Hai cái tát và ly nước chanh khiến tình yêu tưởng chết không rời thành bay biến
Dù nhiều phen khổ sở vì cái tính gia trưởng của Minh nhưng Tâm vẫn tự an ủi rằng Minh là người đàn ông chín chắn, công việc ổn định, thu nhập khá cao nên sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.
Yêu một chàng trai gia trưởng nghĩa là mọi thứ phải răm rắp làm theo anh ta, khó lòng sống theo cách mình muốn. Tâm đã nghe những lời cảnh báo này từ người lớn tuổi và bạn bè, nhưng rồi vẫn ngoan cố đi theo tiếng gọi của con tim khi chấp nhận làm bạn gái Minh. Cô cứ nghĩ, gia trưởng là tính cách thôi, còn khi yêu nhau sẽ dễ thông cảm cho nhau, rồi dần dần Minh sẽ thay đổi được.
Nhưng hẹn hò rồi mới biết, có những chuyện mà Tâm không thể chấp nhận được. Minh gia trưởng đến mức độc đoán. Mối quan hệ của hai người là những trận cãi vã liên miên và Minh chưa bao giờ nhường Tâm dù chỉ một lần. Tâm nhiều phen tủi thân phát khóc khi thấy mình là phận liễu yếu đào tơ nhưng luôn bị Minh quát mắng, trách tội.
Minh buộc bạn gái phải theo ý anh trong mọi chuyện, còn bản thân lại không bao giờ nghe lời khuyên của bất cứ ai, kể cả Tâm. Minh cấm Tâm giao lưu qua lại nhiều với bạn bè vì nói đó là những cuộc gặp vô bổ, phụ nữ gặp nhau chỉ toàn tám chuyện tào lao, nói xấu người khác.
Minh cũng đặc biệt hay ghen và tra khảo. Sau mỗi cuộc điện thoại, anh đều hỏi Tâm xem ai gọi, gọi vì việc gì. Mọi tài khoản mạng xã hội của Tâm, Minh đều đòi nắm luôn mật khẩu. Điện thoại của Tâm cũng bị Minh cài định vị. Chỉ cần Tâm rời công ty là lập tức có tin nhắn báo đến điện thoại của Minh. Có những hôm đồng nghiệp rủ đi ra ngoài ăn trưa, Minh thấy Tâm ra khỏi công ty là liền gọi ngay cho cô: “ Sao em ra ngoài mà không báo cho anh? Em như thế mà được à?”.
Ảnh minh họa
Dù nhiều phen khổ sở vì cái tính gia trưởng của Minh nhưng Tâm vẫn tự an ủi rằng Minh là người đàn ông chín chắn, công việc ổn định, thu nhập khá cao nên sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Tâm cho rằng việc Minh thích quản thúc như vậy là vì anh yêu và lo cho cô chứ không có ý khác. Vả lại Minh được lòng bố mẹ Tâm, anh cũng chưa làm gì quá đáng nên Tâm vẫn cảm thấy có thể chịu đựng những tật xấu của người yêu mình.
Video đang HOT
Nhưng càng ngày, mọi chuyện càng có xu hướng đi quá giới hạn chịu đựng của Tâm. Có người yêu mà lúc nào cô cũng sống trong tâm trạng lo sợ, bất an và tủi thân. Nhớ những ngày tháng độc thân, sống ung dung tự tại, Tâm thấy tiếc nuối. Bây giờ ngoài tính gia trưởng, Minh còn lộ ra là một người cực kỳ khô khan, nhạt nhẽo, không hề quan tâm đến cảm giác của Tâm dù chỉ một chút.
Anh chưa bao giờ chủ động rủ Tâm đi xem phim, đi uống café hay đi ăn ở nhà hàng. Những lần đó đều là Tâm mở lời trước, lấy cớ là có dịp gì đó, hai người yêu nhau nên ở bên nhau thì Minh mới miễn cưỡng đồng ý. Dù Minh không phải là người hẹp hòi, nhưng chỉ thích ăn, uống và xem phim ở nhà cho hợp vệ sinh, tránh bon chen chỗ đông người. Như vậy cũng tốt thôi, nhưng ngày nào cũng ru rú ở phòng mãi, thực sự Tâm rất chán.
Đến ngày lễ Tết, Minh cũng không hề có ý dành tặng món quà đặc biệt nào cho Tâm. Đối với anh, ngày lễ cũng chẳng khác ngày bình thường, không một tin nhắn ngọt ngào, không hoa và cũng chẳng có một món quà nào cả. Nhìn bạn bè khoe quà lũ lượt trên facebook, Tâm tủi thân vô hạn. Nhưng cô cũng chỉ biết tự nhủ phải cố gắng và cố gắng mà thôi. Như ngày Valentine vừa rồi, Tâm bảo Minh đi làm về sớm rồi đi chơi, nhưng cô đợi dài cổ đến tận đêm vẫn không hề có một tin nhắn, cuộc điện thoại nào dẫu cho Minh về muộn…
Hôm nay, Tâm mặc một chiếc váy ren đỏ thật đẹp đi làm. Tâm qua chỗ Minh để gặp người yêu. Cứ ngỡ anh sẽ khen hoặc lúng túng, thích thú gì đó nhìn cô, nhưng không, Minh tỏ ra khó chịu và gào lên: “Anh cấm em mặc váy đi làm! Em đi làm hay đi thả thính tìm trai ở công ty vậy?”.
Câu nói của Minh khiến Tâm choáng váng, cô không nghĩ người yêu lại có thể gia trưởng, vô lý đến như thế. Tâm đành im lặng. Nhưng càng thế, Minh lại càng điên tiết, quát mắng to tiếng hơn. Anh ném chiếc cốc sứ màu trắng có in ảnh hai đứa mà Tâm tặng vỡ tan. Tâm lúc này mới khóc nấc lên, nói: “Anh luôn không trân trọng em và tất cả những gì thuộc về em!”. Cô nhớ lại những lần ném đồ trước của Minh, cứ cái gì không thích là ném hết đi dù đó không phải là đồ của mình. Tâm cảm giác sự bực tức trong mình bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô không ngừng nói ra những uất ức bao lâu…
Nhưng Minh không hề thông cảm hay tỏ ý muốn nghe mà chỉ dành cho Tâm hai cái tát liên tiếp như trời giáng. Tâm ngước mắt nhìn Minh: “Một năm qua anh cho tôi được cái gì mà nay còn dám tát tôi nữa hả? Chưa một lần anh coi tôi là người yêu mà đối xử tốt thật sự. Anh đi làm, bạn gọi lúc nào anh về lúc đó. Còn với tôi, anh luôn bận!”. Tâm càng nói, Minh càng tức giận hơn, hất luôn cốc nước chanh trên bàn vào người Tâm không một chút thương xót.
Tâm không thể chịu đựng được nữa, hét lên: “Chia tay đi!” rồi bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô thốt ra từ đó, dù đã muốn nói rất nhiều lần trong suốt 2 năm yêu nhau. Tâm có cảm giác lòng nhẹ hơn rất nhiều, dù trước đây cô phải dằn lòng không nói ra. Nhưng cô biết, thà một lần dứt khoát từ bỏ còn hơn cả đời “có tiếng mà không có miếng”, để tình cảm và cuộc đời mình cho người khác chà đạp.
Theo Afamily
Chỉ 2 tuần, tôi đã khiến cô bồ của chồng sợ mất mật
Mặt cô nhân tình từ trắng chuyển đỏ rồi sang tím cứ như con tắc kè hoa. Chắc cũng đang sôi sục trong lòng lắm.
Chồng tôi tuy gần 40 tuổi nhưng chuyện ấy rất sung sức. Nhiều lần tôi còn trêu anh già mà ham, già mà hăng. Anh đều cười hà hà bảo như vậy mới có thể giữ được vợ chứ. Tôi thừa nhận từng rất tự hào khi nghe chồng nói vậy.
Tôi xinh đẹp, giỏi giang, kiếm tiền giỏi nhưng cũng không bao giờ bỏ bê gia đình. Dù công việc bận rộn đến đâu tôi vẫn tự tay nấu bữa cơm tối cho gia đình và dạy con học. Con trai tôi hiện được 4 tuổi nhưng đã nói được vài từ tiếng Anh đơn giản, nhận biết được mặt số. Trong khu chung cư, gia đình tôi bao giờ cũng được khen là hạnh phúc nhất.
Thế mà như một trò cười, chồng tôi ngoại tình ngay trước mặt tôi. Nhân tình bé nhỏ của anh lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô bán nước, bán vé số đối diện chung cư. Tối tối ăn cơm xong chồng tôi đều xuống quán ấy ngồi thư giãn tầm 1 tiếng rồi về ngủ. Tôi cũng không mảy may suy nghĩ chồng phản bội nếu cô bồ nhí ấy không dở trò trước.
Bên kia đầu giây tiếng đàn bà eo éo mà tôi vừa nghe đã nhận ra giọng cô bán nước. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy tầm 8 giờ tối, chồng tôi lại xuống quán nước ngồi. Nhưng tới tận 10 giờ, nhìn xuống thấy quán đóng cửa mà chồng vẫn chưa về. Tôi điện vào máy anh. Bên kia đầu giây tiếng đàn bà eo éo mà tôi vừa nghe đã nhận ra giọng cô bán nước. "Anh nói anh yêu em vì em giỏi chuyện ấy hả? Thế con vợ đẹp nhà anh nó chẳng biết chiều anh à?" Tiếng chồng tôi: "Ôi dào, con mụ ấy chỉ được cái kiếm tiền giỏi nên anh phải chiều nó thôi. Nhanh lấy cái quần sịp đưa anh nào. Trễ lắm rồi, về mau chứ mụ ấy lại nghi ngờ thì chết cả đôi".
Tôi nghe từng chữ rành rọt, tôi biết cô bồ cố tình mở máy để tôi nghe được. Hoá ra tôi bị xỏ mũi bao lâu nay, tiền tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt lại bị chính chồng mình đem dâng cho người đàn bà khác. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng tôi lúc đó.
Tối đó, tôi cố tình bắt chồng chiều mình. Quả nhiên anh ta lấy cớ mệt mỏi để qua chuyện. Được, đã thế tôi chỉ cần hai tuần thôi cũng đủ làm cho hai người sáng mắt ra.
Ngày hôm sau, tôi cấm tiệt chồng xuống quán nước bằng cách bảo anh dạy con học. Thằng bé bám bố nên đương nhiên anh ta không rời đi đâu được. Thỉnh thoảng lại thấy anh ta lén ra ngoài nghe điện thoại. Cả tuần như vậy chắc cô nhân tình kia cũng đủ tức điên lên rồi.
Không chỉ thế, đêm nào tôi cũng dùng đủ mọi chiêu trên giường và ghi âm lại màn ái ân của chồng. Có đêm tôi bắt anh chiều theo ý tôi tới 4 lần mệt bở hơi tai, để xem anh ta còn dám chê bai tôi nữa không! Tôi cũng dần thu lại hết tiền bạc do mình làm ra bằng cách hạn chế số tiền đưa cho chồng.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, cô ta sợ xanh mặt và thề thốt sẽ không động đến chồng tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Sau 2 tuần, tôi xuất hiện trước mắt cô hàng nước. Thấy tôi, cô ta lúng túng, tái mét đi vì sợ đánh ghen. Nhưng tôi đâu cần làm những chuyện đó. Tôi nói với cô ta tôi đã biết chuyện cô ta và chồng tôi làm sau lưng tôi. Rồi tôi mở cho cô ta nghe những âm thanh tôi thu lại hàng đêm kia. Mặt cô nhân tình từ trắng chuyển đỏ rồi sang tím cứ như con tắc kè hoa. Chắc cũng đang sôi sục trong lòng lắm.
Và cuối cùng, tôi tuyên bố thẳng là nhà đất, tiền bạc, con cái đều là của tôi nên nếu cô ta muốn, cô ta có thể vác chồng tôi đi. Tôi không cần. Nhưng vác đi rồi thì hãy nhớ hàng tháng anh ta tiêu xài cả chục triệu. Chưa kể tôi sẽ lấy lại hết từ chiếc xe, đồng hồ, điện thoại, quần áo tôi đã mua cho anh ta. Chồng tôi sẽ bước đi cùng cô ta với hai bàn tay trắng. Tôi đưa ra bản cam kết và hỏi nếu cô ta muốn thì kí vào đây? Tôi lập tức li hôn chồng ngay.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, cô ta sợ xanh mặt và thề thốt sẽ không động đến chồng tôi nữa. Tôi về trong tư thế kẻ chiến thắng. Đêm đó tôi cũng lật mặt với chồng tôi. Anh ta ngồi thụp khóc lóc van xin tôi tha thứ. Vì con, tôi chấp nhận. Nhưng nỗi đau, nỗi hận bị phản bội chắc cả đời tôi cũng không thể quên được.
Theo Afamily
Vợ vừa khóc vừa rút tiền ra đưa cho tôi vì lý do chết điếng này Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân rơi vào ngõ cụt thế này? Gia đình tôi từng trở thành hình mẫu hạnh phúc trong mắt nhiều người. Bản thân tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình vậy là quá may mắn, quá hạnh phúc. Tôi hiện là trưởng phòng công ty du lịch, vợ tôi là giáo viên cấp 3....