Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng người cha lại nói: ‘Cứu tôi trước!’
Câu chuyện dưới đây là do ông nội tôi kể lại. Đó là chuyện về nhà hàng xóm, nhưng gia đình ấy giờ đã chuyển đi nơi khác.
Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo
Khoảng 10 năm về trước, trong thôn chúng tôi có một gia đình vốn không mấy khá giả, hai vợ chồng thật thà cùng hai đứa con thơ cơm bữa qua ngày có nhau.
Một ngày nọ, người cha đột nhiên run rẩy, chân tay co quắp, toàn thân rã rời. Người mẹ vội vã đưa cha đến bệnh viện, bác sĩ nói nhất định phải làm phẫu thuật.
Gia cảnh thì nghèo, người mẹ lại phải lo lắng chạy vạy tiền nong. Đã không đủ tiền để cứu cha, vậy mà đúng lúc này cậu con trai cả lại xuất hiện các triệu chứng giống hệt cha mình. Bác sĩ cho biết đây là bệnh di truyền, nên cũng phải phẫu thuật thì mới có hy vọng. Người mẹ vừa đau khổ vừa lo lắng, tiền mượn được còn chưa đủ chi trả cho một người, giờ biết làm sao đây? Bà không muốn mất chồng, cũng không thể để mất con trai, giờ biết cứu ai bỏ ai?
Bà buồn bã nói với hai cha con: “Thực sự nhà không còn tiền nữa rồi, cố gắng thì cũng chỉ có thể cứu được một người, hai cha con nói xem nên cứu ai trước?”
Người cha vội nói: “Cứu tôi trước! Tôi là chồng bà, tôi mới là người thân thiết nhất của bà!” Cậu bé nghe những lời của cha mình, buồn bã quay mặt đi rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Người mẹ im lặng. Cuối cùng, bà nói: “Ai có thể chất khỏe hơn thì cứu người đó, vì thể chất khỏe sẽ có hy vọng lớn hơn. Thôi, cứ quyết định như vậy.” Cuối cùng hai cha con đều đồng ý.
Trước đó, cậu bé đã nghĩ sẽ chủ động từ bỏ, để mẹ cứu lấy cha. Nhưng bây giờ, cậu đã thay đổi quyết định – sẽ không bỏ cuộc! Cậu muốn tiếp tục sống, vì cha cậu đã quá ích kỷ! Cậu bé bắt đầu chăm chỉ uống thuốc, thậm chí thuốc có đắng thế nào cậu cũng cố nuốt, không hề nhăn mặt nhíu mày. Cậu muốn cơ thể của mình đủ khỏe mạnh, cậu không thể thua cha mình được.
Một vài ngày sau đó, tình trạng tinh thần và thể chất của người cha càng tồi tệ hơn, còn cậu con trai thì đã khỏe hơn cha nhiều rồi. Lúc này người mẹ và các bác sĩ quyết định cứu chữa cho cậu con trai.
Cuộc phẫu thuật rất thành công. Cơ thể của cậu bé khôi phục từng ngày, còn cơ thể của người cha lại gầy đi từng ngày. Ngày cậu bé xuất viện cũng là ngày người cha bị trả về. Cậu tự mình đi, còn cha cậu thì phải nhờ người chở về.
Sau khi về nhà, hàng ngày cậu bé đều hoạt bát tươi cười, người cha thì mất vào một buổi sáng sớm không lâu sau đó. Khi đó thân thể ông chỉ còn lại da bọc xương…
Video đang HOT
Chứng kiến cha qua đời, cậu con trai không hề cảm thấy buồn thương, luyến tiếc. Nhưng mẹ cậu thì quá đau lòng. Bà nói với cậu: “Con trai à cha đã mất rồi, con không cảm thấy buồn sao? Con hãy lại dập đầu lạy ông ấy vài lạy đi”.
Cậu bé lắc đầu, nói: “Không!!! Con không lạy ông ấy!”
Người mẹ nói: “Con à, mẹ muốn nói với con rằng, sự thực không phải như vậy đâu. Ngay từ đầu, cha con đã quyết định bỏ cuộc, để mẹ cứu lấy con. Nhưng ông ấy sợ rằng nếu cứu con mà lại không cứu ông ấy thì con sẽ áy náy và cảm thấy có lỗi cả đời, nên mới nói ra những lời ích kỷ như vậy. Tuy những lời nói đó làm con tổn thương, nhưng đó lại chính là động lực để con cố gắng, để con dám giành lấy cơ hội sống mà không cảm thấy áy náy. Sự thực là ông ấy đã nhường hết thuốc của mình cho con. Nếu không phải vì để cứu con, thì hôm nay ông ấy đã không ra đi như thế này.”
Bà mẹ chưa dứt lời, cậu bé đã nước mắt tuôn trào, cậu đến trước linh cữu của cha mình quỳ sụp xuống. Cậu cứ quỳ ở đó ròng rã cả ngày trời, nước mắt không ngừng rơi vì ân hận. Nhưng trong quan tài, có lẽ người cha vĩ đại của cậu đang mỉm cười…
Theo Daikynguyen
Vừa đồng ý bán trinh tiết cứu mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, tôi rụng rời vì bị bùng tiền và...
Sững sờ khi vừa đồng ý bán trinh tiết với giá cao để rồi cuối cùng tôi lại bị lừa cay đắng. Tôi bị bùng tiền nên đành đến nhà anh đòi nợ và xuất hiện điều vô cùng bất ngờ.
ảnh minh họa
Gia đình tôi ở thành phó. Nhưng nhà nghèo lắm chẳng được như người ta. Không phải nhà tôi có đất trên này mà bố mẹ tôi lên thành phố bán đồ ăn sáng, bán này bán kia. Từng sạp quả cho người ta rồi thuê trọ.
Cũng vì thế cả gia đình tôi cũng đã sống ở thành phố từ ngay khi tôi còn nhỏ. Bố mẹ tôi cũng phải chật vật lắm mới cho tôi theo học được trên này. Gia đình tôi cứ sống như thế khá yên bình. Sau đến khi tôi lớn thì cũng có chút dư dả hơn.
Là như vậy, tôi nghĩ mình cùng mọi người trong gia đình cứ sống như thế. Cuộc sống yên ổn. Nhưng thật không ngờ rằng tai họa ập xuống gia đình tôi. Bố tôi bị tai nạn giao thông rồi mất. Ngay khi bố vừa mới mất, thì một năm sau mẹ tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ tôi chỉ khóc lóc không ngớt rồi nói với tôi rằng, số tiền tiết kiệm đó để sau này tôi dùng mà làm của hồi môn. Chứ đừng cứu mẹ. Đằng nào có cố cũng không đủ tiền cho mẹ phẫu thuật đâu.
Nghe đến thế tôi khóc nghẹn. Đến lúc này tôi mới hiểu được. Cái cám cảnh nghèo khó thật khiến người ta buồn phiền. Giờ mẹ tôi như thế nhưng gia đình tôi làm gì có tiền. Dồn tất cả lại cũng không đủ tiền cho mẹ tôi phẫu thuật. Làm sao có thể cứu mẹ tôi được. Giờ chỉ còn có mẹ con nương tựa vào nhau. Tôi thì vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường. Công việc còn chưa ổn định, sao tôi có thể cứu mẹ mình.
(Ảnh minh họa)
Trong lúc vật vã đó thì tôi găp anh, một chàng trai nhìn cũng phong độ vào viện thăm bác bệnh nhân ngay giường bên cạnh. Sau khi nghe câu chuyện về tôi, anh ngỏ ý giúp tôi rồi nói:
- Anh sẽ giúp em, nhưng anh muốn em cho anh chuyện đó.
- Chuyện... chuyện...
- Thì em bán trinh cho tôi đi. Tôi đoán em vẫn còn trinh chứ sao nữa.
- Nhưng...
- Em cứ suy nghĩ kĩ đi, em chỉ cần bán trinh cho tôi thì có thể cứu được mẹ rồi. Có một lần thôi mà có cả mấy trăm triệu là em quá lãi rồi đó.
- Được rồi, em đồng ý. Anh phải hứa với em sau hôm nay tiền viện phí cho mẹ em anh phải trả hoàn toàn rồi đó.
- Tất nhiên, em đừng lo.
Vừa thấy anh chạm vào người mình tôi lập tức co rúm người lại ngay khi tôi đụng chạm vào người tôi. Tôi thật sự hoảng sợ. Anh nhìn thấy tôi như thế nên cũng có chút lưỡng lự khững lại. Dẫu vậy thì vì tiền tôi và anh vẫn hoàn thành kế hoạch trao đổi của cả hai. Chúng tôi có một đêm cạnh nhau. Vậy mà vừa sáng dậy đòi anh tiền thì anh nhở nhơ nói với tôi rằng:
- Tôi có nợ nần gì em đâu. Em cho tôi là tự nguyện cơ mà.
- Anh, anh dám làm thế?
- Có gì mà không dám. Chúng ta đâu có giao kèo giấy tờ gì đâu. Thích thì ngủ với nhau rồi thôi mà.
- Anh... anh tính bùng tiền của tôi sao?
- Tôi đâu có bùng tiền của cô. Tôi chỉ không nhớ mình đã nói gì thôi mà.
- Anh dám làm thế tôi sẽ đến tận nhà anh để đòi.
- Cô cứ đến xem có ai tin cô không?
Anh ta bỏ đi. Để mặc tôi trơ trọi lại đó. Cuối tuần mà không thu xếp được tiền thì mẹ tôi coi như không được cứu. Đã vậy tôi còn dại dột mất cả trinh tiết của mình cho một gã sở khanh. Nghĩ mà ấm ức phát khóc. Tôi khóc nghẹn rồi lặng lẽ tìm đến nhà anh. Đến nhà anh sau một tuần suy nghĩ, tôi đứng đó trước căn biệt thự sang chảnh mà chần chừ mãi mới dám ấn chuông.
Vừa kết thúc tiếng chuông đã có người ra mở cửa, bác đó khá lớn tuổi nhìn tôi cười rồi hớn hở mời tôi vào nhà. Đang bàng hoàng trước những gì diễn ra thì tôi nhìn thấy anh đang diện một bộ quần áo đẹp đẽ đứng ngay đó với một bó hoa hồng rồi gọi tên tôi lớn:
- Nga, em vào đây với anh. Anh đợi mãi cứ tưởng em không tới.
- Chuyện, chuyện này là sao?
- Anh đã thanh toán tiền viện phí của mẹ em đủ cả rồi. Nhưng giờ anh cần em chấp nhận thêm một việc nữa.
- Chuyện gì? Chẳng phải anh định bùng tôi tiền sao?
- Anh trả rồi đó thôi. Anh muốn em làm vợ anh.
- Tôi... tôi...
Anh quỳ xuống cầm lấy tay tôi đeo vào chiếc nhẫn đó. Tôi bàng hoàng không dám tin nổi. Nhưng rồi thật sự đám cưới cũng được diễn ra sau đó. Tôi bán trinh tiết để cứu mẹ. Không ngờ lại nhận được sự giúp đỡ của một người đàn ông tốt. Tôi còn được làm vợ của người ta. Sau này làm vợ làm chồng rồi anh mới nói với tôi rằng anh quyết định lấy tôi vì tôi là một cô gái tốt và hiếu thảo với mẹ. Hiện tại mẹ tôi đang dần hồi phục, tôi cũng đã may mắn tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Đúng là ở đời không ai đoán định trước được bất cứ điều gì cả. Tôi tin hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với những người chân thành.
Theo blogtamsu
10 năm chăm chồng ốm, tới khi chồng khỏe thì vợ mắc bệnh hiểm nghèo và cách chồng trả ơn.. Chẳng biết chị còn sống được bao lâu nữa nhưng 10 năm qua chị đưa anh từ cõi chết trở về thì giờ anh cũng phải sống sao cho xứng đáng. Nhưng... Nhà chị và chị cũng tin tưởng rằng anh đi làm kiếm tiền thật nhưng ai đâu có ngờ anh lên đó và nhanh chóng được một người phụ nữ giàu...