Hãi hùng chuyện về một “sếp bà” công sở: Hay vứt tài liệu lung tung, 2 giờ sáng réo nhân viên tìm hộ là bình thường!
Nghe toàn bộ nội dung nàng công sở kể đảm bảo không ai không giật mình, thậm chí còn kinh hãi trước vị “sếp bà” quá ư là bê bối, cẩu thả, vô lý và “sở hữu” cái nết ăn ở rất bẩn thỉu.
Trong môi trường công sở, không phải cứ được ngồi vào vị trí sếp là có thể khiến cho nhân viên tâm phục khẩu phục, hết lòng phò tá. Bởi sự thật thì sếp có năm bảy loại, tốt đẹp có nhưng xấu xa cũng nhiều vô cùng. Dân công sở nào xui xẻo dưới trướng một vị sếp tồi coi như 8 tiếng đi làm mỗi ngày đều là bi kịch.
Nàng công sở trong câu chuyện dưới đây đã và đang lâm vào tình cảnh tréo ngoe như thế. Nghe toàn bộ nội dung cô kể đảm bảo không ai không giật mình, thậm chí còn kinh hãi trước vị sếp nữ quá ư là bê bối, cẩu thả, vô lý và “sở hữu” cái nết ăn ở rất bẩn thỉu.
Toàn bộ nội dung được cô nàng nhân viên kể lại như sau:
“Mình đây dưới trướng 1 bà sếp tính hay quên, thích đổ lỗi cho nhân viên và keo kiệt.
Sếp không muốn tuyển thư ký để khỏi phải trả tiền, vì công ty mình nếu thuê thư ký riêng là trích từ quỹ lương dành cho các sếp do vậy sếp mình không tuyển thư ký riêng nhưng luôn coi tụi văn phòng mình như thư ký và thám tử.
Bình thường thì không sao, nhưng cứ mỗi lần sếp làm mất gì là cả văn phòng gà bay chó nhảy. Công việc của sếp thì nhân viên quèn bọn mình làm sao mà được đụng vào. Vậy nên sếp để mất/quên giấy tờ nọ giấy tờ kia (bản gốc phía khách hàng gửi) là sếp gọi từng đứa lên tra khảo có phải đứa A đụng vào, có phải đứa B vào phòng.
Mình làm việc chung với sếp đã quá quen bởi vì tính cẩu thả của sếp thì còn lạ gì, chuyên gia vứt đồ linh tinh kể cả hợp đồng đã được bọn mình chỉnh lý lập hồ sơ để trong tủ, nhưng 1 ngày đẹp trời sếp lấy lúc nào rồi quăng đâu không biết xong sếp đổ cho mấy đứa tụi mình.
Có đợt thì tìm thấy sếp quê quá không nói gì… Và sau đó lại lặp lại như thế. Chuyện mà tự dưng 2-3 giờ sáng nghe điện thoại sếp bắt đến công ty để tìm loạn lên nhiều như cơm bữa. Tìm không thấy dọa trừ lương này kia khiến tụi mình luôn ăn không ngon ngủ không yên vì 3 ngày 1 trận nhỏ 7 ngày 1 trận lớn.
Video đang HOT
Hồ sơ bọn mình đã lập, càng hồ sơ quan trọng đều bỏ tủ khóa và chìa khóa này sếp giữ, nhưng mất là tại tụi mình. Tính sếp chỉ có chải chuốt bề ngoài thôi, chứ văn phòng, phòng riêng của sếp (công ty mình cấp phòng riêng) thì nói thật như cái chuồng heo vậy đó. Váy vóc của sếp đồ sinh hoạt đều ở trong 1 phòng, nhưng nó chồng chất lên nhau không ai dọn và không thuê giúp việc dọn cho khỏi tốn kém. Lương tháng sếp khoảng 60 triệu mà vậy đó.
Có nhiều hôm sếp ngủ chưa dậy phải qua gọi sếp để ký giấy tờ, diện kiến cái phòng mà đồ quần áo đủ thứ chồng chất lên nhau, quần lót các kiểu treo tứ tung. Không có nổi lối đi dù phòng rộng lắm, nhưng kiểu đồ tích 10 năm không dọn nên nó thành như vậy. Đó là lý do vì sao ở văn phòng giấy tờ sếp cứ quăng mỗi chỗ một cái.
Xin nghỉ việc với lý do này thì thực sự cũng quá kỳ cục. Mà làm lâu dài chắc cũng trụ không nổi vì lúc nào cũng bị dọa treo lương trên đầu. Nhất là mình thường xuyên phải tiếp xúc 1 vài công đoạn với sếp, rồi hay bắt mình dọn dẹp văn phòng của sếp. Nên dù mình đã bàn giao xong thì sếp cũng vô lý tới độ nhất định là mình chứ không ai khác, rồi cãi kiểu: “Ý cô nói tôi sai phải không?”.
Giờ chẳng nhẽ lại tát sếp bảo “ừ sai lòi ra đó, đồ đạc không chịu để gọn, lúc nào cũng đổ lỗi cho nhân viên”. Thực sự quá mệt mỏi đi”.
Câu chuyện hãi hùng trên sau khi đăng đàn ít lâu vào trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện công sở trên MXH đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mà nhất là dân văn phòng. Tất nhiên, chính bằng tính chất chỉ đọc thôi cũng đủ thấy gai người nên ở phần bình luận, rất nhiều ý kiến mắng chửi vị “sếp bà” và an ủi, cho lời khuyên cô gái trẻ đã nhanh chóng xuất hiện.
“Ơi là trời, đọc mà tức á. Trên đời này vẫn còn tồn tại một mụ sếp kinh thiêng động địa như vậy sao ta. Phải mình là mình nghỉ từ lâu rồi nhưng chắc lương của thớt cũng không thấp nên mới bị nắm thóp như vậy”.
“Bái phục, sếp kiểu này chắc được liệt vào hàng hiếm mà không quý rồi đây. Ăn ở bê bối thì cũng thôi đi, đằng này lại cứ thích đổ lên đầu nhân viên là sao thế nhợ? 2h sáng mà gọi mình đi tìm giấy tờ cho là mình chửi một trận chứ ở đấy. Vô lý”.
“Đồng cảm với bạn nè, sếp mình trước cũng bê bối y hệt nhưng được cái là không kinh khủng như ’sếp bà’ của bạn thôi và cũng là nam. Sếp nam dễ tha thứ hơn, sếp nữ mà ăn ở bê bối, giấy tờ vứt bậy thế này mình cũng đến chịu”.
“Thật ra trường hợp này cũng ghê gớm phết đấy, ai bình luận cũng bảo là nghỉ quách cho xong nhưng bạn phân vân và chịu đựng bao nhiêu lâu nay chứng tỏ công ty ấy phải ‘xịn’ thế nào mới khiến bạn tiếc. Thôi mỗi case mỗi hoa, suy nghĩ cho kỹ vào chứ mình không dám khuyên đâu”.
Thôi thì những thứ muốn nói các bình luận trên đã nói hết rồi, sự hãi hùng của vị “sếp bà” trong truyền thuyết là không cần bàn cãi nữa, riêng câu hỏi khó của nhân vật chính về quyết định tiếp tục ở lại chịu đựng hay “dứt áo ra đi” suy cho cùng cũng chỉ có mỗi cô ấy mới có thể tự mình tìm lời giải sau quá trình cân nhắc kỹ càng.
Còn chị em công sở khác, chị em nghĩ sao về câu chuyện này và có lời khuyên nào dành cho cô nàng kia hay không?
Theo Helino
Tố sếp là cầu thủ chuyên nghiệp trong việc đá "quả bóng trách nhiệm" cho nhân viên, nàng công sở được dân mạng hiến kế nhiệt tình
"Các bác nghĩ sao khi làm dưới quyền của một quản lý thích đá bóng và lúc nào cũng là cầu thủ giỏi khi đá quả bóng trách nhiệm?".
Nhìn từ ngoài vào, môi trường công sở thật thanh bình với những con người ăn mặc thơm lành sạch đẹp, tác phong lúc nào cũng lịch thiệp khỏi chê. Ấy thế, như các cụ hay bảo, "phải trong chăn mới biết chăn có rận", ai sống trong môi trường này rồi mới biết, nó thật sự nhiễu nhương vô cùng với hàng trăm kiểu người khác nhau ở những vị trí khác nhau, tốt có mà xấu cũng có.
Và trong số những kiểu người xấu, ngoài dạng hay đâm sau lưng, hay tọc mạch khuấy nước chọc trời, thì kiểu có năng khiếu đá bóng ngầm được xem là đáng sợ nhất. Bóng mà họ đá ở đây không phải là bóng thường mà là quả bóng trách nhiệm!
Xoay quanh đề tài này, mới đây, có một cô nàng đã công sở đã đăng đàn thở than về vị sếp "cầu thủ" của mình như sau:
"Các bác nghĩ sao khi làm dưới quyền của một quản lý thích đá bóng và lúc nào cũng là cầu thủ giỏi khi đá quả bóng trách nhiệm. Việc gì cũng bảo: Chị nói vậy em "clear" chưa, em rõ chưa, em làm ngay đi chứ sao mà chậm thế, rồi chị buông tay mặc kệ luôn nhưng hễ ai hỏi thì lại quay sang bảo nhân viên của chị vướng ở đâu thì chị tháo gỡ đến đấy (thực tế chả thấy tháo gì, chỉ làm cho rối thêm).
Khi báo cáo hoặc trao đổi với các bên với thì lúc nào cũng chị đã giao việc cho bạn này, bạn kia rồi, không thuộc trách nhiệm của chị nữa. Quản lý nhưng không nắm được đầu mục công việc của nhân viên. Ơ hơ hơ, rồi người chịu trận là đứa nhân viên quèn như em đây. Thực sự, nếu không phải vì kiếm cơm trong thời buổi còn chưa tìm được công việc khác ưng ý thì em đã nghỉ lâu rồi các bác ạ".
Câu chuyện sau khi đăng đàn được ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Bất ngờ thay bên dưới phần bình luận, ngoài những sẻ chia đồng cảnh ngộ thì cũng có không ít ý kiến với mục đích hiến kế đối phó với kiểu sếp này cực kỳ hay ho như sau:
"Mình từng đi support kiểu leader như thế rồi. Cách giải quyết là mình đá bóng giỏi hơn, thế thôi. Thi thoảng mình còn biết sút một quả thủng lưới cho tan nát công ty luôn. Kẻ cắp thì phải cho gặp bà già quý vị ạ, hiền mãi thì bóng cứ bay vào đầu mình thôi".
"Yên tâm, cứ tích cực làm vào, giải quyết giùm sếp cầu thủ luôn đi. Nếu bạn xử lý dc vấn đề mà leader không xử lý được thì ghế đó sớm muộn sẽ là của bạn. Ông trùm ở trên dòm thấy hết bạn ơi. Không ai giữ lại người không có thực lực trừ khi người đó mang lại lợi ích khác".
"Nói lên 3 từ 'nhân viên quèn' là đủ hiểu bạn chịu thua số phận thế nào. Tự tin mạnh dạn lên xem nào, leader trực tiếp không ra gì thì còn có leader cao hơn mà, cứ ghi chú lại hết các quy trình làm việc, hôm nào, giờ nào, việc nào ghi hết ra. Đến khi bị đổ trách nhiệm oan thì mail báo cấp trên để họ phân xử. Sợ gì mích lòng, nhẫn nhịn cũng chả yên thân cơ mà".
Quả thật, trong đời sống công sở không hiếm khi chúng ta vô tình bị đổ trách nhiệm oan, nhưng biết mình thấp cổ bé họng nên đành chấp nhận thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu lâm vào cảnh ấy quá thường xuyên và nhận ra đồng nghiệp hoặc sếp của mình là một "chân sút chuyên nghiệp" thì nhanh chóng thiết lập cách đối phó, có khi còn phải mạnh mẽ vùng lên.
Nên nhớ, một khi cụm từ "thiếu trách nhiệm" vô tình bị áp vào mình quá lâu, quá nhiều, rất có thể con đường sự nghiệp của mỗi dân công sở sẽ trắc trở vô cùng trong tương lại. Thế thì dại gì mà để bị đè đầu cưỡi cổ hoài, phải không nào?
Và như vài cách đối phó dân mạng đã hiến kế bên trên, nếu là chị em, chị em chọn cách nào?
Theo Helino
Vào làm 2 tháng, lương 6 triệu, chàng công sở khóc ròng vì "mặc định" là người trả tiền khi ra ngoài cùng sếp "Đã thế, có hôm khách bảo để khách trả mà sếp cứ tỏ vẻ, bảo để sếp trả nhưng cuối cùng khi chào khách đi thì sếp cũng tự nhiên đi ra luôn và em là người phải móc hầu bao". "Đồng tiền đi liền khúc ruột", tiền bạc vốn là câu chuyện nhạy cảm nhất cuộc đời. Người nhập nhằng, cư xử...