Hà Nội: Nắn dự án “né” nhà mẹ “sếp”
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để bán đấu giá quyền sử dụng tại khu Đồng Sứt (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang vấp phải sự phản ứng gay gắt của người dân. Gần 6 năm bị đình trệ, dự án được khởi động trở lại nhưng cách làm khó hiểu của những người có trách nhiệm khiến cho lòng dân không thuận.
Dự án biết “né” nhà mẹ Bí thư Đảng ủy phường
Lá đơn mà người dân gửi tới tòa soạn Năng lượng Mới cho thấy, bản đồ quy hoạch dự án năm 2014 với tỷ lệ 1/500 có sự điều chỉnh so với bản quy hoạch năm 2009. Bản đồ quy hoạch mới cũng xuất hiện “đường cong mềm mại” tránh ngôi nhà của mẹ Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ. Bên cạnh đó, hai ngôi nhà giữa khu đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá quyền sử dụng lại không bị thu hồi.
Ngày 22-10-2009, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 5476/QĐ-UB về việc thu hồi 18.835m2 đất tại khu Đồng Sứt (xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm) giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm để xây dựng hạ tầng cơ sở, bán đấu giá quyền sử dụng. Tuy nhiên, dự án đã vấp phải sự phản ứng của người dân Đồng Sứt.
Khu đất xen kẽ trong dự án bị thu hồi
Ông Trần Đăng Cát, cư dân ở khu Đồng Sứt nói, quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương có những hành động thiếu minh bạch, không công khai khi kê khai, kiểm đếm tài sản người dân cũng như phương án đền bù, tái định cư.
Theo ông Cát, diện tích đất được thu hồi là đất nông nghiệp xen kẽ đất kẹt trong khu dân cư, xung quanh đã xây dựng nhà ở kiên cố, trường học… không còn lối vào. Hơn nữa, đây là vùng đất trũng nên từ lâu đã không còn sản xuất nông nghiệp được nữa. Vì hoàn cảnh đất chật người đông, nên người dân Đồng Sứt xây nhà ở, phát triển vật nuôi, cây trồng.
Những ngôi nhà được dựng lên trên đất nông nghiệp từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Cho tới năm 1993, khi Nhà nước chia lại ruộng khoán 10 năm cho nông dân, các hộ dân Đồng Sứt đã bị trừ đi xuất ruộng chuyển đổi mục đích sử dụng. Chính vì vậy, người dân Đồng Sứt nhận thức rằng, theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB, ngày 18-2-2005 của UBND TP Hà Nội, đất của người dân thuộc khu Đồng Sứt là đất ở hợp pháp, đang chờ làm sổ đỏ.
Do gặp nhiều vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, tháng 7-2014 UBND quận Nam Từ Liêm khởi động lại dự án sau gần 6 năm đình trệ. Nhưng người dân vẫn cho rằng, trong các văn bản của chính quyền có nhiều nội dung không rõ ràng. Chưa làm đầy đủ các thủ tục hành chính, cụ thể TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi đất có diện tích tổng thể là 18.835m2 mà không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân là bao nhiêu, không có phương án đền bù, tái định cụ thể…
Hơn nữa, trong bản đồ quy hoạch chi tiết năm 2014 đã có sự điều chỉnh so với bản 2009. Cụ thể, 3 hộ dân đều là cán bộ phường Tây Mỗ nằm trong diện bị thu hồi, nhưng bản điều chỉnh lại nằm trong chỉ giới dự án. Đặc biệt, trong đó có nhà mẹ của bà Đỗ Thị Thúy Hà – Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ. Chính sự mập mờ, thiếu công bằng và “né” nhà lãnh đạo khiến người dân bức xúc, không đồng tình ủng hộ dự án.
Video đang HOT
Quan trọng hơn cả, các hộ dân thắc mắc rằng, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để bán đấu giá quyền sử dụng tại khu Đồng Sứt theo quyết định thu hồi là công trình phúc lợi. Nhưng việc thu hồi đất rồi sau đó phân lô bán có phải là công trình phúc lợi không? Hay đây là việc kinh doanh đất, nhà ở để làm lợi cho một nhóm người. Và nếu đây là dự án kinh doanh đất ở thì họ cho rằng phải có thỏa thuận về bồi thường đối với chủ sử dụng đất.
Trên tay cầm tập hồ sơ về mảnh đất bao đời sinh sống, bà Trần Thị Phú nghẹn ngào: “Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền TP Hà Nội cần lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của chúng tôi, xin thành phố nghiên cứu không tiếp tục dự án tại khu Đồng Sứt vì dự án này gây nhiều khó khăn, phức tạp cho đời sống của gần 100 hộ gia đình đã sinh sống ổn định lâu đời tại đây…”.
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Đưa những thắc mắc của người dân Đồng Sứt đến cơ quan chức năng để được giải đáp, ông Nguyễn Văn Giang – Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ lại khẳng định: “Toàn bộ nội dung trong đơn tố cáo của người dân không đúng sự thật. Dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật…”.
Ông Nguyễn Văn Giang cho hay, hiện đã hoàn tất công tác kiểm đếm diện tích, tài sản của các hộ thuộc diện bị thu hồi. Mặc dù có 20 hộ dân không cộng tác, nhưng phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng cưỡng chế kiểm đếm. Dự án khu Đồng Sứt là một dự án công cộng, cho nên việc đấu giá quyền sử dụng đất không phải là một dự án phát triển kinh tế của địa phương, do đó không phải thỏa thuận với các hộ dân.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Giang, hiện đã có 20 hộ dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Như lời ông Chủ tịch phường, dự án đã hoàn tất công tác kiểm đếm, thẩm định tài sản và có phương án đền bù. Thế nhưng, nhiều người dân một mực khẳng định, chưa có bất cứ ai đến nhà kiểm kê tài sản của gia đình.
Điều này cũng được ông Nguyễn Trọng Sơn – Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Nam Từ Liêm (Chủ đầu tư dự án) cho biết, hiện chúng tôi đang phối hợp với chính quyền sở tại điều tra nguồn gốc đất của các hộ dân. Toàn bộ các hộ gia đình nằm trong diện thu hồi mà xây nhà trước năm 1993 đều được coi là đất ở, còn việc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, không quan trọng. Và ông Sơn cũng một mực cho rằng đã kiểm đếm tài sản xong và đang chi trả tiền cho các hộ dân bị thu hồi đất, nhưng khi hỏi về các quyết định phương án đền bù, tái định cư…
Chủ tịch phường Tây Mỗ thì: Chỉ công khai cho các hộ dân đã nhận tiền đền bù, không cần phải công khai cho các hộ dân khác. Ai đồng ý nhận tiền đền bù sẽ nhận được phương án đền bù.
Như vậy, rõ ràng trong việc này UBND phường Tây Mỗ đã làm sai các quy định theo Quyết định 108/2009/QĐ-UBND của TP Hà Nội về việc đền bù, tái định cư. Theo Quyết định 108, sau khi làm xong các thủ tục thẩm định, bồi thường hỗ trợ tái định cư niêm yết công khai và thông báo chi trả tiền bàn giao mặt bằng thì mới được phép chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.
Bên cạnh những câu trả lời mập mờ, vị Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ còn đổ lỗi cho người dân. Lý giải về việc không đồng tình dự án, ông Nguyễn Văn Giang nói: “Do mức đền bù thấp nên người dân phản đối chứ dự án được triển khai đúng quy định”.
Là cán bộ phường nhưng ông Nguyễn Văn Giang lại thoái thác trách nhiệm, luôn khẳng định dự án không sai mà chỉ có dân tham tiền?
Tiếp tục đi tìm lời giải cho những thắc mắc người dân Đồng Sứt, ông Nguyễn Trọng Sơn đã thừa nhận: “Dự án vướng mắc của 5, 6 năm nay do công tác giải phóng mặt bằng chưa xong, vẫn còn nhiều hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù. Hiện trung tâm đang phối hợp với chính quyền điều tra nguồn gốc đất, từ đó mới có cơ sở lên phương án đền bù”.
Lý giải về việc bản quy hoạch năm 2014 có điều chỉnh khác với bản quy hoạch năm 2009 do 2 hộ dân nằm trong quy hoạch nhưng không nằm trong phần quy hoạch đường sá, giao thông mà nằm trong phần đất đấu giá quyền sử dụng đất. Do 2 hộ dân này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã xây dựng nhà cao tầng kiên cố nên chủ đầu tư đã điều chỉnh lại quy hoạch loại 2 nhà đó ra khỏi bản đồ quy hoạch để tránh lãng phí trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
Ông Nguyễn Trọng Sơn thẳng thắn thừa nhận, dự án vẫn đang nằm trong quá trình kiểm kê, xác minh tài sản. Hiện chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chi tiết. Do đó chưa có quyết định thu hồi đất niêm yết công khai cho người dân.
Qua hai buổi làm việc với hai đơn vị khác nhau, phóng viên nhận được hai câu trả lời trái ngược nhau. Chẳng khác nào “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Nếu lời ông Nguyễn Trọng Sơn nói đúng, việc UBND phường Tây Mỗ đã chi trả tiền đền bù cho 20 hộ dân là không đúng sự thật.
Nhiều đời nay, các hộ dân Đồng Sứt đã sinh sống và coi đây là nơi chôn nhau cắt rốn, không có sự tranh chấp là điều hiển nhiên. Chỉ vì một dự án nhỏ, không phải là an ninh, quốc phòng vậy mà cuộc sống của họ bị đảo lộn, hàng trăm người dân có nguy cơ trở thành “vô gia cư”. Thiết nghĩ, dự án này có nên tiếp tục hay xóa bỏ?
Theo Năng Lượng Mới
Nên công khai nhà công vụ để xã hội giám sát
Ông Trịnh Huy Thục, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng, đề xuất như trên nhằm ngăn chặn tình trạng chây ì, không trả nhà công vụ đang gây bức xúc trong dư luận.
Phóng viên: Thưa ông, Luật Nhà ở năm 2005 mà ông từng tham gia biên soạn khi ấy đã đặt ra những quy định về nhà công vụ để ngăn chặn việc chây ì, không chịu trả, như cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền... hay chưa?
- Ông Trịnh Huy Thục: Từ trước đến nay chứ không phải khi có Luật Nhà ở thì mới có quy định về nhà công vụ. Theo đó, quy định việc nhà nước cho cán bộ thuê nhà là căn cứ trên chức vụ và khi được cấp hoặc mua được nhà thì phải trả nhà được thuê. Đến khi Luật Nhà ở ra đời, quy định về nhà công vụ càng rõ ràng hơn. Cán bộ ở chức vụ, cương vị cụ thể nào thì được cấp nhà công vụ tương đương và khi kết thúc nhiệm kỳ thì phải trả nhà.
Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) vẫn chưa được nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Hoàng Văn Nghiên, trả lại dù ông đã nghỉ hưu Ảnh: BẢO TRÂN
Có 2 nguyên nhân xảy ra việc hàng loạt cán bộ, thậm chí là cán bộ có chức vụ cao, cố tình không trả nhà công vụ là do cán bộ không chấp hành quy định trả nhà công vụ; cơ quan chịu trách nhiệm giao nhà công vụ không có trách nhiệm đầy đủ và quá nể nang. Chỉ đến khi người dân, báo chí lên tiếng thì cơ quan này mới đổ cho cơ quan kia.
Trên thực tế, có rất nhiều cán bộ cấp cao sau khi nghỉ hưu đã trả lại nhà ở thành phố để về quê tự xây nhà. Những tấm gương như vậy đối nghịch với lớp cán bộ quá tham lam. Họ tham lam, không chịu trả bởi biệt thự ở Hà Nội và TP HCM có giá trị tới cả ngàn cây vàng. Trong khi đó, các cơ quan có trách nhiệm lại không thấy xót cho tài sản của nhà nước và cũng là của nhân dân.
Trường hợp cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội là cán bộ ở thủ đô và đã có nhà nhưng lại được cấp nhà công vụ, như vậy có hợp lý không?
- Trước hết, phải khẳng định nhà công vụ là tài sản nhà nước và có tính luân chuyển cho những người có chức vụ đủ tiêu chuẩn được ở. Đối với một số trường hợp là cán bộ cấp cao, nếu thấy cần thiết phải ở nhà công vụ thì nhà nước vẫn bố trí. Tuy nhiên, phải nói rõ việc cấp nhà công vụ là khi cán bộ đó thực hiện công vụ tương xứng với chức vụ của mình. Thậm chí, có những trường hợp phải bắt buộc ở nhà công vụ. Điều quan trọng là khi hết nhiệm vụ thì phải trả lại nhà chứ không thể ở chây ì rồi để lại cho con cháu.
Vậy việc TP Hà Nội đàm phán đổi ngôi nhà có diện tích đất 163 m2, giá trên thị trường gần 30 tỉ đồng để ông Nghiên trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa là không đúng?
- Về nguyên tắc, cán bộ được cấp nhà công vụ thì khi rời nhiệm sở phải trả lại nhà chứ không có chuyện chính quyền phải "đền" căn khác. Còn khi cán bộ thật sự khó khăn về nhà ở thì địa phương xem xét tạo điều kiện, có thể cho mua đất, nhà theo chế độ chung. Thậm chí, trong trường hợp thấy ông Nghiên có công lớn, TP Hà Nội có thể tặng căn biệt thự to hơn nếu xứng đáng. Tuy vậy, dù công lớn đến đâu nhưng khi đã nghỉ hưu thì theo nguyên tắc, ông Nghiên phải trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.
Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, theo ông có ngăn chặn được tình trạng "nhà công thành nhà ông"?
- Quy định về nhà công vụ trong Luật Nhà ở (sửa đổi) đã rõ ràng hơn, cụ thể như việc giao cho Bộ Xây dựng làm "tổng chỉ huy". Tuy nhiên, theo tôi, nên quy định cụ thể người được ở nhà công vụ cam kết là phải trả nhà ngay khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Việc này không có gì mới vì thời bao cấp, khi nhà nước phân phối nhà cho cán bộ, nhân viên cũng yêu cầu phải cam kết đủ thứ, như không có chỗ ở khác... Tại sao lại có chuyện phân biệt nhân viên thì phải tuân thủ nghiêm, còn cán bộ có chức, có quyền thì lại không gương mẫu?
Điều đáng quan tâm là người dân, báo chí cũng không được biết những ai đang được ở nhà công vụ. Vì vậy, việc cấp thiết và có tính quyết định để ngăn chặn cán bộ không trả nhà công vụ là công khai quỹ nhà công vụ đang giao cho ai để từ đó người dân, cơ quan chức năng và công luận giám sát chặt chẽ số tài sản này. Như trường hợp ông Trần Văn Truyền bị báo chí nêu và Ủy ban Kiểm tra trung ương vào cuộc thì mới phát hiện ông có nhiều nhà ở TP HCM, Bến Tre. Mất gì mà không công khai? Tôi cho rằng chỉ có những đối tượng thuộc diện phải bảo vệ bí mật, còn lại nên công khai hết.
Luật Nhà ở (sửa đổi) có quy định trường hợp không bàn giao lại nhà ở công vụ thì cơ quan đai diên chu sơ hưu nha thực hiện cưỡng chế thu hồi liệu có khả thi khi mà tình trạng né tránh, nể nang vẫn còn, nhất là với những vị cán bộ cấp cao, thưa ông?
- Tôi cho rằng không có sự phân biệt cán bộ cấp cao hay cấp thấp, vấn đề là luật và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành phải quy định rõ việc cưỡng chế nhà công vụ, như cơ quan thi hành việc cưỡng chế, cưỡng chế như thế nào, thời hạn bao lâu thì phải cưỡng chế... Bộ Xây dựng làm gì có lực lượng để trực tiếp cưỡng chế, thế nên cần phải có quy định cụ thể để phối hợp.
Không chịu trả thì sẽ cưỡng chế thu hồi Nhằm quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở công vụ, Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015) quy định khá rõ về quản lý, sử dụng, thu hồi quỹ nhà này. Theo đó, nhóm đối tượng là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được luân chuyển hoặc điều động có thời hạn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ địa phương lên trung ương, từ trung ương về địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác thì được áp thêm điều kiện mới được ở nhà công vụ. Cụ thể, đối tượng thuộc nhóm này phải giữ chức vụ từ cấp thứ trưởng hoặc tương đương trở lên (nếu ở trung ương); từ cấp chủ tịch huyện, giam đôc sơ hoặc tương đương trở lên (nếu ở địa phương) và phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác mới được thuê nhà công vụ. Đôi vơi cac đối tượng can bô, công chưc khac nêu được điều động, luân chuyển đến công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thi mơi đươc bô tri thuê nha ơ công vu, như giao viên, bac sĩ. Về nguyên tắc quản lý quỹ nhà ở công vụ, Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng nêu rõ chỉ sử dụng để cho thuê. Việc cho thuê nhà ở công vụ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng điều kiện quy định tại luật này. Đáng lưu ý, khi người thuê nhà ở công vụ hết tiêu chuẩn thuê hoặc chuyển đi nơi khác, nghỉ công tác thì phải có trách nhiệm trả lại nhà ở công vụ cho nhà nước. Trường hợp sau khi trả lại nhà ở công vụ mà người thuê nhà ở công vụ có khó khăn về nhà ở thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi người đó sinh sống, căn cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết cho họ được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc giao đất để họ xây dựng nhà ở. Về việc thu hồi nhà ở công vụ, luật quy định rõ khi người thuê nhà hết tiêu chuẩn được thuê; khi người thuê trả lại nhà; khi người thuê chết; khi người thuê sử dụng nhà sai mục đích hoặc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại hoặc tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ nhà ở công vụ... đều bị thu hồi. Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm và thời hạn thực hiện việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ. Theo đó, người đang thuê, thuê mua nhà ở thuộc diện bị thu hồi phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị được giao quản lý nhà. Trường hợp không bàn giao lại nhà thì cơ quan đai diên chu sơ hưu nha thực hiện cưỡng chế thu hồi, UBND câp tinh co trach nhiêm tô chưc cương chê thu hôi nha nay trong thơi han 30 ngay, kê tư ngay ban hanh quyêt đinh cương chê thu hôi. Thùy Dương
Theo Thế Dũng (Người lao động)
Ông Nghiên lên tiếng vụ không trả biệt thự: Sống đàng hoàng chả phải nói với ai Ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết nguyện vọng của mình đã nói từ 10 năm nay, còn nay "chả có gì để nói" và "sống đàng hoàng thì chả phải nói gì với ai cả". Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên. Trao đổi qua điện thoại với Báo Người Lao Động sáng...