Hà Nội không bình yên như khi có anh
– Trời cuối thu, anh bước đi bỏ lại em giữa Hà Nội xô bồ, ồn ào và náo nhiệt. Anh bước đi khi những cơn gió heo may đang làm lòng em se sắt lại.
Sắp sang đông rồi, trời lạnh lắm anh biết không? Hà Nội vẫn cứ ồn ào khiến em khó chịu, chẳng có anh em chẳng thể yêu thêm Hà Nội được. Anh biết em vốn ghét cuộc sống bon chen, xô bồ, ghét sự ồn ào và náo nhiệt vì thế em ghét luôn Hà Nội. Sau khi ra trường, em quyết tâm lên Hà Nội lập nghiệp không phải vì em yêu Hà Nội mà bởi vì tình yêu của chúng mình, bởi vì em tin ở nơi đó có anh luôn bên em. Vậy mà giờ đây anh bỏ em bơ vơ giữa mùa đông Hà Nội.
Ba năm yêu nhau chưa bao giờ em hưởng trọn một mùa đông bên anh. Bọn mình yêu nhau từ ảnh đất Nha Trang tuyệt vời và thơ mộng anh nhỉ? Em đã ước ao, đã mơ về một ngôi nhà nhỏ có anh, có em và những thiên thần bé nhỏ, cứ chiều chiều cả nhà lại chở nhau đi dạo trên bở biển. Nhưng cuộc sống đâu phải là mơ, em ra trường lại tìm về với Hà Nội vì anh nói: “Về gần nhà cho sau này đỡ khổ, em ạ. Em về trước một năm rồi anh sẽ về với em”. Vậy là em lại gồng mình để tồn tại nơi mảnh đất phồn hoa mà chưa có anh. Dù vậy em vẫn cố gắng vì em biết anh sắp về với em. Gần một năm, em sống, em cố gắng vì niềm tin vào tương lai của chúng mình.
Em đã từng nghĩ mình sẽ mãi ở bên nhau trong cái lạnh HN (Ảnh minh họa)
Những ngày cùng anh rong ruổi khắp phố phường Hà Nội…
Ngày anh về Bắc là ngày em tưởng chừng như mọi mơ ước sắp thành hiện thực. Những ngày cùng anh rong ruổi khắp phố phường Hà Nội, đi qua biết bao con phố, bao ngóc ngách, đi qua bao nhiêu ngã tư tắc đường tới ngột ngạt. Vậy mà tự nhiên, em thấy Hà Nội thân quen biết chừng nào. Có lẽ khi ở bên anh, em vẫn có thể tìm thấy bình yên trong giông bão.Những tháng ngày ấy tưởng chừng như là niềm hạnh phúc vô tận.
Video đang HOT
Nhưng ai ngờ niềm hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, tình yêu của chúng mình cũng chẳng thể chiến thắng được số phận nghiệt ngã. Một thời gian dài, Anh không tìm được việc mà gánh nặng trên vai anh ngày một nhiều, áp lực cuộc sống làm anh không đủ sức cho tình yêu của chúng mình nữa. Em biết trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai anh, gánh nặng mà anh không muốn em san sẻ cùng, anh sợ rằng đôi vai quá nhỏ bé không đủ sức vượt qua cuộc sống đầy khó khăn cùng anh.
Anh bước đi vì anh nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho em hơn…
Giờ đây HN vắng anh (Ảnh minh họa)
Vậy là anh bước đi chỉ với lời xin lỗi “Anh xin lỗi! Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu. Vài vậy hãy quên anh đi và tìm cho mình hạnh phúc mới, em nhé!”. Anh bước đi vì anh nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho em hơn, như thế em có thể quên anh đi để tìm một hạnh phúc mới. Nhưng anh đã nhầm, anh có biết không có anh em không thể nào tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự, tất cả chỉ là niềm đau mang tên quá khứ. Nhưng em không trách anh, vì em không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh.
Ngày tiễn anh ở sân bay, em không khóc, chỉ nắm chặt tay anh: “Phải cố lên anh nhé! Hứa với em là anh sẽ làm được”, em đã giả vờ như mình mạnh mẽ lắm, sẽ sống tốt khi không có anh. Thế nhưng khi máy bay vừa cất cánh thì nước mắt em trào ra, nỗi đau nghẹn đắng trong cuống họng, em cay đắng nhìn chiếc phi cơ mang anh đến một nơi không hề có em. Nhưng em biết, ở nơi đó anh vẫn luôn nhớ về em – một con gái ngốc nghếch của anh.
Giờ đây, Em vẫn ở lại với Hà nội, dù Hà Nội chẳng còn bình yên như khi có anh. Vậy nhưng, em cố gắng, em sẽ sống tốt, cố gắng cho công việc nhưng trong lòng em luôn tồn tại một khoảng lặng mà em nguyện gìn giữ suốt đời – khoảng lặng mang tên “Hồi ức Anh và Em”. Chúc anh ở nơi ấy bình yên và hạnh phúc! Em vẫn mãi là người yêu dấu của Anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Rốt cuộc anh ở đâu trong trái tim em
Em cứ mải mê than vãn với anh về người mà "em yêu thực sự", bỏ mặc anh đau khổ đứng đó lặng nhìn em bước đi.
Em - xinh xắn, mạnh mẽ, bao nhiêu gã khóc lóc níu lấy tay em để được em ban phát tình yêu.
Những lần lòng vòng hóng mát, ăn tối cùng nhau, anh ngồi đó cười gượng gạo mỗi khi em cười tít mắt, thích thú kể về đủ kiểu tỏ tình mà em là "nạn nhân".
Phải, anh thừa nhận là anh đã yêu em từ lúc nào không biết. Những góc cafe, những con đường đầy sương đêm cuối thu Sài Gòn... Anh luôn ám ảnh giọng nói em bên tai anh, hay những lúc hóng gió ở ngoại ô, gió cứ thổi tung mái tóc em, lướt nhẹ qua tay anh để rồi đêm đó, anh lại tự làm khổ mình với những mộng tưởng viển vông.
Em làm khổ anh với những bài R&B em gửi anh, anh chỉ nghe Rock, Alternative, metal, R&B làm anh yếu đuối, làm anh thổn thức nhớ em mỗi khi click vảo link dưới status yahoo của em.
Có khi nào em cảm thấy cần anh như anh cần em lúc này không? Ảnh minh họa: Internet.
Những lần đón em đi chơi là những lần anh phi xe như điên mặc dù anh biết chắc thế nào qua đến nhà em, anh lại phải đợi thêm 30 phút nữa em mới mở cửa ra, nhe răng cười trừ: "Em xin lỗi nhé, hơi lâu chút."
Anh cũng không rõ nữa, cái kiểu như anh với em người ta gọi là gì ấy nhỉ? Bạn cũng chẳng phải - Em từng khẳng định, nhưng cũng chẳng phải là hai kẻ đang yêu nhau. Bởi em chưa bao giờ cho anh thấy em quan tâm đến anh. Em chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của anh mỗi khi bên nhau. Em chỉ khóc khi người ta bỏ rơi em. Em chỉ hồ hởi kể về những chàng hot boy em quen cho vui.
Nhưng em có biết không, anh đã nghỉ hẳn một ngày làm để kèm em tiếng Anh vì em bảo em sắp thi mà em chưa chuẩn bị gì. Có hôm anh thức tới 2 giờ sáng để đọc báo cáo, nhưng sáng ra 5 giờ sáng lại tất tả chạy qua đưa em đi thi Hot Vteen gì đó, rồi lại đứng ngoài đợi em tới 2, 3 giờ chiều để rồi em bảo: "Anh vẫn chưa ăn gì à? Anh về trước đi, tí có bạn em nó mời em đi ăn rồi." Hẹn em đi ăn tối, anh qua nhà em đợi đến 8 giờ, bạn trai em chay qua đón, em tiến lại anh "Em xin lỗi" rồi đi mất trước mặt anh, để mặc anh đứng đó.
Anh nghe em đau khổ kể về người mà "em yêu thật sự", anh chợt thấy đôi mắt em ngấn nước. Anh chỉ biết nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Anh đâu thể ôm em thật chặt nói rằng nó đâu xứng đáng với em vì anh biết nó còn hai ba người nữa ngoài em. Anh đâu thể nắm lấy tay em, đâu thể nói rằng "hãy cho anh một cơ hội, cho em một cơ hội, cho hai ta một cơ hội" vì anh biết em đang mãi bận tâm với những mối quan hệ khác ngoài anh, vì anh đâu biết trong mắt em, anh đang nằm ở đâu.
Anh phải làm sao đây em? "Head says No, Heart says Yes, Im my own worst enemy", bởi anh không biết nếu anh nói ra tình cảm của mình, làm sao anh dám chắc sẽ còn được gặp em nữa. Tại sao tình yêu luôn mang theo nhiều đắng cay và ngang trái như vậy hả em? Anh đã bỏ mặc bao nhiêu người đến với em để rồi em cứ thờ ơ, vô tâm như vậy.
Hay là em hãy nói đi, dù chỉ một lần, có khi nào em cảm thấy cần anh như anh cần em lúc này không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đang bước những bước đi chông chênh của cuộc đời 5 năm nay là khoảng thời gian mà hàng đêm nước mắt tôi luôn lăn trên má. Tôi đã không nghĩ và cũng chưa từng tưởng tượng ra rằng cuộc đời mình, số phận mình lại khốn cùng đến vậy. Suốt khoảng thời gian qua tôi như sống trong vỏ bọc của sự giả tạo rằng mình là người hạnh phúc nhưng có...