Hà Nội, ngày không anh…
Mình buông tay nhau thật nhẹ trong một chiều thu Hà Nội buồn đến nao lòng…
Ảnh minh hoạ
Anh quay lưng bước đi, thế giới của em như chuyển động nhanh hơn chỉ có bóng anh là chậm đến lạ lùng.
Lang thang một mình nơi hè phố, em nhận ra không có anh sánh bước cùng, khung cảnh nơi đây có vài phần khác. Chiều thu Hà Nội…
Video đang HOT
***
Lá vàng rơi trải thảm trên từng con đường, hè phố nhỏ. Tiếng lá khô vụn vỡ dưới bàn chân dòng người hối hả ngược xuôi, tiếng lá khô xào xạc dưới những nhát chổi của cô lao công… Phải chăng đây là thanh âm của mùa thu? Gió heo mây ùa về, trời đất hanh khô và nắng thu dường như chẳng còn đủ sức nhuộm lên những con phố màu vàng óng ả ngày nào. Hà Nội luôn mang một nét buồn thương lãng đãng vào những ngày này, nhưng lòng em chắc còn buồn thương hơn Hà Nội.
Bởi một người từng rất thương em, rất thương Hà Nội đã bỏ đi rồi.
Em không khóc. Trong khoảnh khắc anh buông lời chia tay ấy em chỉ nhìn anh mà lặng lẽ, nở một nụ cười đầy gượng gạo rồi dõi mắt theo bóng lưng quen thuộc ấy khuất dần dưới bóng hoàng hôn đang đổ xuống. Không phải em không muốn khóc mà em chỉ đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, em muốn người đó nhớ đến em về sau này rằng: Cô gái anh từng thương mạnh mẽ và xinh đẹp như thế nào. Để mỗi lần nhớ về em, người đó không cần cảm thấy có lỗi hay ngại ngùng. Chỉ nhớ về em với nụ vười trong sáng, đáng yêu. Nhớ về em về những ngày mình còn tay đan tay dạo qua bao con phố. Nhớ về ngày trên chiếc xe cub ấy, sau tay lái của anh là một vòng tay ôm chặt từ em, là em nghêu ngao hát vang suốt dọc đường về. Những ngày đợi nhau tan học, những ngày chocolate, bánh gấu luôn được đặt âm thầm đâu đó. Những ngày theo chân ai ra sân bóng rổ ngồi xem; cuống quýt đón đưa ai đi học mỗi ngày. Và nếu có lúc nào đó em yếu lòng, bờ vai anh luôn là điểm tựa để em bật khóc. Những ngày đã trôi về nơi rất xa, về miền mà người ta vẫn hay đặt cho nó hai chữ: ký ức.
Người ta thường nói: “Chàng trai mà các em yêu năm 17 t.uổi chính là người các em yêu nhất cuộc đời này. Nhưng em à, chàng trai 17 t.uổi năm đó đi cùng em sẽ không thể cùng em đi hết cuộc đời này.” hóa ra là thật. Chúng ta bên nhau vào những ngày nông nổi nhất, trao cho nhau những cảm xúc chân thật nhất, non nớt nhất nhưng rồi lại chẳng thể cùng nhau bước tiếp vào những ngày trái tim đã đủ lớn.
Giờ chỉ còn em ở lại Hà Nội. Những ngày tâm can như bị cào xé này ai sẽ bên em chở che như ngày trước? Lần đầu tiên em hiểu nỗi nhớ đến đau lòng là như thế nào. Lần đầu tiên em phải học cách tự mình đứng lên sau khi bị bỏ lại. Em không trách anh, em tin vào duyên số. Và khi người ta phải xa nhau, có lẽ, duyên đã hết; lòng người là thứ không thể ép buộc vì vậy em không níu kéo. Rồi vào một thời điểm nào đấy trong cuộc đời này, nhất định, em sẽ lại tìm được một người yêu em, một người khiến em rung động một lần nữa. Em cũng tin vào cái gọi là cơ hội.
Tạm biệt anh, cảm ơn anh, tình đầu của em.
Theo Truyenngan
Anh đừng buồn vì em mãi thương anh…
Lời sau cuối muốn nói với anh, chàng trai năm ấy của em à. Dù có những lúc ấm êm hay đôi ba lần khó nhọc, anh cũng đừng buồn vì em mãi thương anh.
Anh và cô quen nhau, chẳng phải là tình đầu càng không phải tình cuối. Người ta thường nói cái gì vừa phải cũng là đẹp nhất, đừng nhiều quá cũng đừng ít quá. Thế nhưng hạnh phúc lại nằm ngoài quy luật ấy. Hạnh phúc lưng chừng là thứ khiến cho con người ta đau khổ nhất. Tình yêu của anh và cô cũng là một kiểu lưng chừng như vậy. Nó đủ nhiều để cả hai có thể cùng nhau đi qua chặng đường dài ba năm. Nhưng lại chẳng đủ lớn để có thể nắm tay nhau đi hết chặng đường dài còn lại.
Ngày đó cô 20, độ t.uổi của sựa mộng mơ và tươi trẻ. Gặp anh rồi yêu anh bằng thứ tình yêu trong xanh và cuồng nhiệt nhất. Cô dành cả t.uổi thanh xuân của mình cho anh mà chẳng chút mảy may lo sợ. Ngày ấy với cô, tương lai là một thứ gìđó tươi đẹp và mang đầy màu sắc, màu của niềm tin, của hi vọng. Chưa một lần cô nghĩ rằngđến một lúc nàođó cô và anh lại buông tay nhau. Chưa một lần cô nghĩ sẽ có một người dừng lại để rẽ sang một lối đi khác. Ngã rẽ ở t.uổi 23 là số phận, là kết thúc cho cuộc tình của anh và cô. Cô đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Còn cô, cô sẽ về xin phép bố mẹ.Để hai người được lấy nhau. Được cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ bé của riêng mình.
Nhưng định mệnh có lẽ đã sắp đặt khác. Ở t.uổi 23, cô và anh chẳng còn chung lối. Ước mơ kia cũng đành bỏ ngỏ. Những lời hẹn ước năm nào cũng đành lãng quên. Điều day dứt nhất trong cuộc tình này có lẽ là, mặc dù cô đã cố bước thật chậm nhưng anh vẫn chưa một lần muốn đưa tay níu giữ. Để rồi sau tất cả ngần ấy yêu thương cô chỉ đành gói ghém mọi thứ và bướcđi. Trả lại cho anh bầu trời trong xanh và khoảng thời gian vui vẻ phía trước. Hai mươi ba cô chông chênh với những nối nhớ đến thắt tim gan. Nước mắt là thứ duy nhất giúp cô giữ thăng bằng với cuộc sống này...
Anh giờ ra sao, một năm đã trôi qua kể từ ngày chia tay. Anh chắc đã ổn hơn nhiều rồi phải không? Chắc anh cũng đã tìm được tình yêu mới cho cuộcđời mình. Còn em, thời gian chẳng còn là gì với em nữa. Em vẫn lạc lõng giữa ánh đèn đường, vẫn cô đơn giữa dòng người tấp nập. Điều duy nhất đổi thay trong em là niềm tin. Em chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Nó quá xa vời, em chẳng thể nào và cũng chẳng muốn gồng mình lên với tới nó nữa. Nhưng dù đau đáu hay mỉm cười, em vẫn tin rằng cả anh và em đều đã có một thanh xuân trọn vẹn nhất. Lời sau cuối muốn nói với anh, chàng trai năm ấy của em à. Dù có những lúc ấm êm hay đôi ba lần khó nhọc, anh cũng đừng buồn vì em mãi thương anh.
Theo Afamily
Xin cho em dừng tình yêu ở nơi đây, anh nhé Mình trả cho nhau tự do có được không? Anh cho em buông tay để mình được sống vui với quãng đời còn lại. Hãy cho em một lần bước trên con đường em chọn. Mình bước bên nhau cũng hơn 5 năm rồi anh nhỉ! Em luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho gặp anh, cùng nhau vượt qua tất cả...