Hạc giấy
Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để 1 ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng 1 lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết 1 chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là 1 nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến 1 hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình 1 điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy 1 đôi vợ chồng già cùng che chung 1 chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng 1 công ty riêng, đã có thể ngồi trong 1 chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc nầy anh mới biết 1 sự thật: nàng đã không hề đi Paris.
Video đang HOT
Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng 1 ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để 1 ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng 1 lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Theo Guu
Tháng Bảy, mưa và nước mắt
Tôi còn nhớ như in cái lần anh hôn lên mái tóc tôi khi chúng tôi chia tay nhau ở sân bay. Tôi, người con gái yếu đuối, nước mắt dàn dụa khi nhìn anh qua tấm kính chắn.
Cơn mưa cuối tháng Bảy đổ ào vội vã, nó khiến tôi nhớ đến anh nhiều hơn, mắt tôi lại ngấn lệ... Tình yêu của tôi lớn lên thật nhẹ nhàng, đơn giản.
Từ ghét anh, tôi lại yêu. Vậy mà đã gần năm năm qua, tình yêu của tôi vẫn thế, dù khoảng cách giữa tôi và anh là gần ngàn cây số. Dù rằng giờ chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau.
Đó là 1 buổi sáng mùa đông khi tôi bắt đầu năm học mới, tôi là 1 đứa mù đường, gần như chắc chắn là tôi sẽ bị lạc khi phải tự mình đi đâu đó. Anh biết rất rõ điều đó, nhưng anh cũng chẳng hề đề nghị là sẽ đưa tôi đi thay vì việc "nhẫn tâm" để tôi tự đi 1 mình.
Cuối cùng sau bao khó khăn, tôi cũng nhớ ra con đường thân quen mà anh chỉ cho tôi phải đi đến cả chục lần. Vì đi quá sớm nên tôi tấp vào 1 hàng ăngần đó. Tôi bỏ mũ và áo khoác ra, vừa mới ngồi xuống ghế thì từ phía cửa, anh bước vào và cười với tôi. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn bật khóc vì tôi quá bất ngờ và hạnh phúc! Anh cười và nói với tôi rằng: "Trông em đi xe buồn cười lắm!"
Tôi đã xúc động, trong lòng thấy rất ấm áp, mặc dù buổi sáng mùa đông đó trời rét căm căm. Anh đã đi cùng tôi đến tận cổng trường, nhìn tôi đi vào trong rồi mới quay xe.
Những ngày tháng ấy, tôi bất chấp để đến với anh và anh cũng đấu tranh để yêu và bảo vệ tôi. Hình như chính bản chất của tình yêu làm cho ta bỗng trở nên mạnh mẽ hơn thì phải.
Tôi nhớ, đơn vị nơi anh thực tập cách tôi đến 200 cây số, vậy mà cuối tuần nào anh cũng về thăm tôi, suốt thời gian thực tập hơn 4 tháng...
Ngày anh vào Nam lập nghiệp, bản năng của người con gái đang yêu mách bảo với tôi rằng, khoảng cách sẽ làm thay đổi tình yêu đó. Như tôi đọc một đoạn trong quyển sách rằng: "Thời gian sẽ làm con người thay đổi, vì thay đổi mới là chân lý của cuộc đời...". Nghĩa là anh sẽ không còn ân cần đối với tôi, không nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi lúc an ủi vỗ về tôi...
Nhưng lúc ấy tôi đã không ngăn cản anh đừng đi, mà hãy ở bên cạnh tôi. Tôi đã im lặng tôn trọng quyết định của anh ấy. Hôm ấy trời đổ mưa.
Tôi còn nhớ như in cái lần anh hôn lên mái tóc tôi khi chúng tôi chia tay nhau ở sân bay. Tôi, người con gái yếu đuối, nước mắt dàn dụa khi nhìn anh qua tấm kính chắn. Kể từ đó đến nay anh và tôi đã trải qua bao biến cố để rồi phải chia ly. Tôi không buồn vì sự chia lìa đó, nhưng tôi thấy hối tiếc vì ngày ấy không ngăn anh đi.
Liệu có khi nào, ở đâu đó, câu chuyện của tôi xảy ra một lần nữa, liệu tôi có đủ can đảm ngăn anh lại và giữ chặt tình yêu này.
Theo Phununews
Công việc đã khiến chúng em chia lìa Đã mấy tháng trôi qua rồi mà em vẫn chưa tin đây là sự thật. Nước mắt em chảy hoài mỗi đêm khi nghĩ đến anh. Em và anh chính thức yêu nhau đã được hai năm nay. Em yêu anh bởi anh là người thật thà, chịu khó. Yêu vì anh làm ngành mà em không thể thực hiện được (ngành phục...