tôi vừa có một bé trai xinh xắn, đáng yêu. Con hiện nay đã 4 tháng tuổi rồi.
Trước khi kết hôn và hiện nay, chồng tôi luôn thể hiện là người chồng, người cha tốt, có trách nhiệm và chăm lo cho gia đình nhỏ. Ngoại trừ một tật xấu mà lâu nay anh không cải thiện được. Đó chính là anh rất hay đi nhậu nhẹt cùng bạn bè.
Một tuần, thường có khoảng ít nhất 1 buổi anh đi nhậu về khuya với các bạn. Điều này đồng nghĩa với việc, tôi thường phải lầm lũi ở nhà chồng một mình. Tôi rất ghét tính cách này của anh, nhiều lần góp ý song anh chưa khắc phục được. Anh nói chỉ đi nhậu lai rai, có lúc hứng lắm thì đi mát xa nhưng hoàn toàn ở những nơi trong sáng.
Mọi chuyện nếu như chỉ dừng tại đó thì tôi chẳng phải nghĩ ngợi linh tinh đau đầu đến thế này. Đằng này đã ít nhất 2 lần trong 4 tháng gần đây, tôi phát hiện “vật thể lạ” là đồ lót phụ nữ ở trong túi quần của chồng.
Lần thứ nhất, khi con trai tôi được 1 tháng 5 ngày tuổi. Hôm ấy vì có bà ngoại sang chơi với cháu nên mẹ tôi bảo tranh thủ mang quần áo của vợ chồng ra bà tổng kết hộ. Được mẹ đẻ đã đề nghị vậy, nên tôi sướng lắm. Ngoài đống tã quần của con, tôi còn vào trong nhà tìm mọi ngõ ngách quần áo của chồng để mang ra cho mẹ giặt một thể.
Nào ngờ, nhặt nhạnh vài chiếc quần đã mặc dở của chồng đang vứt ngổn ngang trong phòng làm việc , tôi thấy một túi quần phồng phồng. Nghĩ chồng để khăn mùi xoa nên tôi lôi ra ngoài. Nào ngờ, tôi tím mặt khi lôi trong túi quần của chồng là một chiếc quần lót ren. Tất nhiên, chiếc quần này không phải là quần lót mới tinh chồng tôi mua về. Nó cũng không phải là chiếc quần lót trong số những chiếc quần lót của tôi.
Tối ấy, chồng về nhà, tôi đã làm ầm lên hỏi quần lót đó là của ai. Chồng tôi một mực bảo không biết. Rồi anh còn bảo chắc do mấy đồng nghiệp cùng công ty bỏ vào trêu đùa. Thấy chồng nói vậy, không chút nghi ngờ gì, tôi cũng cho qua luôn chuyện này. Trước khi bỏ qua, tôi còn tranh thủ đe nẹt anh một trận về chuyện gái gú, lăng nhăng bên ngoài dù cho tôi cũng chẳng có 1 chút chứng cớ nào.
Cứ tưởng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng khi con trai tôi được tròn 3 tháng tuổi, sự việc này lại lặp lại. Lần này thì không phải là chiếc quần lót ren nữa mà là quai áo lót phụ nữ trong túi quần chồng.
Video đang HOT
Dù có mẹ chồng chăm lo đỡ đần nhà cửa, chăm cháu sau sinh nhưng ở nhà trông con chưa đi làm, tôi cũng phụ giúp mẹ chồng việc nhà. Hàng ngày 2 mẹ con cứ thay nhau ôm cháu, chăm cháu và giặt rũ, cơm nước.
Hôm ấy, mẹ chồng giặt quần áo xong thì xách làn đi chợ mua đồ ăn. Tranh thủ lúc con trai đang ngủ, tôi ôm đống quần áo mẹ chồng mới giặt lên sân thượng phơi. Nào ngờ, đang rũ rũ chiếc quần của chồng, tôi lại thấy rớt trong túi ra một quai áo lót.
Ban đầu, tôi còn nghĩ đó là quai áo lót của mẹ chồng. Song như mắt tôi vừa thấy, nó rớt ra từ trong túi quần của chồng tôi. Lúc đó tôi sốc lắm. Và để chắc chắn, khi mẹ chồng về, tôi có cầm quai áo lót đó xuống hỏi có phải của mẹ không. Mẹ chồng tôi bảo không phải của bà.
Lần này, tôi không hỏi thẳng chồng về lý do tại sao túi quần anh lại có quai áo lót của phụ nữ. Bởi vì tôi muốn có cơ hội để tiếp tục để ý, theo dõi các động thái mờ ám của chồng. Nhưng đã 1 tháng trôi qua, tôi không phát hiện được gì thêm. Chồng tôi cũng không có phản ứng gì lạ ngoài việc vẫn hay đi ăn nhậu.
Một tháng nay, tôi thực sự chẳng thể bình tĩnh được dù đã cố gắng bình tĩnh. Tôi rất sợ nếu đây không phải là trò đùa như lần trước mà anh lăng nhăng lang chạ bên ngoài thì sao? Tôi cứ khổ sở với ý nghĩ này. Không biết tôi có nên làm cho ra nhẽ không? Vì có khi bỏ qua không nói, chồng lại tưởng tôi bật đèn xanh cho anh cũng nên nhỉ?
Theo PLXH
Vết máu lạ trên váy cô vợ hotgirl
Đến tối, cô ấy đi dự sinh nhật bạn và khi trở về, tôi thấy ở chiếc váy trắng cô ấy mặc có vài vệt máu đỏ. Nhìn cảnh đó, là đàn ông, thú thực tôi thấy ghê ghê...
Chào độc giả của mục Tâm sự, khi viết những dòng tâm sự này tôi đang trong trạng thái rối bời và cực kỳ căng thẳng sau những mâu thuẫn gia đình. Tôi viết câu chuyện của mình lên đây với hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người.
Tôi năm nay 30 tuổi, vừa kết hôn được chưa đầy 1 năm và chưa có con. Tôi là trưởng phòng của một công ty thiết kế xây dựng, còn vợ tôi là kế toán trưởng của một công ty liên doanh.
Tôi là dân tỉnh lẻ, ở lại thành phố lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, còn cô ấy là gái Hà Nội gốc, sắc sảo và xinh đẹp như hotgirl. Vậy nên hồi biết tôi yêu cô ấy, bạn bè và người thân đã tỏ ý lo lắng và khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định lấy vì sợ tôi không giữ được cô ấy.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, tôi luôn tự tin khi ngỏ lời cầu hôn cô ấy bởi tôi đâu có phải hạng kém cỏi gì, tôi một tay lập nghiệp ở thành phố và cũng có đầy đủ sẵn sàng mọi điều kiện cho cuộc sống gia đình: nhà cửa, xe hơi và thu nhập hàng tháng cũng không đến nỗi nào. Điều quan trọng, tôi cũng thấy cô ấy rất yêu và nể trọng tôi.
Tuy nhiên, khi về sống chung với nhau, tôi mới thấy rằng đúng là cuộc sống không ai học được hết chữ ngờ. Suốt 2 năm yêu nhau, tôi luôn ấn tượng về một phong cách sống thanh lịch từ lời nói cho đến dáng vẻ, cách ăn mặc của cô ấy. Lần nào gặp nhau, cô ấy cũng khiến tôi mê mẩn trong mùi nước hoa dịu nhẹ.
Ấy nhưng khi về chung sống, tôi như ngã ngửa trước sự bừa bộn, cẩu thả đến kinh khủng của cô ấy. Dù nhà chỉ có hai vợ chồng son nhưng nhà cửa lúc nào cũng bề bộn, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi giống như nhà có trẻ nhỏ vậy.
Hồi mới về chung sống, tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy cô ấy để ngâm bát trong bồn đến 2 ngày mà không rửa. Tôi cũng từng nôn ọe khi nhìn thấy kiến kéo thành từng hàng mà nguyên nhân bắt nguồn từ bát thịt cô ấy để quên trên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, giờ thì tôi đã quá quen với cảnh nhà cửa bừa bộn như vậy.
Nói mọi người có thể không tin chứ hôm nào gia đình có khách, tôi cũng phải bảo cô ấy về dọn dẹp nhà cửa hoặc tự tay về kiểm tra lại nhà cửa xong mới dám đón tiếp khách vì sợ mất mặt với mọi người. Ấy thế mà cũng nhiều lần chúng tôi phải xấu hổ khi khách phát hiện ra cốc có mùi nước mắm, nước uống có xác kiến.
Vì thế mà nhiều lần bố mẹ tôi lên chơi, ông bà cũng phải ra sức vệ sinh toàn bộ nhà cửa. Mẹ tôi cũng nhiều lần tỏ ý không hài lòng nhưng sợ làm ảnh hưởng đến gia đình của con nên bà chỉ nhẹ nhàng góp ý. Tuy nhiên, vợ tôi dường như chỉ vâng dạ cho qua chuyện.
Còn tôi biết vợ tính cẩu thả vậy nên đã góp ý bằng nhiều cách nhưng cô ấy luôn tỏ ra ngang bướng và không xem đó là tật xấu của mình. Cô ấy luôn có câu bẩn không chết được, bừa bộn không chết được mỗi khi tôi ngỏ ý chê nhà cửa bừa bộn.
Nhưng sợ nhất ở nhà tôi phải kể đến là phòng ngủ. Mỗi ngày trở về nhà bước vào phòng ngủ là tôi thấy bức bối khó chịu với những thứ hổ lốn giăng khắp nơi. Quần áo cô ấy thay ở đâu thì vứt ở đó. Lược thì lăn lóc trên giường, phấn son mỗi nơi một hộp.
Ảnh minh họa
Ngay đến cả mấy thứ tế nhị như đồ lót cũng được cô ấy tự nhiên vứt khắp nơi. Rồi thì đồ sạch lẫn với đồ bẩn, khăn mặt để chung với quần áo, kem đánh răng để ngay nắp bồn cầu.
Phòng ngủ mà nếu tôi không quét thì có lẽ bụi cũng giăng đầy bởi cô ấy gần như không bao giờ cầm đến chiếc chổi. Nói nhiều nhưng cô ấy không thay đổi, tôi cứ đành ngậm ngùi làm nếu không muốn ầm ĩ cửa nhà.
Nhưng đến việc mới đây thì tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Chẳng là chiều hôm đó, đi làm về tôi thấy cô ấy vứt băng vệ sinh đã dùng rất bẩn vào bồn rửa mặt, tôi đã lớn tiếng nhắc cô ấy. Cô ấy tỏ ra khó chịu nhưng dẫu vậy mọi chuyện vẫn bình thường.
Đến tối, cô ấy đi dự sinh nhật bạn và khi trở về, tôi thấy ở chiếc váy trắng cô ấy mặc có vài vệt máu đỏ. Nhìn cảnh đó, là đàn ông, thú thực tôi thấy ghê ghê và tôi có quá lời rằng: 'Cô lớn mà không bằng một đứa trẻ'.
Nghe tôi nói vậy cô ấy lập tức mắng sa sả vào mặt tôi rằng tôi là loại đàn bà đi soi váy phụ nữ, rằng tôi như một bà mẹ chồng khó tính. Sau đó cô ấy bỏ về nhà ngoại ở đến nay vẫn chưa về.
Mấy hôm nay, tôi gọi điện nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi đâu có lỗi gì mà đáng bị cư xử như vậy chứ. Vả lại, tôi không biết mình có thể sống cả đời với một người vợ cẩu thả, bẩn thỉu và ngang bướng như thế này không? Có ai trong hoàn cảnh này hãy cho tôi lời khuyên.
Theo ....my@gmail.com/Nguoiduatin.vn
Ngã ngửa với món quà "độc" của nhân tình trong ngày cưới Cô ta nói, cô ta không chỉ có hình mà có cả một đoạn phim thú vị của hai chúng tôi. "Anh có muốn em gửi cho anh không?", tôi nghe cô ta nói mà vã mồ hôi hột. Lúc yêu Chi tôi không nghĩ rồi mọi việc sẽ tới mức này. Đời tôi coi như rơi vào hố đen khi gian díu...