Hai bố con gặp nhau trong trại giam…
Mẹ chết từ lúc lọt lòng, bố bỏ đi tìm hạnh phúc mới, Phương sống nhờ vào lòng hảo tâm của một người bác họ. Chưa hết cấp 2, cô bé trở thành nạn nhân một vụ xâm hại tập thể.
Trượt dài trong cuộc sống, cô bị người yêu lợi dụng, trở thành kẻ giúp sức đắc lực cho anh ta trong những phi vụ buôn người qua biên giới. Đó là số phận oan nghiệt của Khuất Thị Phương, SN 1992, trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Cặp đôi Phương – Quyền
Mái tóc bờm xờm che gần hết khuôn mặt non nớt độ tuổi 9x, Phương nhỏ thó trong bộ quần áo sọc lụng thụng. Hai năm trôi qua kể từ khi bị bắt, so với lần gặp đầu tiên thì Phương đã chín chắn lên rất nhiều, thể hiện qua những câu chữ được cân nhắc kỹ khi nói. Phương bảo với mọi người, vào tù có thể là bước ngoặt lớn, thay đổi một số phận nhưng với cô, vào tù lại là một điều may mắn. Vì ở đây tuy không được tự do nhưng lại được học hành, được làm việc có giờ giấc và học hỏi được nhiều điều.
Video đang HOT
Từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ mất từ khi mới lọt lòng, bố đi lấy vợ khác ở làng bên bỏ mặc con gái gào khóc trong cơn khát sữa. Thương tình, người bác nghèo khó đón về nuôi và những thìa nước cơm pha đường đã nuôi cô khôn lớn. Bố bỏ đi từ khi Phương còn quá nhỏ nên cô không biết mặt bố. Người bác nghèo khó không có công ăn việc làm ổn định nên ngày ngày quảy đôi quang gánh lên biên giới, ai thuê gì làm nấy, ở nhà Phương tha hồ chạy nhảy, đến bữa đã có nồi mì tôm nấu sẵn. Như con thú hoang, Phương khá khoẻ mạnh, chẳng ốm đau gì và cũng được người bác cho đi học.
Khuất Thị Phương khi bị bắt
Năm 12 tuổi, khi bắt đầu ra dáng một thiếu nữ, dong dỏng cao, nước da mịn láng thì Phương trở thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm tập thể. Nhà nghèo khó, bác đi từ sáng tới tối mịt mới trở về, nhiều khi vào vụ làm ăn của dân buôn thì đi vài ngày, nên khi Phương bị xâm hại, chẳng ai là người cứu giúp hay trình báo. Phương xấu hổ không dám đi học, ở nhà chơi lêu lổng. Những lúc ra quán điện tử ngồi chơi, Phương lên mạng chat lung tung và chẳng hiểu thế nào lại dính vào Hoàng Văn Quyền, SN 1987 trú tại thôn Pò Mục, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.
Phương đã sa vào con đường buôn bán phụ nữ
Quyền chính là tay buôn người có hạng, đã có hàng chục cô gái ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh bị anh ta lừa gạt rồi đưa qua biên giới bán. Ngày mới làm quen, Quyền lên mạng để “săn” gái đi bán, thấy Phương ngờ nghệch, anh ta bày trò tán tỉnh yêu đương với ý định làm quen một thời gian rồi bán nhưng khi biết hoàn cảnh của Phương, gã người tình bỗng động lòng trắc ẩn nên dù đã vài lần dẫn Phương vượt biên sang nhà chủ chứa tên Mai, Quyền lại kéo cô về vì không nỡ.
Để “bù lỗ”, Quyền gạ Phương xem có bạn gái nào không thì kết bạn, rủ đi chơi. Tưởng mục đích của người yêu là tốt đẹp, Phương xăng xái tìm những người bạn học cũ hồi cấp hai với mình, giới thiệu cho Quyền mà không nghĩ rằng mình đã gián tiếp đẩy các bạn vào tay tên tú ông đưa sang Trung Quốc bán.
Sau một vài lần nhờ Phương làm cầu nối, tin chắc rằng đã “buộc chặt” được người yêu với mình, Quyền nói thẳng việc mình đang làm cho Phương biết và lẽ dĩ nhiên với một cô gái còn quá thiếu về vốn sống như Phương lại không có người thân bên cạnh thì cô đã sợ hãi, răm rắp nghe theo sự chỉ bảo của người yêu. Được người tình mở mang đầu óc, bày cho những thủ đoạn khi làm quen, Phương trở thành trợ thủ đắc lực giúp Quyền trong các phi vụ tìm những cô gái cùng lứa tuổi để lừa bán.
Chúng thường rủ các cô qua biên giới khi thì đi chơi, lúc thì đi chợ, có khi đi thăm người bà con rồi đẩy các cô vào động mại dâm. Vì đều là những cô gái trẻ nên tất thảy đều rất nhẹ dạ, ham chơi, thấy đi đông người là mất cảnh giác. Điển hình nhất là vụ lừa bán năm cô gái ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia lần ấy, ngoài cặp đôi Phương- Quyền còn có Hoàng Văn Cảnh, 23 tuổi; Hoàng Văn Toàn, 22 tuổi; Hoàng Văn Chiến, 24 tuổi và Lèo Văn Dũng, 18 tuổi, đều trú tại xã Pò Mục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Bốn thanh niên này đều là những kẻ ham chơi, lười lao động, thấy Quyền tỉ tê cách kiếm tiền từ việc lừa bán thiếu nữ đã đồng ý tham gia.
Theo kế hoạch, Dũng được phân công gọi điện thoại mời hai cô gái lên thác Long Đầu chơi sau đó sẽ rủ sang cửa khẩu Chi Ma mua sắm. Quyền liên lạc với “má mì”, Mai hẹn ngày đưa “hàng” sang. Theo thỏa thuận đã sắp đặt trước, khi cả nhóm đang vui vẻ chơi ở thác Long Đầu, Quyền bí mật nháy máy điện thoại cho Mai để mụ ta gọi lại. Lúc này Quyền mới rút máy điện thoại ra nghe, cố tình nói to để mọi người có mặt biết là anh ta có chị gái đang ở Trung Quốc, gọi sang nhận hàng. Rồi làm như tình cờ, Quyền mời cả nhóm sang thăm nhà chị mình.
Cả nhóm bảy người vượt biên sang nhà Mai và trong khi hai cô gái hồn nhiên ăn uống, nghỉ ngơi thì mấy gã trai đã nhận 15 triệu đồng của Mai rồi nhanh chóng chuồn về Việt Nam, bỏ lại những “món hàng” đáng thương phải chịu cảnh ô nhục trên đất khách.
Trong khi đám bạn đang tìm cách tán gái để lừa đi bán thì Quyền nhận được tin Phương “dụ” được một cô bạn là Ngô Thị Na, 14 tuổi ở Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Nói dối là tổ chức sinh nhật, Phương mời Na tới nhà mình chơi và cô bé này đã rủ thêm người bạn gái gần nhà đi cùng cho vui. Khi ba người đi đến thị trấn Lộc Bình, Quyền đợi sẵn ở đó rồi thuê ô tô đưa cả bọn qua cửa khẩu Chi Ma nói là đi mua pháo nổ về mừng sinh nhật Phương. Sang đến Trung Quốc, chúng tìm cách liên lạc với Mai rồi “đẩy” hai cô gái này vào nhà chứa lấy 22 triệu đồng.
Sau nhiều ngày bị ép bán dâm, ngày 28-1, bốn nạn nhân may mắn trốn thoát trở về nước, làm đơn tố cáo hành vi nhẫn tâm của những kẻ buôn người. Tuy nhiên chỉ có Phương là bị bắt còn Quyền đã cao chạy xa bay. Sau khi ẵm được món tiền lớn từ việc lừa bán những cô gái này, Quyền lặng lẽ bỏ đi không một lời nhắn gửi khiến Phương cuống lên đi tìm.
Mãi sau này Quyền mới bị bắt khi đang đưa hai cô gái vượt biên giới Móng Cái, đi bán. Kết cục giờ đây Phương lĩnh án tám năm tù, Quyền 30 năm tù. Oái ăm thay khi bị bắt vào trại tạm giam CA tỉnh Lạng Sơn, Phương cũng biết tin bố đẻ mình đang thụ án bảy năm tù mà đâu đớn thay cũng vì tội buôn bán phụ nữ. Cùng trại tạm giam đấy nhưng Phương vẫn chưa một lần biết mặt bố.
Cô nói, dù nghe quản giáo nói thế song cô không biết gặp người đã chối từ núm ruột của mình, cô sẽ xử sự thế nào. Nên tốt nhất là không gặp và có lẽ thế là cách tốt nhất để tâm hồn mình yên tĩnh, yên tâm cải tạo. Phương tâm sự rằng không biết ngày mãn hạn, cô sẽ làm gì nhưng chắc chắn một điều là dù có phải đối mặt với điều tiếng thì cô cũng sẽ quay về với người bác họ, sống lương thiện may ra tìm được bến đỗ.
Theo PLXH