Hà Nội lạnh không em?
Hà Nội lạnh không em?
Tháng Mười về, Hà Nội lạnh lắm không?
Ngọn bấc đầu đông mang theo cơn rét đậm
Em ra đường nhớ mặc thêm áo ấm
Kẻo gió lùa nứt nẻ môi khô
Tháng Mười về, em có dạo Bờ Hồ
Nhặt chiếc lá cuối thu xào xạc vỡ
Nghe gió giật mình, ngác ngơ chiều phố cổ
Xuýt xoa ngụm chè nơi quán cóc thân quen
Tháng Mười về, con phố vội đỏ đèn
Em chờ ai sao chưa về đi nữa
Thu qua rồi có còn nồng hoa sữa
Hay nhạt nhòa như sương khói đầu đông?
Video đang HOT
Tháng Mười về, hoa cải đã trổ ngồng,
Họa mi trắng ngợp đồng chưa em nhỉ?
Anh nhớ mùa hoa ngập tràn tâm trí
Em nhớ gửi vào, anh khắc khoải đợi mong
Tháng Mười về, se sắt những rêu rong
Phố nhỏ, ngõ nhỏ, chẳng cùng nhau ở đó
Chuyến xe đông mùa này anh đã lỡ
Em có chờ anh nơi ấy hay không?
Theo blogradio.vn
Tháng mười mùa đốt đồng
Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng nên không mùa đốt đồng nào tôi không lẽo đẽo theo chân ba mẹ ra đồng để cảm nhận cái vị của đất trời trong khoảnh khắc giao mùa với mùi thơm của khói và cảm giác mắt cay xè vì khói.
Để được sung sướng khi đống lửa bùng cháy, ngắm nhìn ngọn khói bốc lên tận trời cao. Nhưng vui hơn cả vẫn là những lúc cùng đám bạn chăn trâu với những đôi chân trần chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng mênh mông khói trắng đó từ đám ruộng này đến đám ruộng khác.
Bỏ lại thành phố tập nập, hoa lệ. Bỏ lại những mệt nhoài ngoài kia. Bỏ lại tất cả phía sau lưng tôi lại tìm cho mình một khoảng lặng nhẹ nhàng bằng một chuyến đi về với vùng quê yên bình. Một chút nắng nhẹ cuối thu còn sót lại trải dài thênh thang hoà quyện với âm hưởng của gió làm tôi vướng bận với hoài niệm cũ và phảng phất đâu đó dư vị khó tả khi trước mắt là đường chân trời thênh thang.
Đường quê mùa này có khói, khói nghi ngút của mùa đốt đồng tháng mười, những cụm khói trắng lang thang mơ hồ, Lòng tôi nhẹ đi, miên man về kỉ niệm của mùa đốt đồng của quê nhà khi đông chớm và tôi biết được đó là miền kí ức của sự hoài cổ không bao giờ kết thúc trong cuộc đời. Bởi với tôi bây giờ, hạnh phúc là hoài niệm cũ mà tôi cố bấu víu quá khứ để nhặt nhạnh nó lấp đầy tâm hồn.
Còn nhớ, ngày xưa cứ mỗi lần mùa thu lụi tàn, khi bắt đầu nghe lành lạnh trong từng cơn gió hanh hao là mùa đốt đồng lại đến. Khi đốt đồng tôi thích được hít hà cái mùi khói của rơm rạ, của cỏ... lẫn trong đó mùi của đất ngai ngái quyện vào nhau, cái mùi thơm thơm, nồng nàn mà giản dị vô cùng. Với tôi mùi của khói đó thân thuộc đến lạ kỳ, chắc bởi vì nó chứa cả mùi mồ hôi tần tảo của cha, của mẹ, nó chứa cả tuổi thơ gắn bó với đồng quê.
Trong buổi chiều nắng nhẹ, gió vi vu thổi, cảm giác hơi lạnh lạnh của dải đất miền Trung khi đông sắp sang, khói đốt đồng lại bay lên bạc trắng trên cánh đồng vàng ong những gốc rạ mới cắt. Khói mang theo hương lúa nổ lép bép khi đốt rơm. Những hạt lúa theo tro tàn bay ra gặp lửa đốt cháy thành những đốm trắng tinh rồi vụt tắt khi bay lên cao. Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng nên không mùa đốt đồng nào tôi không lẽo đẽo theo chân ba mẹ ra đồng để cảm nhận cái vị của đất trời trong khoảnh khắc giao mùa với mùi thơm của khói và cảm giác mắt cay xè vì khói. Để được sung sướng khi đống lửa bùng cháy, ngắm nhìn ngọn khói bốc lên tận trời cao. Nhưng vui hơn cả vẫn là những lúc cùng đám bạn chăn trâu với những đôi chân trần chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng mênh mông khói trắng đó từ đám ruộng này đến đám ruộng khác.
Cũng có khi, bọn trẻ chúng tôi "ăn theo" mùa đốt đồng, kiếm củi, rơm rạ, kèm theo mấy củ sắn củ khoai... lùi vào đống tro kia là có một bữa ra trò với đầy hương vị tuổi thơ. Thuở ấy, đã bao lần tôi mê mẩn với những món ăn này tại ruộng này, mà bây giờ tôi sẵn đánh đổi với nhiều món bất kỳ sơn hào hải vị trong nhà hàng sang trọng để được một lần quay về để cảm nhận cái hương vị đó một lần, dù chỉ một lần mà thôi. Nhưng điều tuyệt vời nhất có lẽ đó là hương vị mía nướng ngoài đồng.
Giữa tiết trời se se lạnh khi đông vừa ghé, chặt trộm cây mía của bác hàng xóm rồi chạy ra đồng mà xoay đều, thật đều khúc mía trên lửa hồng của đống rơm đang cháy, để nghe từ từ trong không gian thoảng thoảng mùi của khói rơm là mùi đường mía cháy, thơm ngào ngạt. Cái vỏ tím nâu của khúc mía bắt đầu nứt ra từ từ, vài vết trên thân sém sém, mùi mật ngọt từ mía khiến mấy đứa nhóc chúng tôi háo hức vô cùng. Cả lũ bạn ngồi xúm xít quanh đống lửa để chờ đợi được tận hưởng cái ngọt nồng đến tan chảy, và mùi hương ngạt ngào mùi đường từ vỏ mía cháy trong lửa đỏ, khoảnh khắc ấy chắc hẳn sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời và đó là kỷ niệm ngọt ngào nhất mà quê hương đã cho tôi một lần duy nhất trong đời.
Trời càng về chiều màu khói càng hoang hoải trên đám lửa bập bùng. Làn khói mờ trắng uốn lượn trên cao rồi bay khoảng không mênh mông của chiều chớm đông. Lũ nhỏ chúng tôi lại tìm một góc nào đó, gối đầu lên rơm êm dịu ngửa mặt lên trời mà ngắm mây trôi lững lờ, ngắm những cánh chim tìm về tổ ấm để cảm nhận những âm thanh trong trẻo, yên bình của quê hương. Chỉ từ những thứ giản đơn quanh mình như vậy, có mây, có ánh chiều tà, có cỏ, có cây, có sợi rơm vàng óng cũng đủ làm cho lũ trẻ chúng tôi đủ đầy niềm vui, hạnh phúc tuổi thơ.
Một bức tranh đẹp trải đầy rạ rơm của đồng quê và khói trắng miên man xuyến xao hoài niệm qua cơn gió thoảng chiều hôm. Qua mùi khói đốt đồng tháng mười lảng bảng đâu đây. Với nỗi nhớ chưa bao giờ vơi. Tôi cứ mãi mơ về ký ức thoảng hương thơm của tuổi thơ...
Theo blogradio.vn
Một mình qua phố vắng Những sợi gió bay theo dáng em. Tôi quay quắt tìm. Đi về phía bóng em biến mất tôi dựa gốc cây xà cừ già thầm gọi tên em. Có phải em không? Khi trời sắp tối, ánh đèn sáng từng nhà sáng rực và từng căn cửa sổ căn hộ chung cư chợt vang lên âm thanh hạnh phúc trong ánh đèn...