Hai lần khoảng cách
Hai lần khoảng cách. Đơn phương yêu một người ở xa tạo nên hai lần khoảng cách, có lẽ vì thế sẽ càng chông chênh hơn khi một mình đuổi theo và giữ chặt tình yêu đó. Có lúc, tớ đã muốn buông tay, bởi cậu cũng như sao Bắc Đẩu kia, không thuộc về riêng ai và cũng bởi cậu ở quá xa tớ, không chỉ khoảng cách địa lý giữa hai đất nước mà quan trọng hơn còn là khoảng cách của những yêu thương.
***
Dù cho vạn vật có đổi thay, Bắc Đẩu vẫn mãi chỉ về phương Bắc nhưng nó không thuộc về một ai, cũng như giữa những biến đổi vô thường của cuộc sống, đối với tớ, cậu vẫn là Bắc Đẩu, nhưng chưa một lần tớ đủ can đảm để nói rằng: “Hãy là Bắc Đẩu của riêng tớ thôi nhé!”.
Giữa những mối bận tâm của cuộc sống đời thường, tớ từng chọn bầu trời đêm làm bạn. Trốn lên sân thượng mỗi lúc chập choạng tối, cứ ngồi như thế chờ trời tối hẳn để ngắm sao mặc gió đêm thổi qua làm xào xạc lá trên những dây leo của những bụi sắn dây ông nội trồng.
Tớ thích cảm giác được ngồi bệt xuống nền sân thượng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm để đếm sao, rồi tưởng tượng ra cả chú thỏ, cún con, cả heo, cả cá, rồi cả những bông hoa, những hình tam giác, hình chữ nhật… Tớ từng ngây ngô gọi các vệ tinh di chuyển mà người ta dùng để thu tín hiệu truyền hình, hay thông tin thời tiết là Sao Đi. Bao nhiêu lần ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm là bấy nhiêu lần tớ tìm ông Thần Nông với đàn vịt, tớ tìm sông Ngân Hà. Chỉ có duy nhất chòm sao Bắc Đẩu là tớ chẳng cần phải mất công kiếm tìm. Bởi vì Bắc Đẩu vẫn chỉ về duy nhất phương Bắc, và như thế, chỉ cần hướng tầm mắt về phía Bắc, tớ sẽ luôn thấy nó ở đó, như một biểu tượng vĩnh hằng của vũ trụ xa xôi kia.
Có đôi khi, tớ tìm kiếm cho mình một ngôi Sao Băng để xin một điều ước rằng tớ sẽ tìm được sao Bắc Đẩu của riêng tớ mà thôi. Và có lẽ, đó chính là cậu – chàng trai của mùa hạ – người có thể mang đến bên đời tớ mưa gió, hay thậm chí là những bão giông. Nhưng sau cùng, cũng chỉ có cậu mới có đủ sức mạnh để làm sáng lại bầu trời sau mưa và chữa lành những vết thương sau cơn giông tố.
Video đang HOT
Có những khi, tớ tưởng như đánh mất cậu cũng giống như bầu trời lúc giông bão, người ta chẳng thể nhìn thấy được sao Bắc Đẩu để tìm ra cho mình một hướng đi đúng vậy. Đơn phương yêu một người ở xa tạo nên hai lần khoảng cách, có lẽ vì thế, tớ càng chông chênh hơn khi một mình tớ đuổi theo và giữ chặt tình yêu đó. Có lúc, tớ đã muốn buông tay, bởi cậu cũng như sao Bắc Đẩu kia, không thuộc về riêng ai và cũng bởi cậu ở quá xa tớ, không chỉ khoảng cách địa lý giữa hai đất nước mà quan trọng hơn còn là khoảng cách của những yêu thương.
Không biết từ khi nào cậu ngày càng giống chòm sao Bắc Đẩu trong bầu trời riêng của tớ! Cậu sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe tớ than phiền. Lời nói của cậu mang theo sức mạnh đủ để cho tớ có dũng cảm và rồi lại đặt niềm tin vào những điều xung quanh và cả một tình yêu đơn phương nữa. Nhưng chỉ với cậu, tớ mới được sống với thứ cảm xúc thật của mình, đến nỗi mà chỉ cần đọc những dòng tin nhắn của tớ, cậu cũng cảm nhận và biết được tớ đang giận cậu dù tớ không nói ra.
Mọi người vẫn thường khuyên con gái đừng nên chủ động, hay nếu có yêu thương thì phải để đó vì sợ nói ra sẽ không còn giữ được những yêu thương đó nữa. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết có làm được hay không, và nếu không giữ thì làm sao biết được sẽ không thể giữ được chứ?
Tớ sẽ đợi đến khi cậu hiểu và có đủ niềm tin để nói với tớ rằng: “Hãy để tớ là sao Bắc Đẩu của riêng cậu thôi nhé!”.
Theo Hoài Giang – blogradio.vn
Trớ trêu khi sắp phải chịu cảnh chung nhà với người phụ nữ từng cướp đi hạnh phúc của mình
Hoa bây giờ không còn trong vai kẻ cướp đi hạnh phúc của Hương nữa mà đã thay đổi danh phận, sắp điềm nhiên trở thành em dâu tương lai của Hương.
Mối tình đầu tan vỡ trong cay đắng và tủi nhục khiến Hương gần như sụp đổ. Nếu như không có Phong, người chồng hiện tại của Hương bây giờ thì không biết giờ này, Hương đang ở phương trời nào nữa.
Hương và Hoàng đã từng yêu nhau say đắm. Tin tưởng vào tình yêu đẹp như tranh vẽ ấy, Hương đã trao cho Hoàng tất cả mà không hề do dự gì. Thế mà đùng một cái, Hoa xuất hiện, cướp đi của Hương tất cả. Biết rõ Hoàng và Hương yêu nhau mà Hoa vẫn cố tình buông lời tán tỉnh Hoàng. Thậm chí, Hoa còn ngang nhiên tuyên bố sẽ cướp Hoàng từ tay Hương.
Hương cũng đã cố giữ nhưng giữ thế nào được lòng dạ đàn ông khi họ đã muốn thay đổi. Hoàng nhanh chóng quên đi tất cả những gì tốt đẹp nhất hai người từng có với nhau để chạy theo Hoa. Hoa mỉm cười đắc thắng, buông lời mỉa mai Hương:
- Thứ con gái yếu mềm như cô tốt nhất đừng dính vào tình yêu. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị cướp mất thôi.
"Thứ con gái yếu mềm như cô tốt nhất đừng dính vào tình yêu. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị cướp mất thôi". (Ảnh minh họa)
Hương không yếu mềm, chỉ là Hương không thể ngờ được lòng người thay đổi khôn lường mà thôi. Cay đắng, uất hận, Hương ôm nỗi đau chôn sâu vào lòng và không khi nào quên đi được hai con người nham hiểm và bội bạc ấy.
Rồi Phong xuất hiện, sưởi ấm lại trái tim lạnh giá của Hương, giúp Hương tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Hương gật đầu làm vợ Phong nhưng nỗi đau tình cũ vẫn không thể buông bỏ. Một lòng hướng về Phong nhưng đôi khi bất chợt nhớ về những tháng ngày cay đắng, tủi nhục ấy, Hương lại không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống. Ai bảo Hương sinh ra là con người đa sầu đa cảm cơ chứ.
Thời gian lâu dần, vết thương cứ ngỡ đã sắp lành lại bộc phát đau đớn khi Hương vô tình gặp lại Hoa trong tình cảnh trớ trêu ấy. Hoa bây giờ không còn trong vai kẻ cướp đi hạnh phúc của Hương nữa mà đã thay đổi danh phận, sắp điềm nhiên trở thành em dâu tương lai của Hương.
Chạm mặt Hoa mà Hương sững sờ đến mức đánh rơi cả bộ ấm chén trên tay. Hoa tay trong tay với em trai chồng của Hương thì có nghĩa là Hoàng đã trở thành nhân vật lên rêu trên tiểu thuyết. Âu đó cũng là cái kết xứng đáng cho một kẻ bạc tình như Hoàng. Nhưng còn Hoa, con người trơ trẽn kia đang đường hoàng ngồi trước mặt Hương, trong vai người con gái nết na, thùy mị, đoan trang, dịu dàng thì thử hỏi nhân quả báo ứng đang ở nơi đâu. Để một kẻ như Hoa vẫn tìm được hạnh phúc.
Vết thương cứ ngỡ đã sắp lành lại bộc phát đau đớn khi Hương vô tình gặp lại Hoa trong tình cảnh trớ trêu ấy. (Ảnh minh họa)
Gặp Hương, Hoa nhanh chóng nhận ra người quen cũ, nhưng lại cố tình làm ngơ như lần đầu gặp gỡ. Để rồi khi chỉ có hai người, Hoa mới lộ rõ bộ mặt thật:
- Trái đất đúng là hình tròn, chúng ta lại gặp nhau rồi, và tương lai còn sống chung một mái nhà nữa ấy chứ. Cô vẫn thế, vẫn ngờ nghệch như ngày nào. Đừng quá sợ hãi khi phải sống cùng nhà với tôi nhé!
Hương không thể nào hiểu được bằng cách gì mà Hoa lại có thể chiếm được trái tim của người em trai chồng thông minh, tử tế, hiền lành của Hương. Phải chăng bằng chính cái cách mà khi xưa cô ta đã từng làm với Hoàng. Nỗi đau cũ ùa về, Hương làm sao chung sống một nhà với con người nham hiểm này chứ. Không lẽ Hương lại đi nói với em trai chồng mình rằng, Hoa chính là người khi xưa đã khiến Hương lâm vào tình cảnh bi đát, tủi nhục. Nói như vậy thì khác nào tự bôi xấu danh dự của mình cơ chứ. Còn chuyển ra ngoài sống là điều không thể bởi gia đình Phong có truyền thống mấy thế hệ sống chung dưới một mái nhà. Giờ Hương biết phải làm sao đây?
Theo Một Thế Giới
Để những vết thương lành lại Ai cũng có những vết thương trong lòng và một nỗi đau riêng! Có một nỗi đau, ta không muốn nhớ, ta cố quên và may mắn đã để thời gian làm nhòe nó. Nỗi đau ấy tạm thời yên ngủ, ta tạm thời quên nó đi. Và có lẽ, bạn nên bắt đầu với những thương yêu. Cách để quên một nỗi...