Hai chị em gái gặp cùng… sở khanh
Tuy mừng, nhưng Linh vẫn cảm thấy mơ hồ một nỗi lo. Nên lần trò chuyện nào, Linh cũng khuyên em rằng yêu thì yêu nhưng hãy giữ mình…
Tuy mừng, nhưng Linh vẫn cảm thấy mơ hồ một nỗi lo. Nên lần trò chuyện nào, Linh cũng khuyên em rằng yêu thì yêu nhưng hãy giữ mình…
Dạo này hai chị em Linh và Ly hay dùng zalo để nói chuyện với nhau. Thấy Ly khoe đã có người yêu, chàng người yêu Ly tên là Thanh, năm nay 30, hơn Ly 8 tuổi và “rất đẹp trai, rất hào hoa, mà thái độ, tính cách thì cực ga lăng”, anh săn sóc Ly từng li từng tí. Ly muốn cái gì thì khó đến đâu anh cũng tìm bằng được. Còn công việc của anh? Nghe Linh hỏi, Ly không dấu được vẻ tự hào, khoe với chị rằng anh là phó giám đốc một doanh nghiệp chuyện xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị y tế. Bố anh là vụ trưởng một vụ thuộc Bộ Y tế còn mẹ anh là phó khoa của một bệnh viện trung ương lớn. Anh bảo mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ Ly học xong năm cuối đại học, ra trường là cưới. Còn công việc của Ly, bố mẹ anh đã “rấm” sẵn một chỗ rồi.
Nghe em kể chuyện, Linh rất mừng cho em. Nhà ở tỉnh lẻ, bố mẹ chỉ sinh được hai chị em. Tuy nghèo, nhưng ông bà đã gồng hết mình lên để lo cho hai chị em ăn học đến nơi đến chốn. Năm Linh ra trường, cũng là năm Ly vào đại học…
Tuy mừng, nhưng Linh vẫn cảm thấy mơ hồ một nỗi lo. Nên lần trò chuyện nào, Linh cũng khuyên em rằng yêu thì yêu nhưng hãy giữ mình, đừng vượt quá giới hạn, hãy giữ lấy đời con gái, vì “trong khi chắp cánh liền cành/Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên”.
Khuyên em như vậy, là vì Linh đã nếm trái đắng của tình yêu. Đang học năm thứ hai Đại học Kinh tế Quốc dân, Linh đã trúng phải “tiếng sét ái tình” của Huy, một chàng trai mà dưới mắt Linh hồi ấy, cũng “rất đẹp trai, rất hào hoa, mà thái độ, tính cách thì cực ga lăng”. Huy nói với Linh rằng anh đang học năm cuối Đại học Ngoại thương. Bố anh là vụ trưởng của một vụ ở Bộ Ngoại giao còn mẹ anh là Phó Tổng biên tập của một tờ báo lớn. Tuy học Đại học Ngoại thương, nhưng anh đã có sẵn một chỗ làm trong cơ quan Bộ Ngoại giao rồi, chỉ chờ tốt nghiệp là “thót” về đó. Ngay lần gặp đầu tiên, Linh và Huy đã trao đổi số điện thoại cho nhau, và chỉ hơn một tháng sau, Linh đã trao cho Huy nụ hôn đầu đời của người trinh nữ. Và đúng một tháng sau nữa, trong một nhà nghỉ, nhìn giọt máu trinh của mình vương trên tấm ga trắng muốt vì vừa trao cho Huy, Linh thổn thức, mãi mới nói nên lời:
- Em chẳng tiếc anh gì hết. Cuộc đời em từ nay phụ thuộc tất cả vào anh. Anh mà bỏ rơi em thì em chỉ còn nước chết thôi.
Huy ôm lấy Linh, vuốt ve đôi bờ vai tròn lẳn của Linh, thủ thỉ:
Video đang HOT
- Linh ơi, Linh yêu thương của anh ơi. Anh xin thề với em rằng anh sẽ bên em, che chở, bảo vệ em mãi mãi. Em hãy tin ở anh, hãy chuyên tâm học cho xong đi. Việc làm của em, bố mẹ anh sẽ lo hết. Khi em ra trường, hai đứa có việc làm rồi, thì chúng mình sẽ cưới nhau.
Nghe những lời nói ngọt ngào ấy, Linh thấy hạnh phúc vô cùng. Kể từ ngày hôm ấy, tuần nào hai người cũng gặp nhau trong nhà nghỉ. Hai tháng sau Linh cho Huy biết là mình có thai. Nghe chuyện, Huy bảo:
- Bây giờ cả anh và em đều còn đang học. Anh còn một năm còn em thì còn những hai năm nữa, chúng ta chưa sẵn sàng để làm bố làm mẹ. Hãy đi giải quyết đi. Chúng mình còn trẻ, sau này muốn lúc nào là sẽ có con lúc đó, vội gì.
Mặc dù rất đau đớn vì phải bỏ đi giọt máu của mình, nhưng Linh không còn con đường nào khác. Từ đó đến khi Linh tốt nghiệp đại học, Linh phải 3 lần phá thai nữa. Lần cuối cùng, bác sỹ bảo Linh:
- Do phá thai nhiều, cô đã mất hoàn toàn khả năng làm mẹ.
Biết tin ấy, Huy lập tức “quất ngựa truy phong” vì “không thể lấy một người con gái vô sinh”. Cũng lúc đó, Linh mới biết Huy chẳng hề học Đại học Ngoại thương, mà chỉ là một gã lêu lổng, chuyên cờ bạc bịp. Biết hết sự thực, Linh gục xuống như cây chuối bị chặt gốc. Mang tấm bằng đại học về quê, Linh nằm liệt hơn nửa năm. Khi gượng dậy được, cũng may huyện tổ chức thì công chức, Linh thi đỗ, được biên chế vào phòng tài chính huyện.
Rồi đến năm cuối đại học, thấy Ly bơ phờ, thất thểu về nhà nằm bẹp. Hốt hoảng, Linh gạn hỏi. Đến hàng chục lần hỏi đi hỏi lại, Ly mới bật khóc:
- Chị ơi, em đã phá thai hai lần rồi. Lần này, em lại mang thai hai tháng. Anh Thanh bắt em bỏ. Nhưng bác sỹ bảo nếu bỏ lần này, thì em sẽ mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Em định giữ lại, nhưng anh ấy nhất quyết không nghe, và dọa nếu em không nghe, thì anh ấy sẽ chia tay.
Linh lồng lên:
- Để mai chị xin nghỉ, chị lên gặp thằng ấy, nhất quyết bắt nó phải tổ chức cưới ngay. Cưới xong rồi em tiếp tục học cũng được. Nếu không thì bảo lưu kết quả rồi học sau.
Sáng hôm sau, Linh cùng Ly lên chỗ trọ của Ly ở gần trường. Ly điện cho người yêu đến gặp. Điện xong, Ly bảo chị:
- Anh ấy hẹn 7 giờ tối sẽ đến, chị ạ.
Suốt ngày hôm ấy, lòng dạ Linh nóng như lửa đốt. Khoảng 7 giờ 15, nghe Ly gọi:
- Chị ơi, anh Thanh đến rồi.
Vừa ngẩng lên, chợt Linh thét lên một tiếng rồi gục xuống, ngất lịm không biết gì nữa. Thì ra, Thanh với Huy chỉ là một người.
Theo Phununews
Biết vợ ngoại tình, chồng có thái độ lạ
Anh không nói không rằng cũng chẳng làm ầm ĩ, chỉ lẳng lặng đi làm, về nhà, chơi với con và đi ngủ. Còn tôi trong mắt anh giống như một người vô hình.
Tôi lấy chồng do xếp đặt từ hai bên bố mẹ. Thực ra, chúng tôi có quen nhau trước đó nhưng tôi chỉ quý và coi trọng anh như một người anh trai. Nhưng anh thì khác. Anh từng tỏ tình với tôi song tôi từ chối. Lúc đó tôi đã yêu một người khác. Ở thời điểm hiện tại, tôi chấp thuận lấy anh vì để trả thù tình cũ. Anh ta bỏ rơi tôi đi theo một cô gái khác trẻ đẹp hơn. Tôi buông xuôi mọi thứ. Đám cưới cũng được diễn ra nhanh chóng sau đó.
Lấy nhau về, anh chiều chuộng, ân cần và chưa bao giờ to tiếng với tôi. Thực sự vì cảm kích nên tôi cũng dần có tình cảm với anh.
Nhưng khi con đầu lòng được gần 2 tuổi. Gã tình cũ nhắn tin bị tai nạn và muốn gặp tôi. Tôi cứ nghĩ bản thân đã quên hẳn anh ta nhưng không, khi biết tin đó tôi đã rất lo sợ. Tôi hận anh ta, ghét anh ta thật nhưng nghĩ đến việc anh ta biến mất ở cuộc đời này tôi vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Tôi đồng ý đến gặp anh ta, anh ta quay ra xin lỗi khóc lóc vì những lỗi lầm trong quá khứ. Anh ta cầu xin tôi quay trở về như cũ bởi anh ta cũng chẳng còn sống được bao lâu.
Tôi đắn đo nhiều lắm nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi vẫn chăm sóc chồng và dành thêm thời gian để chăm sóc tình cũ. Được một thời gian, bác sĩ kết luận tình cũ của tôi tiến triển khá tốt. Anh ta nói rất cảm kích tôi và cầu xin tôi hãy ở bên anh ta. Quả thực dù có tình cảm với chồng nhưng khi nghe những lời nói đó, trái tim tôi vẫn rung động. Chồng tôi vẫn không hay biết chuyện gì. Tôi đã giữ mối quan hệ ngoài luồng đó một khoảng thời gian khá dài cho đến khi.
Hôm đó, tôi và tình cũ hẹn nhau ở khách sạn. Cánh cửa mở ra, người đứng đó là chồng tôi. Anh ấy không đánh ghen chỉ nhìn tôi một cách căm thù và đau khổ rồi bỏ đi.
Về nhà, anh ấy vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng dọn đồ ngủ riêng, không nói với tôi câu nào cũng chẳng làm ầm ĩ hay đòi ly hôn.
Anh vẫn chơi với con, vẫn về nhà ăn cơm vợ nấu nhưng tuyệt nhiên không còn kiểu chăm sóc, vồn vã tôi như trước. Nhiều khi tôi cảm thấy mình như một người vợ vô hình trước anh. Tôi đã từng lấy hết can đảm mà nói với anh rằng "muốn gì anh cứ nói?" thì anh lạnh lùng trả lời "những điều tôi muốn cô không có nữa thế nên tùy cô, tôi thế nào cũng được".
Đã 3 tháng trôi qua, tôi như thừa thãi trong chính căn nhà của mình, tôi cũng cắt đứt liên hệ với tình cũ nhưng mỗi lần có chồng ở nhà là tôi lại thấy áp lực và tội lỗi. Anh có thể cười cả ngày với con nhưng chỉ cần nhìn thấy tôi niềm vui ấy tắt ngúm. Tôi không biết nên làm sao với cuộc hôn nhân này nữa. Xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Phununews
Chồng đi công tác, sợ mất chồng, vợ lấy chỉ đỏ buộc tóc của mình với con để vào ví Chồng nghe em nói nhiều mặc dù không thích đâu nhưng cũng phải chịu vì sắp phải xa vợ rồi, anh mà kêu ca là em cắt luôn khoản đó cho sợ. Chồng em làm công trình xa, cái nghề xây dựng vất vả nay đây mai đó, các chị em có chồng cùng ngành cũng đều biết cả rồi đấy. Ngày yêu...