Hai lần bị người yêu đá vì là trai nhà nghèo
Em trách mình chưa mua cho em thứ gì ra hồn. Em bảo nghèo với nghèo quen nhau thì biết bao giờ mới khá.
ảnh minh họa
Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, gia đình mình làm nông. Mình may mắn được đi học đầy đủ, vì là con út nên bố mẹ và chị gái rất yêu thương mình, luôn dành cho mình những gì tốt nhất.
Năm học lớp 11, mình thích một bạn gái học cùng lớp. Bạn ấy không quá xinh xắn nhưng rất hoạt bát, hay cười. Từ khi ngồi cạnh nhau, mình cố tìm mọi cách để ghi điểm với bạn ấy, mình kể chuyện cười, giúp bạn ấy làm bài, đèo bạn ấy về nhà… Dần dần, cả lớp và thậm chí gia đình bên đó cũng biết mình thích bạn ấy. Bạn ấy luôn vui vẻ khi ở bên cạnh mình nhưng luôn tìm cách lảng tránh khi mình muốn nói đến chuyện tình cảm.
Hôm sinh nhật, mình dùng tiền để dành mua một cuốn sổ tay tặng bạn ấy và lấy hết dũng cảm để tỏ tình. Sau một lúc im lặng, bạn ấy nói hai đứa chỉ nên làm bạn. Mình không hiểu vì mình biết bạn ấy cũng thích mình. Dùng dằng mãi bạn ấy mới trả lời “Bố mẹ không muốn tớ quen cậu. Tớ với cậu không hợp nhau”. Lúc ấy mình hiểu ra, bạn ấy từ chối cũng vì gia cảnh nghèo khổ. Nhà bạn ấy bốn tầng khang trang, bố mẹ làm công nhân viên chức. Còn mình lúc nào cũng có tên trong danh sách được hỗ trợ học phí vì hoàn cảnh khó khăn.
Mình tức và buồn đến nỗi cả đêm không ngủ được. Từ đó hai đứa dần xa cách. Đầu năm lớp 12 bạn ấy có người yêu, anh kia đi làm rồi, nhà khá giả.
Mình nuốt giận mà cố gắng học tập để đổi đời. Cả lớp chỉ có năm người đỗ đại học, trong đó có mình.
Mình vừa đi học vừa đi làm để trang trải và giúp đỡ gia đình. Trong hai năm học đại học, mình làm thêm ở một cửa hàng đồ ăn nhanh. Ở đây, mình quen với một cô gái. Lúc về mới biết hai đứa cùng đi một chuyến xe bus. Chúng mình trở nên thân thiết hơn. Lần này mình không dám bạo dạn lần trước, đến khi nghe em kể mình cũng chỉ ở quê nghèo, mình mới dám tiến tới. Hai đứa trở thành cặp đôi đầu tiên của cửa hàng. Biết hoàn cảnh của mình nên em cũng không đòi hỏi mình phải đưa đến những nơi sang trọng, cũng chưa bao giờ giận vì mình không có nhiều thời gian bên em.
Mình cứ nghĩ, ông trời đã bù đắp cho mình sau những nỗ lực nhưng hóa ra mình đã nhầm rồi. Cách đây một tháng, mình tự nhiên thấy em lạnh nhạt với mình. Nhắn tin, gọi điện em không trả lời, nếu có chỉ ậm ừ cho qua. Đến chỗ làm em cũng không thân thiết với mình như trước, còn cố tình mượn bạn xe đạp để tự đi về chứ không đi cùng xe bus với mình nữa. Mình hỏi thì em chỉ nói em sắp thi nên rất bận. Mình cũng không nói nữa vì sợ em giận. Có lẽ vì không muốn mình làm phiền nữa nên lần này em nói thẳng là em muốn chia tay. Mình hẫng cả người. Gặng hỏi em lý do, lại một lần nữa mình nghe thấy câu “Chúng ta không hợp”.
Mình gặng hỏi, em mới nói hết uất ức từ trước đến giờ. Em trách mình lần hẹn nào cũng chỉ đưa em đi dạo phố, trách mình chưa bao giờ mua cho em được thứ gì ra hồn trong khi bạn cùng phòng được bạn trai mua tặng cả cái điện thoại. Em nói, hai đứa nghèo quen nhau thì biết bao giờ mới khá. Thời buổi bây giờ khó xin việc, em muốn ra trường ở lại thành phố làm việc chứ không muốn theo mình về quê. Mình nghe mà chỉ biết im lặng.
Thế là lần thứ hai mình lại bị bỏ rơi, vì cùng một lý do. Có lẽ nghèo là cái tội lớn nhất của con trai. Dù xuất thân từ nhà giàu hay nhà nghèo, cô gái nào cũng muốn có bạn trai co tiền có của, muốn ăn chắc thay vì cùng người yêu cố gắng.
Mình mất hết niềm tin vào con gái. Nhưng thật lòng, mình vẫn muốn có một cô gái yêu mình, lẽ nào nghèo thì không có quyền được yêu hay sao? Tại sao chỉ nhìn vào giàu – nghèo mà không nhìn vào những đức tính tốt đẹp khác?
Theo VNE