Hai lần bị chồng đánh vì những lý do vụn vặt
Lúc ăn cơm cùng mẹ chồng tôi mặc váy, anh sợ hở nên bảo tôi mặc thêm quần đùi bên trong. Tôi không chịu nên hai bên giằng co, anh xông vào túm tóc và tát tôi.
Tôi 25 tuổi, chồng tôi 28 tuổi, chúng tôi kết hôn được tám tháng, hiện tại chưa có con. Anh có công việc ổn định với mức lương khá tốt. Tôi mới bị tai nạn gãy chân cách đây hai tháng, giờ đã tập đi được rồi. Trước khi bị tai nạn tôi xin nghỉ việc cách đó vài ngày và hiện tại tôi thất nghiệp. Từ khi cưới đến giờ chúng tôi có xích mích với nhau vài lần, chủ yếu là liên quan tới việc anh ấy hay đi chơi game với bạn, chơi bài hoặc đi liên hoan và về khá muộn. Anh cũng chẳng bao giờ giúp tôi việc nhà.
Từ khi lấy anh tôi phải đi làm rất xa 20km, còn anh thì công ty ngay gần nhà cách chưa tới 1km, tính chất công việc của anh khá nhàn và một tháng chỉ làm tới 16-18 ngày thôi. Khi mới cưới xong tôi thấy rất sốc và mệt mỏi với những suy nghĩ sao anh ấy lại đối xử với mình thế nhỉ, đi chơi suốt ngày để vợ ở nhà một mình lại chẳng giúp đỡ nữa, vợ nhờ cũng không giúp. Từ bé tới giờ trong tôi luôn có suy nghĩ nam nữ bình đẳng, vợ chồng lấy nhau về để yêu thương nhau, chia sẻ nhau những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống. Giờ những thói xấu của anh cũng giảm đi đáng kể và theo khuôn khổ hơn, anh chủ động giúp tôi việc nhà sau bao nhiêu lần tranh cãi và sự khóc lóc của tôi.
Anh theo nhận xét của mọi người là hiền, dễ tính, ăn nói dịu dàng, còn tôi là người biết điều nhưng khá bướng, khi tranh cãi tôi muốn nói tới cùng kể cả lúc chồng đang tức giận. Hai tháng vừa rồi, vợ chồng tôi có cãi nhau hai lần và cả hai lần này đều làm tổn thương tôi rất nhiều.
Lần thứ nhất: Vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng (bố chồng tôi mất rồi), chúng tôi ở nhà dưới, bà ở nhà trên; khi ăn cơm thì ăn ở nhà trên. Tôi ở nhà hay mặc váy (liền thân), hôm đó tôi mặc chiếc váy khá rộng và dài gần đến đầu gối, anh bắt tôi mặc thêm quần đùi bên trong vì sợ ăn cơm ngồi mặc váy sẽ bị hở vì có lần tôi sơ ý anh đã nhìn thấy. Tôi nhất quyết không mặc vì lách cách và đảm bảo với anh là sẽ không sơ ý thêm nữa. Hai bên giằng co nhau, tôi chưa nói một từ nào xúc phạm anh hay hỗn láo cả nhưng tự nhiên anh xông vào túm tóc rồi tát tôi. Khi bị tát tôi cứ ngồi đờ ra vì chưa bao giờ nghĩ lại có ngày chồng đánh mình thế. Sau đó anh có xin lỗi, vài ngày sau tôi tha thứ và nói nếu có lần thứ hai nữa thì ly dị, anh đã đồng ý.
Video đang HOT
Lần thứ hai: Mẹ chồng tôi khá mê tín, khi chúng tôi chưa có con bà cũng bắt lên chùa để cúng bái. Chuyện xảy ra khi mẹ chồng nói vợ chồng tôi nằm trên giường như thế này là không đúng hướng, đầu phải quay vào núi, chân hướng ra biển nhưng giờ chúng tôi đang nằm ngược lại. Thế là bà bắt chồng tôi quay giường ngược lại, tôi không đồng ý vì không tín (lý do phụ). Lý do chính ở đây là do khi quay giường lại nhìn phòng rất chật, mất thẩm mỹ vì phần đẹp lại áp vào tường, còn cái thành giường cao lù lù và phần xấu của nó lại quay ra ngoài. Chồng bỏ mặc ý tôi, vẫn cứ quay giường lại.
Tôi giận chồng vì không để ý đến ý kiến của vợ, cảm giác mình đang đi ở nhờ bởi cái giường mình nằm cũng chả được nằm theo ý mình thích. Vì giận, vì không thích nên tôi không nằm trên giường nữa, trải chiếu dưới đất nằm. Vợ chồng lại giằng co chuyện quay giường như thế thì ai đúng? Khi nhắc đến chuyện tôi nằm dưới đất thì tôi nói “Em thích làm gì đấy là việc của em”. Anh rít lên, ném mạnh chiếc điện thoại vào phía tôi và chửi bậy. Tại sao anh nói chưa từng đánh nhau khi đi học, tự nhận mình là người rất bình tĩnh mà lại hành động hung hãn với vợ như thế?
Tôi đáng ghét hay vì tôi ương bướng? Anh nói yêu tôi nhất trên đời mà sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao làm tôi tổn thương thế. Thật sự giờ tôi không biết phải làm sao cho tốt nữa, nếu ly hôn tôi sợ điều tiếng, sợ bố mẹ buồn; còn không thì tôi không biết sau này cãi nhau anh có đánh hay chửi không nữa. Tôi rất rối, xin bạn đọc cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Chồng đã không còn lườm nguýt mỗi khi tôi mặc váy
Có lần cả nhà đi chơi, ra đến cổng bà hàng xóm cứ tấm tắc: "Cô Thúy mặc cái váy này xinh quá, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Chú Hưng thật là khéo chọn vợ" khiến chồng tôi mặt cũng tươi hẳn ra.
Khi còn yêu nhau anh đã tỏ rõ quan điểm không thích người yêu trang điểm đậm và mặc váy ngắn. Tôi vốn là một cô gái xuất thân từ nông thôn không phải người ăn diện nên cái yêu cầu này của người yêu cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến sở thích của tôi cả.
Đi làm hay đi chơi với anh tôi cũng chỉ trang điểm qua một chút và không bao giờ mặc váy. Nhìn mấy chị mấy cô cứ phải loay hoay chỉnh váy lúc đi ngoài đường, khi ngồi trên xe khiến tôi nghĩ mặc quần áo vẫn thuận tiện và an toàn nhất mà cũng chẳng làm mất đi cái vẻ nữ tính của mình.
Yêu nhau 3 năm, tôi và anh làm đám cưới. Hồi chưa bầu bí thì tủ của tôi vẫn chẳng có một cái váy nào. Bầu bí thì có thêm vài cái mặc vào giai đoạn cuối mang thai cho thoải mái. Chồng tôi cũng không có ý kiến gì vì bụng vợ to như thế cứ bắt mặc quần thì ai chịu cho nổi.
Lúc chửa tôi tăng 14kg vậy nhưng sau khi đẻ tôi lấy lại vóc dáng rất nhanh. Hết 6 tháng nghỉ sinh đi làm mọi người trong công ty ai cũng tấm tắc khen tôi trẻ và đẹp ra, duyên dáng hơn rất nhiều. Khi trở lại công việc tôi mới thấy công ty có nhiều thay đổi, có rất nhiều em trẻ mới vào làm, em nào cũng mặc váy nhìn đội hình công ty đẹp lên hẳn.
Thấy tôi vẫn không chịu thay đổi, mọi người xúm vào khích lệ: "Chị mặc váy đẹp mà, chị thay đổi phong cách đi cho nó trẻ trung". Nếu không thay đổi tôi cũng thấy mình hơi lạc lõng giữa đồng nghiệp vì vậy mà cũng quyết tâm đi mua váy về mặc. Chồng thường đi làm sớm hơn và về muộn hơn nên việc tôi mặc váy anh cũng không biết.
Nếu không thay đổi tôi cũng thấy mình hơi lạc lõng giữa đồng nghiệp vì vậy mà cũng quyết tâm đi mua váy về mặc. (Ảnh minh họa)
Nhưng một hôm khi tôi đón con từ lớp về đã thấy xe anh dựng ở sân. Nhìn thấy tôi mặc váy bế thằng cu anh lườm nguýt và nhăn mặt: "Ái chà, dạo này vợ mặc váy đấy. Lại a dua theo mấy cô rồi đấy hả. Cẩn thận với chồng đấy". Thấy chồng có vẻ khó chịu tôi bào chữa: "Vợ có a dua theo ai đâu. Giờ xấu rồi cũng phải làm đẹp để giữ chồng chứ. Mà chồng thấy vợ mặc váy thế nào?". "Chả thấy thế nào cả", anh vừa nói vừa bế con vào nhà làm tôi mất cả hứng.
Thấy anh không phản đối kịch liệt nên tôi cũng không phải lén lút chồng mỗi khi mặc váy nữa. Anh cũng chỉ lườm lườm một cái rồi đi làm chứ không có phản ứng nặng gì. Để chồng không còn cái định kiến với việc vợ mặc váy, mỗi lần diện đồ tôi lại hỏi cậu con trai đang tập nói trước mặt anh. "Mẹ mặc váy này có đẹp không?". Thằng bé gật gù rồi bảo: "Chẹp" khiến hai vợ chồng phải phì cười.
Có lần cả nhà đi chơi, ra đến cổng bà hàng xóm cứ tấm tắc: "Cô Thúy mặc cái váy này xinh quá, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Chú Hưng thật là khéo chọn vợ" khiến chồng tôi mặt cũng tươi hẳn ra.
Cứ như vậy, anh chuyển từ ánh mắt lườm lườm sang bình thường rồi gần đây đã nở nụ cười khi nhìn thấy tôi diện chiếc váy mới. Một lần đi ăn liên hoan ở công ty, tôi chọn chiếc váy ngắn hơn so với những chiếc váy vẫn mặc đi làm, cứ nghĩ chồng sẽ xa xẩm mặt mày thế nhưng thật không ngờ khi thấy tôi bước ra anh lại hớn hở bồng thằng cu đến và hỏi: "Con có biết ai đây không?". Thằng bé nhanh nhảu: "Mẹ Thúy bố ạ". "Không phải, cô nào đấy chứ", anh trêu con. "Không mẹ Thúy đấy, mẹ Thúy mà", thằng bé lăn cả ra nhà ăn vạ miệng thì mếu máo "mẹ Thúy mà" khi anh cố tình trêu con. Chỉ đến khi tôi bế con lên và âu yếm: "Đúng rồi, mẹ Thúy đây mà" thì con mới chịu nín.
Vậy là tôi đã thành công trong việc thuyết phục chồng xóa bỏ tư tưởng không muốn vợ mặc váy từ hôm ấy. Bây giờ thì tôi thoải mái diện những thứ mà tôi thích tuy nhiên tôi cũng biết ăn mặc có giới hạn để tránh làm chồng phật ý.
Theo Blogtamsu
Gửi những cô nàng không bao giờ mặc váy Những cô gái, không bao giờ mặc váy. Những cô gái, cần phải có lý do thì mới làm đẹp. Họ, chung quy lại đều rất đáng thương. Đơn giản thôi, với tôi, con gái trên đời này có hai loại: loại mặc váy và không mặc váy. Và tôi thực sự muốn bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" với những cô...