Hà Nội lạnh rồi đó, còn anh đã nhớ em chưa?
Hà Nội mùa này nếu có thể được ôm ai đó mà đi lòng vòng khắp phố thì cũng thấy sự đời nhẹ nhàng và vui sướng hết nấc. Em thì nhớ anh rồi, còn anh đã nhớ em chưa?
Cứ tưởng mùa hè sẽ không bao giờ dứt, đi đâu ai cũng hỏi han bao giờ thì Hà Nội lạnh, bao giờ thì được mặc áo ấm. Mải mê chạy theo guồng quay cuộc sống, sáng tỉnh dậy đến công ty, về nhà khi đèn đã lên đường em còn chưa kịp ngắm nhìn mùa thu Hà Nội đẹp thế nào, cúc họa mi xúng xính xuống phố ra sao. Nhưng mà hôm nay Hà Nội lạnh rồi anh ạ.
Chợt sáng nay ra đường ai nấy líu ríu áo măng tô, áo bông, cardigan rồi xuýt xoa sao trời mưa mà lạnh thế. Cũng như ước mơ của bao kẻ thích mùa đông giờ đã thành hiện thực rồi. Mùa này nói gì thì nói, việc nhớ thương một người là không thể tránh khỏi. Em nghĩ mình bắt đầu đã nhớ anh rồi, liệu chúng mình có thể gặp nhau vào mùa đông này có được không?
Hà Nội mùa này ấy à, chỉ cần yên lặng ngồi cạnh nhau cũng là một niềm vui. Vì chỉ khi ở bên một người thương mến thì bản thân chúng mình mới vui vẻ đến thế. Thời tiết thì đã chịu hợp tác với lòng người, niềm hạnh phúc cũng chẳng cần phải hét toáng lên hay cho thiên hạ biết rằng ừ à ta cũng có người thương đấy. Tình yêu mùa này phải thật êm đềm, nhẹ nhàng và đơn giản là đã đủ rồi.
Em nghĩ mình bắt đầu đã nhớ anh rồi, liệu chúng mình có thể gặp nhau vào mùa đông này có được không?
Em đã nghĩ mãi về anh, nhiều hơn cả ba mùa xuân hạ thu gộp lại. Vì Hà Nội mùa này đẹp quá nên người ta bảo em là chúa mơ mộng, ảo tưởng cũng chẳng sao. Chỉ trách sao bầu trời có thể sinh ra một mùa đáng yêu đến như thế.
Mùa này mà có anh ở bên thì đích thị chúng mình sẽ phải vòng qua Lạc Long Quân ăn bánh rán mặn, rồi không quên ăn cháo sườn chợ Đồng Xuân, lên Đinh làm tách cà phê trứng rồi lại vòng về hồ Tây xuýt xoa gió thốc vào mặt nhưng lại cười hớn hở.
Video đang HOT
Mùa này mà có anh ở bên thì đích thị em sẽ ‘bắt nạt’ anh cho bằng được, bảo anh đi hết ngõ này ngách kia, tìm kiếm những quán café vắng người cũ kỹ, đi bộ vòng quanh hồ Gươm ngắm mùa lá rụng, không quên ăn một chiếc kem chanh bạc hà mát lạnh tê người.
Mùa này mà có anh ở bên thì đích thị em sẽ ôm anh một nghìn lần một ngày. Tất nhiên chúng ta sẽ phải vùi đầu vào công việc, deadline cuối năm nhưng việc ôm một người thương vào cuối ngày luôn là điều tuyệt nhất, dù có bận đến đâu thì anh cũng nhớ về sớm nhé.
Mùa này mà có anh ở bên thì đích thị em sẽ thủ thỉ cho anh mọi điều, từ việc hôm nay em đi chợ mua rau mua cá thế nào đến việc em ấm ức ra sao với người này người kia, nhưng kiểu gì chưa kể xong em đã quên tuột đi mất, vì mùa này ai mà nỡ cáu gắt, giận hờn với ai thật lâu đâu.
Về cơ bản thì sáng nay em đã bắt đầu nhớ anh rồi anh ạ, chẳng ai có thể sống mà thích cuộc sống độc thân mãi, hoặc người đó chẳng phải là em. Và cũng chẳng ai nỡ một mùa lạnh mà không nhớ thương ai trên thế gian này. Thế nên em chẳng việc gì phải giấu giiếm nỗi nhớ này của mình cả.
Thế nhưng mà, Hà Nội lạnh thế này rồi, còn anh đã nhớ em chưa?
Theo guu.vn
Chuyện cuối tuần : Ngày anh và em tạm thôi giấc mộng mai sau
Có cuộc gọi từ nơi xa đến, lòng tôi bây giờ không còn hạnh phúc như những cánh thư...
Nhẹ ấn điện thoại ở chế độ "im lặng", tôi ngồi yên nhìn ra ô cửa sổ, cảm giác như vừa để cho điều gì lòng đã rất tha thiết trôi nhanh qua kẽ tay không buồn níu giữ.
Làm thế nào, ngày con tim mình mang những suy nghĩ khác hướng? Chúng ta có chắc còn có thể mỉm cười chào nhau, hay chỉ lặng im như vậy. Rời bỏ nhiều lúc chỉ đơn thuần là khi một người quen với việc bắt đầu một ngày mới không có người kia, không cần người kia. Những mối thắt khi ấy xuất hiện ngày một nhiều, không ai có thể gỡ.
Lòng chúng ta khi ấy thật chẳng khác một buổi chiều tàn...
Kể từ khi quyết định buông lơi cảm xúc, lòng tôi là muôn vàn thoáng vội. Tôi nhìn thấy anh buồn, nhìn thấy anh những ngày vấp ngã, có giọt nước mắt vây quanh niềm hạnh phúc hôm qua ấy, vậy mà tôi chẳng thể động lòng.
Làm thế nào khi trong thời gian xa cách, những kết nối về nhau đã không còn mạnh mẽ nữa. Nếu mình thương, niềm thương ấy sẽ lấy gì làm điểm tựa? Và nếu hết lòng, cảm giác về sau có chăng chỉ toàn là những thất vọng hay không?
Lòng người ít khi hình dung rõ được sự lãng quên, chỉ khi nó xảy đến người ta mới hiểu và xuôi theo. Đó là những tin nhắn không lời hồi đáp. Những tin tức không vui cho một mối quan hệ mà lòng không muốn tin cũng chẳng buồn nghe. Lãng quên là những đêm một mình không thể gọi cho nhau.
Đi tiếp thế nào, khi bao nhiêu bộn bề của hôm nay ta đã chẳng thể cùng nhau san sẻ. Niềm tin đầy động viên hôm nào ta đã không mơ mộng trao đi.
Tình yêu đó đâu còn tuyệt vời như xưa nữa.
Theo thời gian, cuộc sống dần biến tôi thành một con người thực tế và thực dụng. Chính tôi cũng thấy tiếc về điều đó.
Tôi chọn dừng lại giấc mộng sau này như một giải thoát cho những ân tình không tìm ra lối. Lần cuối không được nói thành lời, cũng chẳng ai đưa ai về, chẳng có những chiếc ôm. Nếu bàn tay mình không lạnh lẽo quá lâu và mình không xuề xòa tin vào những thứ bất biến trong thời gian quen biết, hẳn chuyện hai ta đã không để buông rơi chẳng cách nào cứu vãn.
Thực ra tôi vẫn còn nhớ đấy: khi anh đến, cho tôi cảm nhận rằng đây sẽ là người đi cùng mình thật lâu sau đó. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấm áp mỗi lần anh cố gắng tác động để tôi thay đổi những thói xấu, cho chúng tôi gần nhau hơn.
Thực ra buông lơi tôi chọn không đồng nghĩa là xóa bỏ. Đó có lẽ chỉ đơn thuần là chọn kết thúc một mối tình, ở thời khắc mà tâm hồn đã mang quá nhiều mệt mỏi. Chắc tôi sẽ không đi tìm một niềm vui khác, một hình bóng khác.
Kết thúc một giấc mộng, biết đâu sau này tôi và sẽ gặp lại, ở một tình yêu tốt đẹp hơn và lâu bền hơn....
Theo guu.vn
Yêu 8 năm không nồng nàn bằng một lần say nắng, chàng trai ôm hận vì lỡ phản bội bạn gái chung thủy Cuộc tình 8 năm tình cảm sâu đậm đến đâu cũng không bằng một lần tôi say nắng những cô gái khác. Mới đây trên group dành cho giới trẻ, một chàng trai tâm sự về câu chuyện tình yêu mà anh không biết trân trọng đến khi hối hận nhận ra thì đã quá muộn màng. Hình ảnh chụp màn hình Câu...