Hả hê tung bằng chứng chị dâu ngoại tình trước cả nhà, giờ đây tôi ân hận thì đã quá muộn
Không ngờ do tôi quá nông nổi mà gây ra sai lầm lớn.
Anh tôi đẹp trai, sự nghiệp thành đạt nhưng lại chọn người phụ nữ kém sắc. Chị chỉ là nhân viên hành chính, thấp bé, nói năng nhỏ nhẹ.
Anh tôi vốn là người chồng gia trưởng, nóng tính. Cưới được 2 tháng thì chị có bầu, anh trai tôi yêu cầu chị ở nhà chăm con. Trong 5 năm hôn nhân của anh chị, tôi chứng kiến không ít lần anh tôi quát tháo vì vợ chậm hiểu, ăn bám. Chị ở nhà lâu quá, lại không giỏi ăn nói nên mãi không đi làm lại được.
Tôi cứ nghĩ chị dâu hiền lành, cam chịu. Nhưng đến ngày hôm ấy, khi vào quán cafe gần công ty, tôi giật mình nhìn thấy chị ngồi cạnh người đàn ông khác. Chị ăn mặc đẹp, cười rất vui vẻ, anh ta còn vỗ nhẹ vào bàn tay chị để trên bàn. Hành động của bọn họ thân thiết không khác gì nhân tình khiến tôi tức mắt. Anh ta là ai? Trông cũng có vẻ là kẻ có tiền. Lẽ nào chị dâu ngoại tình?
Tôi định tiến đến thì bất ngờ chị đứng dậy ra về, khiến tôi vội nàng lui vào góc để chị không phát hiện ra. Cũng may quán cafe khá tối, chị cũng vội vàng nên cắm cúi đi thẳng.
Những ngày tiếp theo lòng tôi như lửa đốt. Tôi để ý thái độ của vợ chồng chị. Chị dâu không thể hiện gì khác. Anh tôi vẫn bình thường, dạo này còn có vẻ rất vui, khen vợ nấu cơm ngon, mua quà về cho vợ sau khi đi công tác.
Anh ta đưa đón chị dâu tôi bằng xe đắt tiền. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lần tiếp theo là chủ nhật, hôm ấy cả nhà tôi đi lễ chùa, tôi mệt nên nghỉ ở nhà còn chị dâu lo cơm nước nên xin phép không đi cùng. Tôi nghe tiếng chị mở cổng ngay lập tức bám theo. Chị lại đi cùng người đàn ông kia, anh ta đón chị dâu tôi bằng xe con.
Lần này thì chắc chắn tôi không thể nhầm, tôi chụp ảnh từ lúc họ lên xe, xuống xe, trong quán cafe. Chị ta còn khóc lóc, anh ta vỗ vai đầy tình cảm. Thứ đàn bà mất nết, chồng vất vả kiếm tiền, đã không phải đi làm còn giở trò ngoại tình. Mà cũng giỏi, chị ta chỉ ở nhà vẫn kiếm được gã đàn ông không thua kém gì anh tôi.
Trưa hôm ấy cả nhà về, tôi đưa những bức ảnh ra. Chị bối rối không kịp nói tiếng nào đã ăn cái tát cháy mặt của anh trai tôi. Chị quỳ xuống giữa nhà thề không có chuyện phản bội chồng. “Đấy chỉ là một người anh từng nhận ân huệ của bố mẹ em. Anh ấy về Việt Nam mở công ty riêng nên muốn giúp em có một công việc tốt. Từ nhỏ em đã thân thiết và coi anh ấy như anh trai”, chị vừa khóc vừa nói nhưng không ai tin.
Không ai tin lời giải thích của chị. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ và anh tôi ném hết đồ đạc của chị ra khỏi cửa, quát tháo điên loạn và chửi rủa tới mức hàng xóm đều mở cửa ra nhìn. Chị vừa khóc vừa nhặt đồ bỏ đi.
Đêm hôm ấy, chúng tôi được báo tin chị bị xe tải đâm trên đường, người dân cứu mang đến bệnh viện không kịp nên chị đã mất. Anh tôi còn giận dữ tới mức không muốn đem chị về để tang mà bảo tôi gọi điện báo cho bố mẹ chị ở quê.
Bố mẹ chị khóc nức nở khi nhận chị về, tôi chỉ giải thích ngắn gọn về sự việc và thoái thác trách nhiệm của gia đình tôi. Lúc này người đàn ông kia mới xuất hiện, lặng lẽ ôm mẹ chị vào lòng và gọi mẹ. Tôi bàng hoàng, nghe như nuốt từng lời của bọn họ. Hóa ra chị dâu tôi nói đúng, chị không phản bội, anh ta thực sự là con nuôi của bố mẹ chị.
Tôi ân hận đến mức không thở được. Tôi vội vàng báo tin cho anh trai nhưng đã quá muộn. Bố mẹ chị nhìn cả gia đình tôi với ánh mắt căm thù. Họ đưa con gái về quê chôn cất và từ chối mọi sự thăm hỏi của gia đình tôi.
Giờ đây bố mẹ tôi trầm uất, anh tôi say vào nhậu nhẹt. Tôi biết phải làm sao để kéo cả gia đình vực dậy sau sai lầm của tôi? Tôi ân hận quá, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo afamily.vn
Nhẫn tâm phản bội chồng, tôi rơi nước mắt trước hành động cao thượng của anh
Tôi với chồng cưới nhau sau 3 năm hẹn hò. Chồng tôi làm tài xế xe tải. Tính tình anh hiền lành, chịu khó làm việc.
Tuy nhiên, anh cũng khá thô vụng, cục cằn. Từ ngày yêu đến lúc cưới nhau, anh chẳng bao giờ mua tặng tôi một bông hoa, một món quà trong ngày lễ đặc biệt.
Sau khi cưới, chúng tôi bắt đầu vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi nói rằng anh sẽ làm việc chăm chỉ để tôi hạnh phúc. Bởi công việc ngày càng khó khăn và cạnh tranh, anh quyết định sẽ nhận lái xe tải đường dài để kiếm thêm thu nhập. Chồng tôi thường phải lái xe vận chuyển hàng hóa, vật liệu từ tỉnh này sang tỉnh kia nên rất ít khi ở nhà. Và quãng thời gian xa chồng dài đằng đẵng của tôi bắt đầu.
Hình minh họa
Ban đầu, tôi với chồng nhắn tin điện thoại, gửi ảnh cho nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, sau đó, thời gian trò chuyện của chúng tôi ít đi vì chồng tôi thường phải ngủ ban ngày để lái xe vào ban đêm. Sống xa chồng và mâu thuẫn với cách sống của gia đình chồng, tôi rất chán nản và uất ức.
Đúng lúc đó, tôi gặp Minh, một nhân viên mới làm việc trong dự án. Minh lớn hơn tôi 2 tuổi, vui vẻ, hài hước và rất chu đáo. Chúng tôi thường xuyên trao đổi công việc với trò chuyện với nhau trên mạng xã hội. Minh nói anh sống xa nhà, cô đơn. Đến công ty này, anh cũng chẳng quen ai, nhờ có tôi anh ấy mới cảm thấy bớt cô đơn và có thêm động lực để phấn đấu sự nghiệp. Ban đầu, tôi chỉ coi anh ấy như một người bạn bình thường. Sau đó, một lần tôi bị sốt virus, chồng ở xa, chẳng biết nhờ cậy ai, chính Minh đã đến đưa tôi đi bệnh viện.
Kể từ đó, tình cảm giữa tôi với Minh ngày càng nảy nở. Trò chuyện với Minh mỗi ngày, tôi thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Tôi cảm thấy day dứt vì đã không gặp Minh sớm hơn, để lỡ mối duyên đẹp với anh.
Hôm đó, công ty tôi tổ chức liên hoan. Do quá chén nên tôi và Minh đã đi quá giới hạn. Bắt đầu từ đó, tôi và Minh thường xuyên gặp gỡ nhau trong nhà nghỉ. Minh có một thứ ma thuật khiến tôi không thể dừng lại. Tôi ngày đêm nghĩ về Minh và mong muốn được ở bên anh ấy mà quên mất rằng tôi đã có chồng. Cuối cùng, tôi đâm đơn xin ly hôn để có thể đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Chồng tôi nói anh đã nghe phong thanh từ rất lâu nhưng anh chỉ tin khi chính miệng tôi nói ra.
Nhưng cuối cùng tôi và Minh không đến được với nhau. Sau nửa năm yêu đương, hẹn hò, Minh vẫn không chịu mang trầu cau đến nhà tôi hỏi cưới. Hóa ra anh đã có 1 vợ, 2 con ở quê. Và họ cũng không hề biết anh cặp kè với tôi khi đến công ty làm việc. Ngày biết được chuyện này, tôi chết lặng vì đau khổ. Tôi sống khép mình, lặng lẽ hầu như không giao tiếp với ai trong suốt 2 năm trời. Tôi nợ chồng tôi một lời xin lỗi nhưng tôi chẳng có mặt mũi nào để gặp lại anh nữa cả.
Trước kia khi còn là vợ chồng, chúng tôi dùng chung một tài khoản ngân hàng. Mỗi tháng chúng tôi nhận lương sẽ chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng đó. Sau khi chia tay, tôi chẳng bao giờ dùng đến tài khoản ngân hàng đó nữa.
Mấy hôm trước, tôi mua hàng qua mạng nên tình cờ vào ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số dư tài tài khoản và rất bất ngờ khi phát hiện ra trong tài khoản ngân hàng đó có rất nhiều tiền. Hóa ra, chồng tôi đã chuyển một khoản tiền khá lớn vào tài khoản ngân hàng đó dù chúng tôi đã chia tay nhau.
Tôi gọi cho chồng tôi và hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Anh nói rằng anh từng hứa sẽ chăm lo cho tôi. Nghe đến câu này, tôi khóc không thành tiếng. Tôi không nghĩ rằng vẫn có một người đàn ông thương yêu tôi đến thế.
Tôi muốn nói với anh ấy về chuyện tái hôn nhưng tôi sợ làm tổn thương anh ấy nên vẫn chưa dám nói gì. Không biết, tôi có còn cơ hội quay về với anh ấy hay không.
Theo danviet.vn
Ly hôn: Còn nước còn tát Sau ly hôn, nhiều người đều có cảm giác như vừa thoát khỏi ngục tù, được sống trong tự do. Thế nhưng rất nhiều cặp đôi chỉ một thời gian sau lại cảm thấy hối tiếc và tự trách bản thân đã quá hấp tấp khi lựa chọn giải pháp ly hôn. Vì tự ái quá cao hoặc tự tin vào mình quá...