Hai đường thẳng cắt nhau
Tôi và anh là hàng xóm của nhau. Lúc tôi học lớp 9 thì anh dọn về ở kế bên nhà. Mỗi buổi chiều chúng tôi cùng những người bạn trong xóm rủ nhau chơi đá cầu, rượt bắt.
Tôi là con gái nhưng tính tình thì mạnh mẽ, bướng bỉnh. Nhưng tôi lại may mắn có được một vẻ ngoài xinh xắn, thêm vào đó tôi học rất giỏi. Đó cũng chính là lí do khiến tôi rất tự cao, luôn nghĩ rằng nếu tôi mà đã để ý một ai thì người đó đừng hòng “thoát” khỏi tay tôi.
Tôi và anh chơi với nhau rất vô tư. Anh cũng nghịch ngợm nhưng thật sự tính tình hiền và hay nhường nhịn tôi. Tôi thường xưng hô với anh bằng tên bởi vì tôi lớn hơn anh 1 tuổi nhưng anh lại không bao giờ chịu gọi tôi là “chị”.
Khi tôi vào lớp 10 thì anh mới học lớp 9. Suốt 1 năm đầu tiên của cấp 3, tôi đã quen với nhiều người, thích nhiều người nhưng chỉ là tình cảm tuổi học trò trong sáng.
Sau đó anh cũng thi vào trường cấp 3 của tôi. Và từ lúc đó tôi và anh như hình với bóng, đi học lúc nào cũng là anh chở tôi. Đường xa ,trời thì nắng nóng nhưng anh vẫn vui vẻ và sẵn sàng đèo tôi bằng xe đạp.
Bọn bạn trong trừơng hay chọc ghẹo tôi với anh nhưng anh chỉ cười. Còn tôi có lúc lại xao động nghĩ vẩn vơ, nhưng rồi cũng không để tâm lắm vì bên cạnh tôi có rất nhiều “vệ tinh”. Hơn nữa, anh lại nhỏ hơn tôi 1 tuổi và học không giỏi.
Lúc ấy một đứa con gái cao ngạo như tôi thì làm sao có thể chấp nhận 1 người bạn trai như thế. Tôi vẫn chỉ xem anh là 1 người bạn hàng xóm không hơn không kém. Bước sang năm 12, năm học quan trọng nhất của đời học sinh. Phải chuẩn bị kiến thức để vượt qua biết bao kì thi quyết định, tôi cũng không còn thời gian để vẩn vơ và quen với người nào.
Video đang HOT
Lúc ấy anh là người bạn trai duy nhất đã ở bên cạnh tôi, động viên tôi học tập. Dần dần tôi đã quen với việc có anh bên cạnh, được anh chăm sóc. Đến cuối năm 12, tôi sắp thi tốt nghiệp và đại học, sẽ ra trường và đi học xa, còn anh thì vẫn còn học 1 năm nữa mới ra trường. Tôi sợ rằng mình sẽ không còn anh ở bên cạnh, sợ mình sẽ mất anh.
Ngày ngày tôi vẫn hy vọng anh sẽ mở lời với tôi, thế nhưng anh vẫn im lặng, vẫn làm tròn bổn phận của một người bạn hàng xóm thân thiết. Và tôi đã ngỏ lời với anh, thật không ngờ câu trả lời của anh là im lặng.
Tôi thật sự bất ngờ và hụt hẫng vì tôi luôn tự tin cho rằng anh sẽ không bao giờ từ chối tôi. Lòng tự ái của tôi dâng lên và từ đó tôi với anh không gặp nhau nữa.
Dù rằng chúng tôi vẫn ở cạnh nhà nhau, vẫn nhìn thấy nhau trên đường nhưng xem nhau như người xa lạ. Tôi vẫn mong chờ anh sẽ tìm tôi và nói lời xin lỗi, nhưng cái tôi nhận được là thái độ hờ hững của anh.
Tôi đã trải qua những ngày ôn thi tốt nghiệp và đại học kinh khủng nhất đời. Vừa đau khổ trong tình cảm, vừa căng thẳng khi kì thi sắp đến. Nhưng càng đau khổ tôi càng học chăm chỉ hơn vì tôi không muốn mình thất bại. Phải cho anh thấy giữa tôi và anh có khoảng cách xa như thế nào. Phải cho anh biết anh sẽ hối hận khi từ chối tôi. Đó là những suy nghĩ lúc bấy giờ của tôi.
Sau đó tôi đậu tốt nghiệp hạng thủ khoa và đứng trong top 5 của trường đại học mà tôi thi vào niềm vui sướng khi đậu đại học không trọn vẹn khi người mà tôi yêu không nói lời chúc mừng với tôi. Anh vẫn dửng dưng. Rồi tôi lên thành phố học. Trong suốt năm đầu tiên của đại học, có vài người đến với tôi nhưng tôi không tiếp nhận.
Tôi không thể quên được anh, không thể xoá đi tình yêu tôi dành cho anh. Những ngày ở thành phố tôi nhớ anh da diết, chỉ mong mau đến cuối tháng để được về nhà, được nhìn thấy anh. Vâng, chỉ là nhìn thấy anh thôi.
Giữa tôi và anh, 2 người đều có cái tôi quá lớn, không ai đến tìm ai. Sang năm thứ 2, tôi được biết anh cũng có rất nhiều người yêu thích. Và trong một lần chứng kiến một người con gái tặng quà sinh nhật cho anh, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Cái cách mà cô ấy tặng quà cho anh khiến tôi thật sự sốc. Đêm ấy nhà anh đóng cửa, tôi đang ngồi trong nhà thì thấy có một cô gái chạy đến trước nhà anh, sau đó leo hàng rào vào nhà anh và đặt một gói quà trong sân. Sau đó cô leo rào ra ngoài và chạy đi. Lát sau anh và em trai về nhà, vừa vào nhà anh rất bất ngờ khi thấy gói quà. Anh đã hỏi tôi: “Có phải của H. không?”. Tôi bất ngờ lắm vì chợt nhận ra rằng thì ra anh cũng rất mong chờ tôi. Nhưng rất tiếc đó không phải là quà của tôi.
Sang ngày hôm sau, tôi gửi anh món quà sinh nhật muộn. Và chúng tôi hoà lại với nhau. Sau đó tôi tiếp tục việc học của mình trên thành phố, những lần về thăm nhà tôi và anh cũng gặp nhau. Nhưng giữa tôi và anh đã không còn như xưa. Chúng tôi không phải tiếp tục mối quan hệ đã bị đứt quãng suốt 2 năm qua mà đang bắt đầu lại từ đầu. Và điều khiến tôi đau lòng nhất là anh đã quên ngày sinh nhật của tôi.
Sang năm 3, trong một lần đi trên đường tôi thấy anh chở một cô gái. Hai người rất vui vẻ và hạnh phúc. Và cô gái ấy chính là người đã leo rào vào tặng món quà sinh nhật cho anh.
Tôi đã mất anh, cho dù chúng tôi đang quen nhau, nhưng trong mối quan hệ ấy chỉ có tôi là người đang cố xây dựng. Còn anh lại là người cố phá bỏ. Và anh đã thật sự phá vỡ niềm hy vọng của tôi khi để cho tôi nhìn thấy anh và cô gái kia tay trong tay.
Tôi đã sai trong cách suy nghĩ của mình, không phải một người xinh đẹp, giỏi giang thì luôn có được chiến thắng trong tình yêu. Cái mà tình yêu cần đó là sự cảm thông.
Trước khi lên thành phố học, anh đã nói “Anh từng yêu em, nhưng đó là tình yêu không hy vọng. Vì em không yêu anh, em chỉ muốn có anh. Đó là cái tôi trong em quá lớn, anh chỉ là một người bình thường. Anh không thể giữ được em và cũng không thể khiến cho em yêu anh như anh yêu em. Chính vì em không có anh nên em mới yêu anh”.
Tôi đã khóc khi nghe những lời nói đó của anh. Tôi biết tôi yêu anh thật sự, nhưng chính cái cách mà tôi thể hiện với anh đã khiến cho anh nghĩ như vậy. Chúng tôi không hiểu nhau. Tôi và anh là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp nhau một lần trong đời và từ đó 2 chúng tôi rẽ trên 2 hướng khác nhau.
Tôi cũng chỉ biết cầu chúc cho anh hạnh phúc. Anh mãi là người tôi yêu nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con thuyền và bến cảng
Tối hôm nay em ngồi đọc lại những bức thư anh gởi cho em. Ngày nào cũng gặp nhau, cũng đi bên nhau nhưng cả anh và em đề thích viết thư cho nhau. Nhưng giờ đây những lời yêu đó đã xa lạ với em, nó dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi, giấc mơ có thật nhưng của chỉ là mơ.
Anh đã từng nói với em là "Trong mắt người khác có thể em không hoàn hảo nhưng đối với anh em là cả thế giới và anh thấy bình yên và hạnh phúc trong thế giới đó. Chỉ vì một lẽ đơn giản là anh luôn yêu và tôn trọng người anh yêu mến. Giữa cái xã hội đa đoan này thì mọi thứ dể dàng bị bóp méo và đổ vỡ. Nhưng nếu mình có sự tự tin và thẳng thắng thì chẳng có gì có thể làm mình lo lắng cả. Hãy vững vàng và luôn yêu anh là anh hạnh phúc nhất rồi nhóc ạ".
Những lời nói ấy làm em đau đớn vô cùng. Chính miệng anh nói ra, bây giờ anh lại là người làm em mất lòng tin, lại là người làm cho em thấy anh thật chẳng xứng đáng với tình yêu em dành cho anh nữa.
Em hy sinh nhiều làm gì, nhận được gì? Những lời nói bây giờ là gió bay thôi sao? Anh là con thuyền, em là bến cảng, một bến cảng an toàn. Nhưng con thuyền thì sẽ có nhiều bến cảng anh đã nói vậy? Em không là duy nhất trong anh, ngoài sự nghiệp anh còn đang bị những những bến đổ khác. Em muốn lắm chứ, muốn được tha thứ cho anh, muốn được là bến cảng an toàn và duy nhất trong anh. Nhưng sự giới hạn trong em đang bị phá vỡ, em chịu đựng không nổi nữa rồi.
Viết lên đây những dòng tâm sự này mà tim em như muốn vỡ tan, thật nhiều những kỹ niệm cùng nhau kéo về, làm mắt em cay cay. Mới ngày hôm qua thôi, ngày hôm anh còn thiết tha nay lại lạnh lùng xa lạ với em đến tàn nhẫn.
Nuốt nước mắt vào tim em muốn nói với anh rằng, nếu như anh không thể cưỡng lại những cám dỗ, không thể vững tin vào tình yêu của bọn mình nữa thì em không cần người đàn ông như thế cho cuộc đời mình.
Nếu như 10 ngày trôi qua không gặp nhau mà anh không còn cảm giác nhớ nhung về nhau thì em đang hiểu, anh đã không còn yêu em nữa, không còn thuộc về em như anh đã nói. Cũng đồng nghĩa với việc là mình sẽ chia tay.
Dù đau đớn, nhưng em cũng chấp nhận, em không muốn đi bên nhau mà mình không cùng một hướng. Sau những nỗi đau vật vã vì quá thất vọng, em nghĩ rằng mình sẽ trưởng thành hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vĩnh biệt một cuộc tình Khi em viết những dòng này là lúc chúng mình mãi mãi không còn thuộc về nhau nữa. Anh rồi sẽ lại có cuộc sống riêng của anh và em cũng thế, có khác gì hai đường thẳng song song? Đã có một thời chúng mình thuộc về nhau, là của nhau, sự ràng buộc ấy được đánh dấu bằng một hôn lễ...