Hãi hùng vì cô em chồng có tính ăn cắp vặt
Mới lấy chồng được 10 tháng mà Thương cảm thấy mệt mỏi vì phải chung sống với cô em chồng “hai ngón”. Ví tiền của Phương nhiều lần hao hụt, lúc ít lúc nhiều. Ít thì cô không để ý, nhiều thì 2-3 triệu, thậm chí có lần gần chục triệu.
Thương làm đám cưới với Cường từ cuối năm ngoái, tính đến giờ là được 10 tháng. Hai vợ chồng cô được bố mẹ chồng mua cho một căn nhà 50m2, xây 4 tầng. Sau khi vợ chồng Thương cưới được 3 tháng, cô em gái Cường đỗ đại học nên ra Hà Nội ở cùng anh chị, thứ nhất để đỡ tốn tiền thuê nhà, thứ hai là anh chị em gần gũi, tình cảm.
Cuộc sống vợ chồng Thương tương đối hạnh phúc, cả hai là cán bộ công chức, lương không cao nhưng ngoài chi tiêu, mỗi tháng vợ chồng cũng để ra được 12 triệu.
Thảo – em gái Cường khá xinh xắn, tính cách hiền lành mỗi tội hơi ham chơi. Sống chung với anh chị nhưng Thảo lười, ít khi sờ đến cái chổi quét nhà hoặc nhiều bữa chị dâu có đi làm về muộn, Thảo ở nhà cũng không chịu cắm cơm.
Thấy vậy, vợ chồng Thương đã nhiều lần góp ý với Thảo nhưng cũng chỉ thay đổi được vài hôm rồi lại đâu vào đó khiến Thương nhiều khi bực mình. Tuy nhiên, mọi chuyện nếu chỉ dừng ở thế thì cũng không sao, điều Thương cảm thấy rất phiền lòng là em chồng lại có tính ăn cắp vặt.
Thương phát hiện mình bị mất tiền. Ví tiền của Phương nhiều lần hao hụt, lúc ít lúc nhiều. Ít thì 300 đến 500 nghìn, nhiều thì 2-3 triệu. Ban đầu cô không dám nghĩ ai lấy mà sợ mình bất cẩn làm mất hoặc rơi ở công ty hay đâu đó. Cho đến một lần từ trên tầng 2 đi xuống lấy túi xách vì đi làm về ăn cơm xong Thương quên chưa mang lên phòng thì cô nhìn thấy Thảo đang lúi húi kéo khóa túi mình vào. Thấy chị dâu xuống bất thình linh, Thảo luống cuống làm rơi luôn túi xách và vội vàng nhặt lên ghế.
Ví tiền của Phương nhiều lần hao hụt, lúc ít lúc nhiều. Ảnh mang tính minh họa.
Ngoài mất tiền, Thương còn mất những đồ lặt vặt khác. Những đồ “tự nhiên không cánh mà bay” này toàn là mỹ phẩm, quần áo.
Một lần khác, Thương mất 1 thỏi son Dior, cô cứ nghĩ là mình tô xong để quên trong toilet công ty. Vậy nhưng hôm sau, đi làm về, nhìn thấy Thảo tô màu son giống hệt mình, Thương không khỏi gợn suy nghĩ. Nhằm lúc Thảo vào nhà tắm, Thương mò lên phòng mở balo Thảo ra thì thấy trong đó đúng là có thỏi son của mìn. Thương định tính Thảo tắm xong sẽ nói chuyện ra nhẽ, nhưng khi nhìn em chồng bước ra từ nhà tắm, nhoẻn miệng cười hiền, cơn giận của Thương bỗng dưng bay biến. Thế là cô đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” với Thảo, coi như là cho em chồng để đỡ mất lòng chị em.
Video đang HOT
Tuy nhiên, chuyện Thương mất đồ không phải xảy ra 1, 2 hay 3 lần mà là rất nhiều lần. Rút kinh nghiệm, Thương đã giấu nhiều đồ dùng cá nhân vào tủ khóa riêng nhưng không hiểu sao, mỗi đợt đi công tác hay về quê, y như rằng về nhà là cô mất đồ. Lúc thì vòng vèo, trang sức, khi thì váy áo… khiến Thương cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư trong chính ngôi nhà mình ở. Biết là không phải, một hôm nhân tiện Thảo đi chơi với bạn, Thương vào phòng em chồng mở tủ đồ và phát hiện ra gần hết số đồ cô bị mất đều nằm trong tủ của em chồng.
Sau khi suy nghĩ, Thương quyết nói chuyện với chồng. Ai ngờ Cường quay ra mắng vợ đặt điều, suy nghĩ bệnh hoạn. Chồng Thương bảo vợ rằng, em gái mình hiền lành, ngoan ngoãn, không bao giờ làm chuyện đó cả. Thương cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, nếu đến tai bố mẹ chồng thì mất hết tình cảm gia đình.
Thương nghe chồng nói mà cảm thấy buồn và đau đớn. Đúng là ruột thịt sẽ không thể bỏ nhau và sẽ bảo vệ nhau đến cùng. Càng nghĩ Thương càng thấy mình đã sai khi kể lại chuyện trên với chồng. Giá như cô kiên quyết làm rõ trắng đen ngay từ đầu để bây giờ không phải ’sống chung với lũ”…
Châu Anh
Theo giadinh.net.vn
Chiêu trả thù đáng sợ của người đàn ông có vợ ngoại tình
'Cô ấy đẹp lắm. Tôi thà ngủ với gái bán hoa còn hơn ngủ với cô', đó là tin nhắn chồng gửi cho tôi. Kèm theo đó, anh ta gửi thêm bức ảnh cả hai đang ôm ấp nhau trên giường.
Ảnh minh họa
Nhận được những tin nhắn đó tôi không còn sốc, không còn khóc như ngày trước. Tôi đau lòng nhưng tôi không hận anh ta bởi tôi biết nguồn cơn của những cư xử đó là do tôi.
Chúng tôi lấy nhau khi còn khá trẻ. Chồng tôi ngoài làm trong cơ quan nhà nước, anh còn hùn vốn kinh doanh riêng với bạn, thu nhập của anh giúp chúng tôi sống thoải mái.
Anh là người yêu vợ, yêu con, suốt bao năm chung sống, anh chưa một lần có mối quan hệ ngoài luồng.
Nhưng có bao nhiêu điểm tốt, anh lại có bấy nhiêu điểm xấu.
Chồng tôi khá gia trưởng, kỹ tính. Anh luôn yêu cầu nhà cửa sạch sẽ, cơm nước nóng sốt. Nếu hôm nào cơm không ngon, anh không đụng đũa, món nào là đồ thừa của bữa trước, bữa nay hâm lại anh cũng không ăn.
Bữa cơm lúc nào cũng có ít nhất 2 món mặn, canh, rau xào và đồ tráng miệng. Tất cả đều phải nấu bởi bếp ở nhà. Những món mua sẵn ngoài hàng chợ, anh đều bĩu môi, chê bai.
Ngoài ăn uống, quần áo của anh phải được giặt là, mùi nước giặt thơm nức, giày của anh cũng phải sáng bóng, nhà cửa chỉ có vài sợi tóc anh đã tỏ vẻ khó chịu.
Bao nhiêu việc không tên từ nhà cửa, con cái... anh không một lần giúp tôi. Cứ đi làm về, anh ôm điện thoại, xem ti vi, tắm rửa... chờ đến giờ ăn. Hôm nào tôi nhờ anh làm hộ việc này, việc kia anh đều tỏ vẻ khó chịu. Mặc dù tôi cũng đi làm nhưng anh nói: Đàn bà dù có làm gì ở ngoài thì về nhà vẫn phải chu toàn nhà cửa, con cái.
Khi tôi ngỏ ý muốn thuê người giúp việc, anh không đồng ý với lý do không muốn có mặt của người lạ trong nhà.
Cứ thế, tôi cảm thấy kiệt sức trong gia đình của mình. Tôi dần dần chán nản người chồng chỉ biết đòi hỏi mà không biết chia sẻ, quan tâm. Tôi sợ cảnh sau một ngày làm việc ở công sở mệt nhoài, về nhà lại trăm thứ việc không tên, phục tùng hàng chục đòi hỏi của người chồng kỹ tính.
Thế rồi tôi rơi vào mối tình ngoài luồng với người đàn ông đã có vợ. Khi chúng tôi hẹn hò, anh tỏ ra rất quan tâm, chăm sóc, khác hẳn với người chồng của tôi. Bên cạnh anh, tôi có cảm giác như mình là người đàn bà được nâng niu, chiều chuộng nhưng rồi vì lo sợ và biết việc làm của mình là không đứng đắn nên tôi chủ động dừng lại.
Tuy nhiên anh ấy lại không đồng tình, tìm mọi cách để níu kéo. Anh ấy gọi điện, đứng hàng giờ trước cổng công ty tôi để chờ đợi, mong tôi suy nghĩ lại. Trong một lần như vậy, chồng tôi phát hiện.
Chồng tra hỏi tôi đến cùng, tôi thừa nhận mình đã đi sai đường một thời gian nhưng nay đã chủ động dừng lại.
Chồng tôi gầm lên như con thú bị thương. Anh xúc phạm, nhục mạ tôi hết lời. Không ly hôn, bạo hành nhưng những hành vi anh đối xử với tôi thì còn đau đớn hơn thế.
Anh tổ chức họp mặt gia đình hai bên, trước sự có mặt của mọi người, anh kể hết tội trạng của tôi. Anh nói với bố mẹ tôi, sẽ tha thứ nhưng không bao giờ quên.
Biết mình sai nên tôi không một lời giải thích, chỉ im lặng chịu đựng, mong anh nguôi dần nỗi đau. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...
Anh ghen tuông một cách kinh khủng, khi tôi tô tí son ra đường, anh hỏi: 'Lại đi nhà nghỉ với thằng kia à?'. Có lần anh đặt tặng tôi một bộ quần áo đẹp nhưng kèm thêm lời nhắn: 'Mặc đẹp mà đi ngoại tình'.
Cuối năm vừa rồi, tôi được thăng chức, anh không một lời chúc mừng, đáp gỏn lọn: 'Cô ngủ với thằng giám đốc nên được cất nhắc à?'.
Chịu không nổi những điều đó, tôi quyết định sống ly thân. Con gái, lâu nay một tay tôi chăm sóc, nên đòi ra sống riêng cùng mẹ. Điều này càng khiến anh căm giận.
Một tối, khi tôi đang dạy con học bài, anh gửi cho tôi tin nhắn anh đang tay trong tay với người phụ nữ khác và không quên buông lời thoái mạ vợ.
Tôi đề nghị ly hôn, anh không đồng ý và tuyên bố, đó là quả báo tôi phải chịu, không bao giờ anh để tôi được thoải mái vì những lỗi lầm đã gây ra cho anh.
Độc giả giấu tên
Theo vietnamnet.vn
Đàn ông luôn trách vợ ngoại tình nhưng không bao giờ chịu hiểu nỗi đau họ phải chịu đựng "Đàn ông các anh chỉ giỏi trách móc vợ ngoại tình nhưng chẳng bao giờ hiểu nỗi đau của vợ phải chịu đựng là gì, dù cho tôi đã nói thẳng ra". Vốn là cô vợ hiền lành, nhút nhát, chỉ biết quanh quẩn ở nhà lo việc nội trợ nên chẳng ai nghĩ Lê ngoại tình. Một ngày tình cờ, Hùng (chồng...