Hà Nội, em yêu anh
Lá sấu vẫn rơi, hoa sữa vẫn thơm, và em vẫn yêu anh… cả khi em biết những sự thật.
Có những thứ biết là nên buông tay, nhưng trong lòng không thể. Em đã nghĩ về anh nhiều hơn, cả khi ta chia xa. Thế mới biết khoảng cách chẳng là gì, để mà ảnh hưởng đến tình yêu. Tình cảm em dành cho em là dòng điện một chiều, biết thế nhưng vẫn nghĩ về anh.
Em biết anh không yêu nhưng vẫn nuôi hy vọng về cái gọi là tình yêu đơn phương, hy vọng anh sẽ cảm động và nhận lấy. Nhưng có lẽ điều đó đúng “Có những người trọn đời chẳng thể yêu nhau được”.Tình yêu là một điều rất thiêng liêng và đặc biệt – yêu hay không – Nó đã đựơc định sẵn từ những lúc ban đầu. Em và anh có lẽ duyên chỉ đến thế.
Lúc ban đầu gặp anh, em vẫn nhớ. Em thích anh con người từ nơi xa đến, từ Hà Nội, mang sự mới mẻ và ấm áp từ nơi ấy. Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn về Cổ Ngư, về mùa thu Hà Nội.. Anh vẫn ngạc nhiên tại sao em chưa bao giờ ra thủ đô, lại biết nhiều về Hà Nội thế. Em vẫn sẽ hơi kiêu trả lời anh: Em học Du lịch mà. Em muốn trở lại cái ngày xa lắm ấy, có lẽ mọi thứ đã khác. Thuở ban đầu gặp gỡ, cứ nghĩ rồi anh sẽ trở về Hà Nội của anh, gặp nhau thôi, lần đầu tiên và chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Đại thi hào Nguyễn Du có câu “Người ơi gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?”, một câu hỏi mà em biết câu trả lời sẽ là không. Anh trở về Hà Nội, em vẫn tấp nập với nhịp sống quanh em, với những khoảng lặng hiếm hoi của phố xá đủ để lòng mình trở về đúng nghĩa. Chỉ là chúng ta đã gặp nhau giữa Sài Gòn, chỉ là em thêm một ấn tượng đẹp về mảnh đất và con nguời Hà Nội từ anh mang lại… sẽ chỉ là vậy.
Một mùa lá rụng, những ngày lạnh hiếm hoi của Sài Gòn qua, một năm đã qua. Em lại gặp anh, một lần nữa, thế đã là duyên rồi. Lần đầu tiên gặp cũng không có gì đặc biệt nhưng đủ để 1 năm sau gặp lại, em vẫn nhớ anh – Chàng trai đến từ Hà Nội. Anh vẫn lưu số của em dù một năm qua anh không bao giờ gọi.
Em vẫn dùng số cũ và em đã không còn là cô sinh viên như năm truớc.
Anh vẫn dùng số cũ và anh không còn là anh chàng kỹ sư như năm truớc.
Một năm trôi qua có những điều ở lại và điều mới mẻ phải không anh?
Lần này anh bảo anh vào Sài Gòn để lập nghiệp. Em nói xa Hà Nội anh không nhớ à? Anh bảo chỉ 20 năm thôi, rồi anh sẽ về. Và mỗi năm anh lại về mà. Em vẫn nhớ lúc đó mình rất vui vì Sài Gòn lại có anh. Anh hơn em 5 tuổi. Anh bảo anh hơn em gần 2000 ngày. Em lại thấy từng ấy thời gian anh làm được nhiều điều, đi được nhiều nơi, biết nhiều thứ. Em nghĩ anh như Bách khoa toàn thư sống vậy, sao điều gì anh cũng biết. Em phải đọc bao nhiêu sách mới giỏi như anh? Em học Du lịch thật đấy nhưng sao nơi nào của đất nước mình cũng không am hiểu bằng anh? Anh cười hiền với em, kể rằng anh đã trải qua những năm tháng vất vả, theo ánh sáng của viễn thông đến với những miền xa của đất nuớc, nên anh mới biết. Anh chỉ cho em những vết chai sạn trên đôi tay anh và kể về những ngày tháng ấy. Em thấy lòng mình mềm đi và mường tượng anh là anh chàng kỹ sư, phải leo lên những cột thu sóng cao mang ánh sáng viễn thông, kết nối những miền xa đất nuớc. Em vẫn luôn thích con trai kỹ thuật bởi sự thông minh, nhạy bén, chắc chắn. Nhưng nhờ anh em còn biết kỹ sư còn hào hoa và đa tài nữa.
Có người vừa gặp đã lún sâu, có những người gặp mãi cũng không có cảm tình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh hỏi em thích gì? Em nghĩ đến Ngao Tạng, nghĩ đến bâu trời A Lý cao vời vợi. Anh lại kể cho em nghe, những điều mới mẻ làm em bất ngờ. Cả những điều ấy anh cũng biết sao? Anh bảo tuy anh không thích Trung Quốc, nhưng nền văn hóa Trung Hoa làm anh thích thú. Anh đã đọc những tác phẩm kinh điển của Đông và Tây, anh thích Tam Quốc Chí, Bố Già… Chả trách anh lại am hiểu nhiều thứ và thâm trầm đến vậy. Em nghĩ anh hơn em 2000 ngày, anh làm được nhiều thứ vậy, em sao có thể cố gắng để giỏi như anh? Có lúc cần hỏi anh về một câu Triết học, anh giải thích rất tuờng tận và cặn kẽ. Kỹ sư cũng biết những điều này sao? Chỉ vô tình anh nói một câu tiếng Anh thôi, phát âm rất chuẩn xác. Anh cũng nghe nhiều bài nhạc kinh điển và sâu lắng.
Em khi buồn thường hỏi đùa anh: Ngoài các lĩnh vực Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Ngoại ngữ và các lĩnh vực khác… có lĩnh vực nào anh không biết không? Anh cười đùa : Điều anh không biết là điều em sắp nói. Em từng hỏi: Anh thích viễn thông chứ? Anh nói nếu không thích sao anh học đến tận bây giờ. Nếu là em, nếu ngành em không thích, em cũng không học lên Cao học. Vậy sao anh lại bỏ Viễn thông, bỏ công việc yêu thích và mức luơng hấp dẫn, rời bỏ mùa thu Hà Nội để vào Nam, vào làm CP. Anh trả lời “Vì nó phục vụ cho anh”. Em hiều đựợc rằng đàn ông 30 tuổi, thành đạt hay chưa không đáng trách mà điều quan trọng là họ đã xác định con đường đi cho mình chưa. Em cũng nên xác định lối đi cho mình, dù lối đi của em từ lâu đã không còn anh.
Anh biết không? Em còn nhớ anh quá nhiều. Nhớ những chiều Sài Gòn tan sở nhâm nhi cà phê đến mãi khi thành phố lên đèn. Cùng anh trò chuyện trong tiếng rao đêm của thành phố, rồi anh hỏi em có thích ăn “Ngô luộc” không? Em cười vì nghe anh nói từ ngô luộc nghe rất ngộ. Anh ăn liền 2 bắp và nói là lâu lắm chưa ăn ngô, nhìn anh ăn em cũng thấy vui. Giờ nghĩ lại…rất nhớ. Em nhớ nét chữ cứng cỏi, phóng túng, như cào rách giấy của anh. Em đùa: Rất có khí chất đấy anh ạ!
Đọc “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, Hà Dĩ Thâm đã ghi sau bức hình của Mặc Sênh luôn trong ví anh, dòng chữ “My sunshine”. Em nghĩ nếu em cũng được anh ghi vậy, sẽ rất vui. Có lần cùng anh lang thang cà phê Miền Đồng Thảo, anh hỏi em thích trai lạ à? Nhất thời em chỉ cười không trả lời. Giờ thì em muốn nói với anh. Có người vừa gặp đã lún sâu, có những người gặp mãi cũng không có cảm tình. Âu cũng là một chữ Duyên. Em không phải mù quáng yêu anh trong sự hoàn mỹ, em vẫn biết những tính xấu của anh, nhưng chỉ làm cho em thêm yêu anh. Có lẽ anh thích rock, anh dứt khoát và mạnh mẽ chứ không chìm đắm như em. Rượu làng Vân quê anh, giống như anh vậy. Uống một ly không chếnh choáng, nhưng say thì say cả một đời.
Có một điều em nên thú nhận với anh, thành thật với lòng mình. Là bây giờ lá sấu vẫn rơi, hoa sữa vẫn thơm, và em vẫn yêu anh.. cả khi em biết những sự thật.
Theo VNE
Lấy vợ "cá sấu" thì thà đi tu còn hơn
Đêm đến mà ngủ cạnh vợ xấu không biết có ngủ được ngon giấc không hay toàn mơ thấy ác mộng. Còn chuyện phòng the nữa chứ, đàn bà xấu hoặc ngực như màn hình phẳng nữa thì tôi chịu không tài nào nặn ra cảm hứng để "quan hệ".
Xin chào các bạn!
Gần đây tôi thấy trên mục Tâm sự đang bình luận rất sôi nổi về con gái xấu đẹp. Nhân đây tôi cũng nêu một vài quan điểm cùng với mọi người cho vui.
Tôi đã đọc những bài viết liên quan đến lấy vợ xấu đẹp và những comment ném đá bất bình với những bài viết của anh Hùng Cường "Đàn ông đa số chon xinh - ngu, hiền - đần".
Tôi cũng biết ngay đấy là gái "cá sấu" ném đá vì bài viết đã động đến đúng nỗi đau của họ. Nhưng dù có ném đá đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được sự thật: Đàn ông thích lấy vợ đẹp hơn là vợ xấu.
Tôi cũng chẳng biết quan điểm của các bạn như thế nào. Riêng tôi lấy vợ xấu thì thà đi tu hoặc ở vậy còn hơn. Thử tưởng tượng mà xem lấy vợ "cá sấu" đi ra đường thật là ngượng. Mọi người nhìn vào cứ như thể hai chị em.
Lại còn đêm đến mà ngủ cạnh vợ xấu không biết có ngủ được ngon giấc không hay toàn mơ thấy ác mộng. Còn chuyện phòng the nữa chứ, đàn bà xấu mà răng hô hoặc ngực như màn hình phẳng nữa thì tôi chịu không tài nào nặn ra cảm hứng để "quan hệ".
Tiếp theo tôi xin nói đến gái xấu nhưng thông minh. Các chị cho là mình học thức cao, thông minh tài giỏi thì đã sao? Đàn ông chúng tôi cần gì cái thông minh học cao của các chị. Thông minh mà không có một chút nhan sắc thì cũng vứt.
Nếu cho tôi chọn giữa xinh - ngu và xấu - thông minh thì tôi xin chọn xinh ngu về cho dễ bảo. Tôi nói vậy không phải là ăn nói hàm hồ đâu. Tôi năm nay 30 tuổi rồi, cũng từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như anh Hùng Cường vậy.
Đơn cử là cô tôi. Cô là một người phụ nữ xấu và răng hô nữa chứ. Nhưng bù lại, cô học rất giỏi và thông minh. Cô có trong tay 3 bằng đại học và 1 bằng tiến sĩ. Cô kiếm tiền còn nhiều hơn chú tôi.
Nhưng cô nói chồng như hát hay. Cô coi thường ra đình nhà chồng. Mặc dù nhà của cô chú chỉ ở cách nhà chồng 3 km vậy mà một năm họ về nhà 2 lần. Cô làm ra rất nhiều tiền nhưng chẳng bao giờ cho nhà chồng một xu.
Đôi lúc chú ngồi tâm sự với tôi và nói thật sai lầm khi lấy cô về. Chú cứ nghĩ lấy người xấu về thì sẽ biết điều hơn bởi vì gái xấu thường biết trân trọng và đối nhân xử thế. Nhưng chú tôi hoàn toàn sai lầm với cách nghĩ đó. Song biết làm sao bây giờ, chú muốn ly dị lắm nhưng thương 2 con nên đành chịu.
Thường gái đã xấu về hình thức còn kéo theo nhiều nhiều tật xấu khác. Các cụ ta thường nói "xấu người xấu cả nết" chớ có sai. Con gái xinh họ thường thùy mị nết na. Thế nên gái "cá sấu" có thông minh đến đâu tôi cũng xin chịu, thà ở vậy còn hơn.
Là đàn ông ai chẳng thích gái đẹp xinh. Ai dám nói với tôi là không thích gái đẹp nào? Nếu ông nào không thích con gái đẹp thì chỉ là gay thôi. Đó là sự thật, như anh Hùng Cường nói số này là 70% nhưng tôi có thể khẳng định 100% luôn.
Tôi xin hỏi các bạn trai và kể cả các bạn gái một câu nhé. Thử hỏi khi các bạn nhìn thấy những hoa hậu hoặc diễn viên Hàn Quốc xinh đẹp thì các bạn có thích không? Các bạn nhìn có thấy họ dễ thương không? Các bạn đàn ông nhìn họ có thấy đáng yêu không? Nhìn những phụ nữ ấy, đàn ông có ước muốn được sở hữu không?
Nếu các bạn trả lời không thì tức là các bạn đang ngụy biện hoặc các bạn là gay nên không có cảm giác với gái đẹp. Ngay đến mẹ và em gái tôi, họ đều là phụ nữ mà mỗi khi 2 người xem phim Hàn hay xem những cuộc thi hoa hậu hoặc bất chợt bắt gặp người con gái đẹp trên đường còn đều phải thốt ra một câu "Người đâu mà đẹp thật đấy".
Là phụ nữ mà còn thốt ra lời có cánh như thế huống chi đàn ông chúng tôi. Thế nên đã là con người thì ai cũng thích cái đẹp hết, chẳng ai là không thích cái đẹp cả.
Tôi cũng đồng quan điểm với bạn Hùng Cường thà lấy vợ xinh - ngu còn hơn lấy vợ xấu - thông minh. Bởi lấy vợ xấu mà thông minh về nó đè đầu cưỡi cổ. Mình nói nó 1 câu, nó nói lại 10.
Đã vậy lấy vợ cá sấu, đi đâu cũng chẳng dám ngẩng cao đầu nhìn mọi người, nhất là khi đi cùng bạn bè hay đi liên hoan đâu đó. Bởi khi ấy nhìn thấy vợ bạn đẹp mà quay lại nhìn vợ mình "cá sấu" thì thật là nhục mặt.
Nếu lấy vợ đẹp, khi đi ra ngoài đường ai cũng khen "Khiếp sao vợ mày đẹp thế!" như thế có phải là hãnh diện không? Nếu vợ cá sấu, mọi người lại chê "Vợ mày sao xấu thế? Chắc mắt thằng này mù nên mới lấy con này?" thì thử hỏi các bạn nghĩ xem như thế có ngượng không?
Tôi đã biết vậy nên khi đi tán gái nhìn thấy những em "cá sấu" là tôi chạy sớm. Đến nhìn tôi cũng chẳng dám nhìn chứ đừng nói đến lại gần nói chuyện hoặc tán tỉnh. Tôi là một người đàn ông bình thường cũng không phải là đẹp trai cho lắm nhưng tôi vẫn thích lấy vợ đẹp.
Mọi người thường nói cái nết đánh chết cái đẹp, ấy vậy mà trong cái thời buổi này cái câu nói đó nghe có vẻ không được đúng. Đàn ông đi tán gái lúc nào cũng chọn những cô gái xinh đẹp ưa nhìn để tiếp xúc và tìm hiểu.
Những cô gái này mang lại ấn tượng mạnh mẽ và khó quên hơn những cô gái xấu xí. Gái xấu mới nhìn thoáng qua đã mất cảm tình rồi còn hứng thú gì mà tán tỉnh nửa. Cái nết đâu, vẻ đẹp nội tâm của các cô ấy đâu tôi chẳng biết. Thế nhưng nhìn vẻ mặt như quả táo tàu thì tôi cũng "chim cút" cho nó nhanh.
Những lời tôi viết chắc là sẽ động chạm đến các chị em có nhan sắc xấu. Nhưng tôi cũng muốn những chị em "cá sấu" nên hiểu tâm tư của đàn ông chúng tôi. Nói chung chị em "cá sấu" nên biết mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào.
Tôi biết sẽ có nhiều người ném đá phản đối ý kiến của tôi nhưng không sao sự thật vẫn là sự thật. Mà thôi vì nó là sự thật nên mới phũ phàng như vậy đấy các bạn à!
Theo afamily
Khi đam mê không phải là chồng "... Những tâm tình của nữ giới xưa nay vẫn gắn chặt với gia đình, với người đàn ông của mình nhưng giờ trên con đường ấy, đã xuất hiện những niềm đam mê khác..." Phụ nữ đang trưởng thành hơn, độc lập hơn, tham gia đảm nhiệm nhiều vị trí trong xã hội hơn. Tuy nhiên, trên con đường tình yêu và...