Hai kiếp người yêu anh (Phần 1)
Mùi hương từ cơ thể Thùy Dương tỏa ra khiến anh cảm thấy nôn nao. Hình như nó rất quen thuộc.
*****
Dương ngồi trong bar tấp nập. Lúc này tiếng nhạc và vũ điệu quay cuồng của những cô gái làng chơi đã khiến anh vơi bớt ý nghĩ về Vân Thùy. Dương nốc cạn ly rượu đang uống dở, châm một điếu thuốc hít dài, phóng mắt ra xa, chọn lấy một cô ả rồi loạng choạng bước tới lắc lư theo chuyển động con mồi.
Dường như men rượu lúc này đã ngấm sâu khiến anh không còn làm chủ được hành động của mình nữa. Dương bắt đầu nói nhịu, vịn vào vai cô gái, buông vài lời tán tỉnh lãng xẹt của kẻ bét nhè:
- “Nhìn em thật tuyệt, anh đã… đổ siêu…vẹo vẹo em rồi nè”.
Cô gái không bắt lời, nhìn Dương đầy ái ngại. Dương đặt lên vai cô gái một nụ hôn nhẹ nhàng và cố tình áp ngực vào lưng cô gái.
- “ Người đẹp! Em tên gì nhỉ?”
Cô gái vừa nhảy lắc lư vừa trả lời trống không:
- “Thùy Dương!”
- “Thùy… Dương? Tên em đẹp đó, một sự trùng hợp tuyệt vời. Anh có thể giúp gì cho em đêm nay?”
Không để Dương phải mất thời gian “vờn” lâu. Cô gái đáp lời cụt lủn:
- “Anh có thể lên giường cùng em. Vậy là được chứ?”
Dương khẽ gật đầu, cười ruồi trong ý nghĩ: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu nhỉ, em ấy là gái nhảy mà”. Dương ghé miệng vào gần cô gái phả khói đầy khiêu khích.
Dương hòa mình vào những cuộc tình chớp nhoáng để quên đi nỗi đau trong tim (Ảnh minh họa)
- “Ok, vậy là chúng ta sẽ có một đêm thật tuyệt. Thank em! Em muốn đêm đầu tiên của chúng ta sẽ diễn ra ở đâu nhỉ.? Khách sạn năm sao? Reasot? Nhà nghỉ hay…”
Chưa để Dương nói dứt câu. Cô gái đã lại đáp nhanh gọn và cụt lủn.
Video đang HOT
- “Nhà anh, ok?”
- “Nhà anh sao?”
Dương thầm nghĩ trong đầu: “Sao em ấy không thích khách sạn như mấy em chân dài trước nhỉ? Nhưng chẳng sao, thế càng đỡ tốn kém”:
- “Ồ, một ý tưởng không tệ chút nào. Bây giờ ngay em nha?”
*****
Một giờ sau, cả hai đã có mặt tại nhà Dương. Nơi đầu tiên Dương lôi cô gái tới, không phải là giường ngủ mà là phòng đọc sách. Dương lúc này đã nhạt dần men rượu, đủ để kiểm soát mọi thứ thật chắc chắn trong suy nghĩ, nhưng hành động thì vẫn còn chút chệnh choạng. Dương kéo chiếc gối ngồi hình trái tim lại gần cô gái:
- “Chỗ này dành cho em!”
Khác với những gì Dương định đoán, cô gái không tỏ chút gì ngạc nhiên. Cô điềm tĩnh ngồi xuống, nâng một cuốn sách ai đó đang đọc dở dưới bàn, chăm chú lật vài trang và lại đặt nguyên về chỗ cũ.
Dương pha một tách trà nóng thay vì rượu khác với cách một dân chơi dẫn gái về nhà rồi ân cần đặt vào tay cô gái:
- “Em uống đi, nó sẽ giúp em thư giãn đấy”.
Cô gái vẫn im lặng, khẽ đưa ly trà lên đặt vào môi, nhấm nháp từng ngụm một cách trang nhã. Dương chăm chú quan sát cô gái một cách thích thú rồi tiếp tục hỏi:
- “Em thấy thế nào? Không tệ chứ?”
Cô gái vẫn im lặng, Dương hơi sốt ruột và tò mò: “Sao em ấy cứ im lặng hoài, có lẽ em ấy không thích mấy món này. Chắc em ấy muốn được “ăn mặn” nhanh và ngay chăng. Phải, em ấy là gái nhảy mà”. Dương nghĩ thế và tiến lại gần ôm cô gái từ phía sau:
- “Em thích chứ?”
Cô gái vẫn lặng im. Dương tiếp tục hôn lên tóc, lên má và hôn xuống bờ vai trần mịn màng của cô gái. Bỗng mùi hương từ cơ thể Thùy Dương tỏa ra khiến Dương cảm thấy nôn nao trong người. Hình như nó rất đặc biệt, rất quen thuộc. Hình như nó đã in sâu vào khướu giác của Dương từ bao giờ rồi. Dương giật mình mở choàng mắt, lật người cô gái lại rồi nhìn chăm chăm vào mắt. Lúc này cô gái mới bắt đầu chịu mở lời.
“Bỗng mùi hương từ cơ thể Thùy Dương tỏa ra khiến Dương cảm thấy nôn nao trong người. Hình như nó rất đặc biệt, rất quen thuộc. Hình như nó đã in sâu vào khướu giác của Dương từ bao giờ rồi”. (Ảnh minh họa)
- “Có gì không ổn với anh sao?”
Dương hơi ái ngại, buông lỏng bàn tay khỏi vai cô gái lắp bắp:
- “Không! Không…. Có gì. Chỉ là, chỉ là…?”
Dương chưa dứt lời, cô gái đã cất giọng lạnh lùng, tưng tửng :
- “Hy vọng, không phải là mùi nước hoa người yêu cũ của anh từng dùng?”
Dương chết đứng trước câu hỏi của cô gái: &”Phải rồi ! là mùi nước hoa của Vân Thùy… Nhưng làm thế nào mà cô ấy biết được chứ ? … Không, không thể nào, cô ấy và Vân Thùy chẳng có gì liên quan tới nhau cả, chỉ là sự trùng hợp thôi”.
Hai năm trước, Vân Thùy bất ngờ lên xe hoa với người đàn ông khác chỉ sau một cuộc cãi vã với người yêu khiến Dương thật sự sốc và đau khổ. Dương đã tìm đến gái làng chơi, rượu, thuốc lá để cố quên đi hình ảnh của Vân Thùy và xoa dịu trái tim mình nhưng không thể. Cả ngày hôm nay Dương phải vùi mình vào bar, nhảy nhót, hò hét cho khuây khỏa, vậy mà lúc này cô gái lại vô tình khơi lại nỗi đau đó khiến trái tim Dương cồn cào, đau đớn. Dương không còn giữ được bình tĩnh để mơn trớn bạn tình như lúc đầu nữa, Dương bắt đầu vồ lấy cô gái ghì xiết như để xoa dịu vết thương lòng đang nhức nhối lúc này. Cô gái nhắm nghiền mắt, cắn răng nhăn mặt sau mỗi hành động thô bạo của Dương. Xong việc, Dương quay lưng sang một bên ngủ tít.
Sớm hôm sau Dương thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Dương dụi mắt cất tiếng gọi Vân Thùy nhưng chẳng ai trả lời. Dương bước xuống giường, nhìn thấy chiếc khăn trắng nằm chỏng chơ trước mặt mới chợt nhớ ra đêm qua mình đã qua đêm cùng một cô gái. Dương đảo mắt khắp căn nhà tìm kiếm nhưng không một bóng người, không một tiếng động. Dương lấy tay khẽ vuốt lên mặt : &”Có lẽ cô ấy đã đi rồi, nhưng mình còn chưa kịp trả tiền cho cô ta mà. Thôi không sao, tối nay mình sẽ tới vũ trường và trả cho cô ấy”.
Từ khi bị người yêu đột ngột phản bội, ngày nào đi làm về Dương cũng đi trên nẻo đường quen thuộc và chìm đắm trong những ký ức về mối tình êm đềm. Dù đã quen với khá nhiều cô gái nhưng tất cả họ đều không sao lấp đầy được khoảng trống mà Vân Thùy bỏ lại trong tim anh. Dương đã sống những tháng ngày đầy hoài niệm và khắc khoải như thế. Dù biết rõ Vân Thùy đã thuộc về người đàn ông khác và ở xa mình nửa vòng trái đất nhưng trong lòng Dương chưa bào giờ thôi mong mỏi một ngày nào đó có thể gặp lại người mình yêu.
&”Phải rồi ! là mùi nước hoa của Vân Thùy… Nhưng làm thế nào mà cô ấy biết được chứ ? … Không, không thể nào, cô ấy và Vân Thùy chẳng có gì liên quan tới nhau cả, chỉ là sự trùng hợp thôi”. (ẢNh minh họa)
Dương lang thang tới tận đêm khuya mới chợt nhớ ra mình phải tới vũ trường trả tiền cho cô gái. Dương bắt đầu lên xe tới nơi quen thuộc, trong lòng hơi dậy lên chút cảm xúc với cô gái xa lạ kia. Dương khẽ lắc đầu, tự cười nhạo mình: &”Không thể nào, cô ta chỉ là gái vũ trường như bao cô ả từng qua đêm với mình thôi mà. Làm sao mình có thể rung động trước cô ta được cơ chứ ?”.
Mặc dù tự nhủ trong lòng như vậy nhưng thực chất lúc này tâm trí Dương đã đầy ắp ý nghĩ về cô gái ấy. Dương bắt đầu lục lại ký ức đêm qua: &”Đúng rồi, cô ta tên Thùy Dương !”. Dương đột nhiên thốt lên rồi lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ về cô gái lạ kia. Không hiểu sao lúc áp gần Thùy Dương anh lại có cảm giác dễ chịu đến lạ. Nó không phải là cảm giác của sự khoái cảm nam nữ. Nó giống như một sự gần gũi, thân thuộc khiến lòng Dương ấm áp, bình yên như khi ở bên Vân Thùy vậy.
Dương bước vào bar. Mọi thứ náo nhiệt, quay cuồng nhưng anh không còn thấy phấn khích như mọi lần nữa. Có lẽ dư âm của cô gái đêm qua đã khiến lòng anh dịu lại. Anh len qua những hàng người đông nghịt tìm đến chỗ mà Thùy Dương vẫn thường đứng. Chưa kịp tới gần anh đã tá hỏa khi chứng kiến cảnh thoát y trần trụi. Rồi tiếng đám đông đàn ông gào toáng lên sau mỗi cú lắc mông của nhóm người đẹp. Mặc dù đã quá sành với những màn thác loạn ở các vũ trường, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lúc này lòng anh lại dậy lên cảm giác lo lắng và chát đắng. Anh thở dài lẩm bẩm : &”Thùy Dương ! Sao cô có thể rẻ mạt như thế chứ ?”
Như có động lực nào đó thôi thúc, Dương xô dòng người trước mặt, chạy ào lên sân khấu, giật mạnh tay một vũ nữ đang quay cuồng theo tiếng nhạc :
- “Thùy Dương!”
Chưa kịp nhìn rõ mặt cô gái, anh đã ngất lịm không còn hay biết gì nữa.
(Còn nữa)
Theo VNE
Tôi nhớ cồn cào gã trai kém tuổi
3 năm xa chồng đã khiến cho tình cảm của tôi phai nhạt, giờ tôi chỉ yêu người tình trẻ đó mà thôi.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là loại đàn bà không ra gì, không tử tế nên mới phải lòng một anh chàng kém tôi tới cả chục tuổi đầu như vậy. Nhưng phải sống trong cảnh một mình đơn chiếc gần 4 năm nay, mọi người mới hiểu nỗi khao khát, khổ tâm trong lòng tôi.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, là người làm kinh doanh, đĩnh đạc, chín chắn. Thời gian đầu mới cưới, ai cũng bảo số tôi sướng vì lấy được chồng giỏi giang, hoạt bát, buôn bán đâu ra đấy. Tôi cũng được nhờ vì anh làm kinh doanh khá giỏi, tiền bạc dư giả. Tôi không sành về kinh doanh lắm nên chỉ thấy chồng đưa tiền về thì cất giữ, lo chuyện chi tiêu gia đình chứ cũng không hỏi han anh nhiều.
Thế rồi, sau 6 năm sinh sống, có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, chồng tôi bị bắt vì kinh doanh trái phép. Tin đó đến với tôi như sét đánh ngang tai. Mặc dù kinh tế gia đình không quá kiệt quệ nhưng chồng tôi bị bắt đi tù. Mọi người đều xì xầm, bàn tán, nói ra nói vào khiến hai mẹ con tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Tôi cố tình tránh cậu ấy, vì tôi sợ mình cũng yêu. Nhưng khi cậu ấy đi rồi, tôi nhớ nhung, nỗi nhớ cồn cào, da diết. (Ảnh minh họa)
Năm tôi 28 tuổi thì chồng bị bắt đi tù. Gần 4 năm đã qua đi, tôi và con vẫn sống trong ngôi nhà đó chờ đợi chồng tôi mãn hạn tù. Cuộc sống quả thật cơ cực vô cùng. Sự vất vả không phải đến từ nỗi lo cơm áo, gạo tiền mà đến từ áp lực tâm lí. Con tôi đi học cũng khốn khổ vì bị bạn bè chê cười. Tôi thương chồng vô cùng vì tôi biết tính tình anh hiền lành, chỉ là trong làm ăn, nhiều khi anh tính toán không hết lẽ nên mới phạm sai lầm như vậy thôi.
Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ sống như vậy rồi đợi chồng ra tù, vợ chồng con cái đoàn tụ. Nhưng rồi mọi chuyện lại không theo tính toán của tôi khi cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy làm ở công ty của tôi. Khi mới vào, được tôi dìu dắt nên chị em thân thiết. Mọi người vẫn nói tôi tuy có đời sống tinh thần vất vả nhưng ngoại hình của tôi rất trẻ. Nhìn thoáng qua không ai nghĩ là tôi đã ngoài 30. Có lẽ vì vậy mà khoảng cách tuổi tác của tôi và cậu ấy không nhiều.
Tiếp xúc với nhau một thời gian, cậu ấy hiểu được hoàn cảnh của tôi nên càng quan tâm, gần gũi nhiều hơn. Dần dần tôi và cậu ấy nảy sinh tình cảm. Cậu ấy thú nhận yêu tôi, muốn được che chở cho tôi nhưng vì sợ tôi có gia đình rồi nên không dám. Sau khi bày tỏ tình cảm, cậu ấy chuyển đi công tác để tránh phải gặp tôi vì quá đau khổ khi nhìn người mình yêu mà không thể yêu.
Tôi sợ chồng tôi ở trong tù sẽ gục ngã nếu biết tôi đã thay lòng nhưng nếu bảo tôi chia tay với người tình tôi không làm được. 3 năm xa chồng đã khiến cho tình cảm của tôi phai nhạt, giờ tôi chỉ yêu người tình trẻ đó mà thôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cố tình tránh cậu ấy, vì tôi sợ mình cũng yêu. Nhưng khi cậu ấy đi rồi, tôi nhớ nhung, nỗi nhớ cồn cào, da diết. Tôi biết mình cũng đã yêu cậu ấy. Khi cậu ấy quay về, chúng tôi đã tìm đến bên nhau. Tôi và cậu ấy đi quá giới hạn. Sau đó tôi nói chia tay nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy khóc lóc, cầu xin tôi đừng rời xa khiến tôi cũng không thể chấm dứt với cậu ấy.
Tính đến giờ chúng tôi đã bên nhau được hơn 3 tháng. Ngày nào cậu ấy cũng phải gặp tôi và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc bên nhau. Cậu ấy mong tôi hãy ly hôn để chúng tôi có thể đến bên nhau. Tôi băn khoăn rất nhiều không biết làm thế nào cả. Tôi sợ chồng tôi ở trong tù sẽ gục ngã nếu biết tôi đã thay lòng nhưng nếu bảo tôi chia tay với người tình tôi không làm được. 3 năm xa chồng đã khiến cho tình cảm của tôi phai nhạt, giờ tôi chỉ yêu người tình trẻ đó mà thôi. Tôi phải quyết định thế nào đây?
Theo VNE
Vợ chết ngất khi tôi thú nhận yêu người tình Tôi ngoại tình với người yêu cũ và thẳng thắn thú nhận điều đó với vợ khiến cô ấy ngất đi. Chị Thanh Bình thân mến! Tôi đang có nỗi khổ tâm rất lớn trong lòng. Tôi mong chị hãy cho tôi một lời khuyên! "Xin lỗi em, anh yêu cô ấy" - Đó là câu nói đã làm vợ tôi hoàn toàn...