Hai lần mắc bẫy
Ai cũng mừng khi vợ chồng Thi “gương vỡ lại lành”. Ngỡ rằng, sự tái hợp đó sẽ mang lại cho các con Thi một mái nhà hạnh phúc. Nhưng nào ai có ngờ…
Cuộc hôn nhân của Thi và Quyết đã từng chia đôi ngả khi Quyết lao vào những cuộc chơi đỏ đen. Ngày ấy, nhờ sự tảo tần và đảm đang của Thi, hai vợ chồng cũng có chút của ăn của để. Tiền lương đi làm hàng tháng của Quyết rất ít khi Thi kiểm soát. Cô để chồng tự có trách nhiệm. Mới đầu, Quyết còn tính toán đưa cho vợ ít nhiều nhưng lâu dần chẳng thấy đồng nào. Thi bắt đầu thấy nghi ngại cho sự chi tiêu của chồng. Mỗi lần Thi nói, Quyết thường tìm đủ mọi lí do để bao biện: “Anh là đàn ông phải chi tiêu nhiều thứ, vả lại mấy tháng này anh đang tính toán làm ăn lớn nên tiền quan hệ ngoại giao cũng tốn kém. Em thông cảm. Khi nào phi vụ này thành công anh sẽ đưa cho em cả khối tiền ấy chứ”.
Nghe chồng nói về phi vụ làm ăn, Thi chẳng dám mong anh mang được về cả đống tiền như anh đã hứa, chỉ mong sao đừng có đổ bể là cô mừng. Nhưng Thi nào đâu có ngờ, tất cả số tiền Quyết lao vào những cuộc sát phạt. Nhiều hôm, Quyết đi tới tối khuya mới về, mặt mũi đầy vẻ cay cú, hỏi đi đâu thì chỉ ậm ừ đi gặp đối tác làm ăn. Thi bắt đầu nghi ngại.
Lần ấy, khi số tiền mấy triệu Thi để trong ví bỗng dưng biến mất, cô cuống quýt định báo cho chồng. Nhưng khi mở tủ thấy khoản tiền để dành hơn hai mươi triệu cũng không cánh mà bay Thi biết ngay người lấy là Quyết. Anh giải thích: “Anh đem đi đầu tư kinh doanh với thằng bạn, khi nào thắng lớn anh sẽ trả lại em cả gốc lẫn lãi”. Cô hậm hực, bực tức vì chồng làm ăn mà chẳng bàn tính gì với mình. Nhưng rồi tối đó cô ngã ngửa người khi 3 gã đàn ông mặt mũi gớm ghiếc lôi xềnh xệch Quyết vào nhà và gâm lên gọi Thi ra trả nợ. Nghe bọn chúng nói rõ đầu đuôi Thi mới hay bấy lâu nay Quyết đi đánh bạc. Sáng nay cầm gần 30 triệu đồng của vợ đi những mong thắng lớn về sĩ diện với vợ một phen nào ngờ mất hết. Càng thua càng cay cú, sợ không biết ăn nói thế nào với vợ nên Quyết vay của bọn chủ song bạc tiền để gỡ gạc. Nhưng gỡ đâu chẳng thấy, Quyết càng lúc càng thua đậm. Và kết quả cuối cùng bọn chúng lôi Quyết về đây bắt thanh toán đầy đủ nếu không sẽ làm cho dở sống dở chết.
Giận chồng tới tím mặt nhưng không nỡ để chồng bị người ta đánh đâp, lôi kéo trước mặt mình. Cô vội vã chạy vạy, vay mượn bố mẹ hai bên với lí do có việc cần gấp để lo liệu cho chồng. Sau lần ấy, Quyết thề sống thề chết sẽ tu chí làm ăn, bỏ thói cờ bạc đỏ đen. Thi đành cam chịu, tin tưởng cho chồng cơ hội sửa sai. Tiền lương vài tháng sau đó Quyết mang về đưa cho vợ đầy đủ chỉ xin giữ lại mấy trăm chi tiêu sinh hoạt. Thấy chồng có vẻ “hoàn lương” Thi cũng lấy làm mừng.
Nhưng rồi điều khiến giọt nước tràn ly, khiến vợ chồng Thi phải ly hôn vẫn đến. Lại một lần nữa bọn chủ sòng bài tới tìm Thi đòi nợ. Hóa ra những ngày tháng qua Quyết vẫn nuôi chí phục thù, tiền lương đưa cho vợ, anh đi vay của bạn bè, đồng nghiệp. Vì chuyện anh cờ bạc chẳng ai biết nên khi hỏi mượn tiền mọi người đều vui vẻ đồng ý. Khi không thể vay ai được nữa, Quyết lại vay của bọn sòng bài để cứu vãn số tiền đã mất. Lần này Thi kiên quyết đòi ly hôn. Cô viết đơn, trong đơn cô yêu cầu bán căn nhà – tài sản chung của hai vợ chồng để chia đôi. Quyết khóc lóc nói: “Em hãy giữ căn nhà lại cho các con sinh sống. Giờ em chỉ cần trả cho anh nốt số nợ còn lại là anh đã biết ơn em lắm rồi. Anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa”.
Vậy là Thi lo liệu trả nợ cho chồng xong hai người chính thức ly dị. Thi sống trong căn nhà cùng với hai con còn Quyết dọn tới một phòng trọ nhỏ. Hàng tuần, Quyết vẫn qua thăm nom các con, đưa chúng đi chơi, đi du lịch. Hơn hai năm trời thấy Quyết sinh sống tốt hơn. Anh cũng chưa đi bước nữa và Thi cũng vậy. Những lần Quyết tới thăm các con, thương anh về nhà lại phải hì hụi nấu cơm một mình nên Thi giữ Quyết lại dùng bữa. Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười, mùi thơm phức của thức ăn, tiếng trẻ thơ đùa giỡn bên bố, tất cả tạo nên không khí của một gia đình hạnh phúc. Hôm đó, nhìn Quyết ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Thi để anh ngủ lại. Trái tim người đàn bà vẫn còn nặng lòng với người xưa bỗng dưng thấy yêu thương vô bờ bến. Chính vì vậy khi Quyết quỳ xuống xin Thi quay lại, cho hai người một cơ hội và cho các con một tổ ấm toàn vẹn Thi đã gật đầu đồng ý.
Ai cũng mừng thầm khi vợ chồng Thi “gương vỡ lại lành”. Ngỡ rằng, sự tái hợp đó sẽ mang lại cho các con Thi một mái nhà hạnh phúc. Nhưng nào ai có ngờ…
Video đang HOT
Hơn 4 tháng sau ngày tái hợp, một hôm Quyết dẫn về một anh bạn học cùng đại học. Thi vui vẻ làm cơm mời bạn của chồng. Trong bữa cơm, anh ta nói về dự định làm ăn lớn của mình và đang cần người cộng tác. Nhìn dáng vẻ bên ngoài phong nhã, đĩnh đạc lại rất thông minh của người bạn đó, thấy anh ta có ý mời chồng cùng chung cổ phần làm ăn, Thi khuyến khích chồng tham gia. Quyết tỏ ý lo ngại vì không có vốn. Thi mạnh bạo gợi ý cho chồng cắm sổ đỏ của căn nhà để lấy tiền. Quyết ra điều áy náy không chịu. Thi tin tưởng chồng đã thay đổi, muốn động viên chồng mưu sự nghiệp lớn nên nhiệt tình ra mặt. Vậy là chỉ hơn một tuần sau, mọi thủ tục thế chấp nhà đã xong, Quyết cầm trọn số tiền đi “làm ăn”.
Thi nào đâu có ngờ gã bạn đó thực chất cũng là một con bạc. Hắn và Quyết đã bàn nhau hòng cầm cố được căn nhà lấy tiền mang đi sát phạt. Kết quả cuối cùng, Quyết trắng tay. Đêm ấy Quyết quay về thú thật mọi việc. Thi gào lên thảm thiết, cô lao vào đập tay bùm bụp vào người Quyết. Hai đứa con của Thi khóc thét lên vì sợ.
Nhờ có mọi người giúp đỡ, Thi vay được tiền trả nợ ngân hàng để giữ được căn nhà nuôi hai đứa con. Giờ đây mỗi lần ngồi và nghĩ về hai lần bị lừa gạt ấy, Thi đều không sao nén lại được nỗi căm hờn…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai lần bị bạn cưỡng bức
Cậu ấy không kiềm chế được ham muốn của mình nên đã đẩy tôi xuống giường, rồi lột hết quần áo trên người tôi...
Tôi sinh ra và lớn trên trên một vùng quê nghèo ở miền Bắc và hiện tại, tôi đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường Đại học ở Huế. Tôi là một cô gái ít nói và sống khép mình nên bên cạnh cuộc sống của tôi có rất ít bạn bè. Hơn nữa, vì mặc cảm và tự ti về bản thân, gia đình nên tôi không đủ can đảm để mở lòng mình tâm sự với người khác.
Quá khứ có lẽ là những gì buồn nhất mà tôi nhớ đến. Ba tôi là một người đàn ông khá cục cằn và thô lỗ, ông thường xuyên dùng đòn roi để dạy dỗ chị em tôi. Cuộc sống của tôi từ nhỏ cho đến khi vào đại học vẫn thường xuyên nhận được những cái tát thật mạnh của ba tôi vào mặt... và tôi cũng chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần, tôi bị ông ấy đánh cho chảy cả máu miệng nữa. Có lẽ cũng vì những đòn roi và trận đánh đó đã khiến tôi không còn một chút tình cảm yêu thương nào dành cho ông.
Nếu như ông không thương tôi và đánh đập tôi thường xuyên nhiều như vậy thì có lẽ, đứa con gái yếu đuối này cũng chẳng ghét và hận ông nhiều như thế. Tôi nhớ có lần mẹ tôi ốm nặng không đi chợ được, ông ấy không một lời động viên mẹ mà còn rủa mẹ tôi chết đi. Ký ức trong tôi về người ba là sợ hãi những bữa cơm có mặt ông ấy. Cũng vì một lẽ, ông đi làm vài ba tháng mới về nhà... nhưng hễ gặp mặt mẹ con tôi, ông lại đánh đập, mắng chửi thậm tệ. Còn những lần chỉ có 3 mẹ con tôi ở nhà thì chúng tôi mới cảm nhận được đó mới chính là gia đình thật sự, có sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Cũng từ hình ảnh về người cha tệ bạc của mình nên tôi rất ghét con trai và thường xuyên tránh mặt những người theo đuổi mình. Tôi cố gắng dành tất cả mọi thời gian cho việc học và tôi đã cố gắng để đỗ đại học, kèm theo những phần học bổng cho sinh viên giỏi.
Tôi muốn lo cho mẹ tôi có được cuộc sống sung túc về sau nên ngoài giờ học, tôi tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và tiết kiệm chút ít gửi về cho mẹ. Cứ mỗi lần bạn bè trong này hỏi về gia đình, tôi lại im lặng và không bao giờ dám chia sẻ cuộc sống không mấy hạnh phúc của mình.
Kể từ khi học đại học, tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi... nhưng đáp lại những tấm chân tình của họ là sự hắt hủi, xua đuổi của tôi. Không những thế, tôi còn dành cho họ những lời lẽ tàn nhẫn nhất... và tôi cảm thấy hả dạ vì mình có thể mắng lại họ, cũng như trước đây tôi đã từng bị ba tôi mắng.
Đến năm thứ 3 đại học thì tôi gặp lại cậu bạn thân từ thuở cấp 3 của mình và hiện tại, cậu ấy đang học ở Hà Nội. Dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng chẳng hiểu sao tình cảm hai đứa dành cho nhau lại mãnh liệt như thế! Cậu ấy rất thương yêu tôi và tôi cũng cảm nhận được sự chân tình của cậu ấy dành cho mình. Tôi thấy cậu ấy là chàng trai khác hẳn với những gì tôi nghĩ về đàn ông, với những tính xấu như của người ba của tôi.
Những vết thương lòng quá lớn khiến tôi cảm thấy thù hận hai người đàn ông đó (Ảnh minh họa)
Có những lần đi chơi chỉ có 2 đứa với nhau, cậu ấy đã chủ động cầm tay và hôn tôi. Lúc đầu tôi rất sợ hãi những tôi càng sợ, cậu ấy càng ôm tôi vào lòng thật chặt và nói, "Anh sẽ không bao giờ bỏ em ra đâu, không bao giờ anh để mất em".
Thế rồi một lần tôi đến phòng của cậu ấy chơi và khi đó, chỉ có hai đứa trong phòng với nhau, cậu ấy không kiềm chế được nên đã đẩy tôi xuống giường, lột hết quần áo trên người tôi ra. Tôi hoảng loạn đẩy cậu ấy ra và kêu khóc... nhưng dường như cậu ấy không thể kiềm chế được ham muốn của bản thân nên đã làm chuyện ấy với tôi.
Tôi không nhớ nổi điều gì xảy ra với mình nữa, chỉ thấy lúc ấy, máu từ vùng kín của tôi chảy ra và cậu ấy đã dùng áo của mình lau đi. Hôm đó, tôi đã mắng mỏ cậu ấy là " đồ độc ác và mất nhân tính". Nhưng đáp lại phản ứng dữ dội của tôi, cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng khóc nức nở và nói, "Anh không cố ý đâu em! Giờ đây em đã là vợ của anh rồi và em chấp nhận làm vợ yêu của anh nhé!"... Khi đó tôi thật sự hoảng loạn và không còn nhớ nổi những cảm xúc của mình lúc ấy nữa.
Tôi hận cậu ấy lắm vì chính cậu ta đã cướp đi niềm tin và cuộc sống vui vẻ của tôi. Sau bao nhiêu ngày không gặp nhau, tôi thấy cậu ấy gầy đi rất nhiều... nhưng những sự thay đổi của cậu ấy không khiến lòng tôi phải bận tâm suy nghĩ. Dường như tôi đã không còn một chút tình cảm yêu thương nào dành cho cậu ấy nữa.
Khi vào Huế tiếp tục việc học của mình, tôi đã gặp một anh bạn đồng hương cùng quê tại đây. Anh ta hơn tôi 2 tuổi và có vẻ rất quý mến tôi. Ban đầu tôi cũng khá dè dặt với người lạ nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi thấy anh ta không có ác ý gì nên chấp nhận làm anh em kết nghĩa. Nhưng tôi đâu ngờ được rằng, anh ta cũng có tình cảm với tôi và muốn tiến xa hơn nữa...
Một lần do mải nói chuyện đến quá khuya nên khi về nhà thì chủ trọ đã đóng cửa, cuối cùng, tôi phải sang nhà anh ta để ngủ lại. Anh hứa với tôi sẽ sang phòng bạn ngủ và dặn dò tôi "Cứ nằm phòng anh nghỉ cũng được". Tôi sợ hãi bi kịch sẽ tái diễn nhưng anh ta trấn an tôi, "Anh không làm gì em đâu mà sợ. Nói chuyện với em một lúc, anh sẽ qua phòng bạn anh ngủ".
Sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi, tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... nhưng đêm đến, tôi bỗng thấy có bàn tay ai đó cầm lấy tay tôi và hôn lên má. Tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy anh ta đang nằm ôm tôi ngủ khiến tôi sợ hãi đẩy anh ra ra xa... Anh ta vội vàng xin lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa...
Sau đó, anh ta nằm cách xa tôi hơn... nhưng vừa được một lúc thì đột nhiên anh ta lao vào ôm chầm lấy tôi và cưỡng bức tôi. Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc trong nỗi đau và sợ hãi. Dường như tôi không còn một chút sức lực nào để đẩy anh ta ra nữa.
Sau khi anh ta làm xong chuyện đó thì cũng là lúc nước mắt tôi chảy ướt gối. Anh ta lại xin lỗi và nói, "Vì anh quá yêu em nên anh mới làm thế! Anh sẽ lấy em, bất chấp thế nào đi nữa"... nhưng những lời nói đó đâu có thể xoa dịu được nỗi đau đã hằn sâu trong lòng của tôi?
Tôi căm thù hai người đàn ông đó và tự hỏi, tại sao họ lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Chẳng nhẽ vì yêu tôi, họ có quyền làm thế với tôi sao? Tôi đã chửi rủa, xỉ vả anh ta không ra gì nhưng anh ta vẫn chấp nhận tất cả và đối xử với tôi rất tốt.
Những vết thương lòng quá lớn khiến tôi cảm thấy thù hận hai người đàn ông đó. Ước nguyện quả tôi là được dành cái quý giá nhất của người con gái cho người chồng tương lai của mình trong đêm tân hôn... nhưng cuối cùng, chính hai con người đó đã khiến cuộc sống của tôi trở thành ác mộng.
Thật lòng tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa... Vốn là một cô gái sống tự trọng và biết giữ mình, vậy mà cuối cùng tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, đau buồn này.
Hằng đêm trong mỗi giấc ngủ, tôi lại giật mình tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi. Tôi đang rơi vào trạng thái trầm cảm và hoảng loạn cực độ. Kỳ thi học kỳ sắp đến rồi, tiếp đó là khóa luận tốt nghiệp... nhưng dường như tôi không còn tâm trí dành cho việc học nữa.
Phải chăng do bị 2 lần cưỡng bức nên trong tôi luôn có cảm giác đau đớn và sợ hãi tình dục? Rồi sau này liệu có chàng trai nào sẵn lòng lấy một cô gái thất tiết như tôi không? Với những gì đã xảy ra với 2 người đàn ông đó, tôi cảm thấy mình thật nhơ nhuốc và đáng khinh bỉ.
Tôi không dám nói điều này với mẹ vì mẹ đã khổ vì gia đình tôi nhiều rồi, tôi không muốn mẹ khổ thêm nữa. Tôi cũng không dám chia sẻ điều này với ai vì tôi sợ bạn bè sẽ khinh bỉ và nhìn tôi với ánh mắt khác bởi từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn được đánh giá là cô sinh viên học giỏi, ngoan hiền, xinh xắn và nghiêm túc trong các mối quan hệ!
Bạn trẻ cuộc sống ạ, giờ tôi phải làm sao đây để thoát khỏi những nỗi ám ảnh này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh hạnh phúc dù không chung đường - Dù không được ở bên anh nhưng em hy vọng một cô gái khác sẽ thay em mang lại hạnh phúc cho anh... Thời gian cứ trôi đi một cách chậm chạp, với em bây giờ mọi thứ trở nên vô nghĩa, em vẫn sống, vẫn làm việc, hằng ngày vẫn đến công sở vẫn nở những nụ cười thật tươi, vẫn...