Hả dạ sau 7 năm gặp lại mẹ con người tình từng phản bội tôi chỉ vì nhà thông gia lợp rơm rạ
Cả đời tôi chưa bao giờ phải chui vào ngôi nhà nào mà nước nhỏ khắp nơi, căn nhà tềnh toàng chẳng có gì đáng giá ngủ đêm chắc chẳng bao giờ phải khoá cửa nhỉ.
Vì có chút nhan sắc nên có nhiều người theo đuổi nhưng tôi luôn phải né tránh để tu chí học hành cho hẳn hoi còn chuyện yêu đương để khi nào công việc đâu vào đó rồi tính sau cũng chưa muộn.
Ra trường với tấm bằng đẹp tôi cũng nhanh chóng kiếm được công việc đúng ngành học của mình trong khi những đứa bạn lại trật vật chạy đôn chạy đáo đi tìm việc. Ở nơi làm việc tôi đã gặp được người đàn ông của đời mình.
Tôi rất hạnh phúc được trao tấm thân trong trắng cho anh và khi báo tin có con khỏi phải nói anh vui mừng biết nhường nào. Anh liền dẫn tôi về ra mắt bố mẹ để chuẩn bị cưới xin. Lần đầu tiên bước vào nhà anh tôi ngỡ ngàng choáng ngợp trước căn biệt thự sang trọng tiện nghi, vậy mà từ trước đến nay anh chỉ đi làm trên chiếc xe cà tàng và chưa bao giờ nói với tôi về thân thế gia đình. Tôi thấy mình thật may mắn lấy được một chàng trai thành phố giàu có.
Ngày dẫn bố mẹ anh về ra mắt dưới trời mưa tầm tã, vừa nhìn vào ngôi nhà nhỏ bé lụp xụp của gia đình tôi mẹ anh đã thở dài:
- Đi bộ mỏi chân đường lầy lội bùn bắn lên tới đầu, mưa ướt hết cả quần áo tưởng nhanh chóng tìm được chỗ rửa ráy ai ngờ bước vào căn nhà lụp xụp lợp rơm rạ thế này.
Anh vội bấm tay mẹ để bà bớt nói đi một chút sợ tôi buồn, tôi đã nghe thấy hết cả rồi nhưng tôi không bao giờ nghĩ gia đình mình nghèo hèn cả mà luôn hãnh diện thương yêu bố mẹ hết lòng vì các con.
Đang ngồi trò chuyện giọt nước rơi đúng đầu mẹ anh khiến bà nhăn mặt khó chịu:
- Cả đời tôi chưa bao giờ phải chui vào ngôi nhà nào mà nước nhỏ khắp nơi, căn nhà tềnh toàng chẳng có gì đáng giá ngủ đêm chắc chẳng bao giờ phải khoá cửa nhỉ. Tôi nghĩ hai gia đình không muôn đăng hộ đối lắm, cuộc hôn nhân này cần phải xem lại.
Nói rồi bà kéo chồng và con về ngay chẳng kịp dùng bữa cơm trưa, anh cũng lẳng lặng theo chân mẹ ra về mà không có phản ứng gì nghe chừng đồng quan điểm với mẹ. Đúng như tôi nghĩ đêm ấy anh chỉ nhắn vẻn vẹn vài từ:
- Bố mẹ anh không đồng ý chuyện hôn nhân của mình anh không dám trái lời, anh xin lỗi em nhé.
Thật không ngờ người đàn ông tôi hết mực yêu quý lại là kẻ bám váy mẹ chẳng có chính kiến bảo vệ tình yêu, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, còn bố mẹ tôi thì càng đau khổ nhục nhã hơn khi đứa con gái kỳ vọng nhất lại dại dột cả tin lỡ có bầu với thằng đàn ông khốn nạn.
Anh cố tình lảng tránh nhưng tôi vẫn bắt anh chịu trách nhiệm về đứa con thật không ngờ anh buông một câu nói nhẹ như lông hồng:
Video đang HOT
- Hãy bỏ nó đi, còn nếu em giữ lại thì tự chịu trách nhiệm, chúng ta cắt đứt từ đây.
Sau nhiều đêm buồn bã đau khổ rồi khóc than cho sự ngu muội của mình tôi quyết tâm giữ lại đứa con vì nó chẳng có tội gì mà phải chịu khổ. Còn anh ta vội vã xin nghỉ việc để tránh gặp mặt tôi mỗi ngày. Ngày sinh con người ta có chồng có mẹ còn tôi một mình ôm bụng đi đẻ và tự bế con về phòng trọ. Đáng lẽ con ra đời tôi phải vui mừng hạnh phúc vậy mà vừa bế con nước mắt tôi cứ chảy mãi chẳng thể cầm nổi.
Thấm thoát đã 7 năm một mình vò võ nuôi con khôn lớn, cũng có nhiều người đàn ông muốn cưới tôi làm vợ nhưng thương con khổ nên tôi vẫn kiên trì ở vậy. Rồi một ngày đến trường đón con như mọi ngày tôi bất ngờ khi không thấy con đứng đợi vội hỏi bác bảo vệ thì bác ấy bảo “bố nó đón về rồi, nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước vậy”.
Nhiều năm anh ta không thèm quan tâm đến việc sống chết của mẹ con tôi mà giờ đây lại đến tỏ ra quan tâm yêu quý nó sao, tôi không bao giờ chấp nhận.
Đúng là con tôi đang ở nhà anh, bố mẹ anh và cả vợ anh cũng đang quây quần trò chuyện bên đứa trẻ nhìn họ như thể một gia đình hạnh phúc. Chẳng nói chằng rằng gì vừa bước vào nhà tôi nắm lấy tay con kéo nó về ngay. Mẹ anh giọng nói tỏ ra hối lỗi:
- Vì tương lai của đứa nhỏ mà hãy để cho nó được quyền hưởng cuộc sống sung sướng con ạ, vì con mà đừng ôm hận quá khứ làm gì con à.
- Từ nay mẹ cấm con đến đây, chính những con người ngày xưa năm lần bảy lượt bắt mẹ phải từ bỏ con, giờ đây con họ không sinh được cháu trai nối dõi nên mới nhớ đến con chứ nếu mà có cháu rồi chắc gì họ nhớ đến con. Chúng ta về thôi.
Ảnh minh họa
Đang toan ra về thì bà mẹ ngăn cản lại và chìa ra cuốn sổ đỏ mà mắt đỏ hoe như trực khóc:
- Nếu con không chịu nhận chúng ta cũng được, nhưng đây là cuốn sổ đỏ là phần thừa kế của cháu hai mẹ con hãy đến đó mà ở chứ đừng sống trong căn phòng trọ trật hẹp nữa mẹ không đành lòng.
- Cảm ơn lòng tốt của bà, mẹ con tôi sống khổ quen rồi không hợp với cảnh sang giàu.
Bước chân rời khỏi căn nhà sang trọng trong lòng tôi cảm thấy hả dạ khi biết hàng ngày những người đã từng làm nhục gia đình tôi giờ đây họ cũng chẳng được sống hạnh phúc. Nhìn con trai đáng yêu tôi ôm con vào lòng mà thấy cuộc đời thật ấm áp.
Theo VA/Ngoisao
Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể
Mua vài món ăn nhanh mà anh yêu thích, tôi vui vẻ đẩy cửa bước vào nhà thì thấy tiếng anh đang nói chuyện điện thoại. Nhưng rồi, tôi bỗng chết lặng khi nghe anh nói...
Tình yêu của chúng tôi đã được gần 3 năm. Anh vốn có ngoại hình, thông minh, năng động và công việc ổn định. Còn tôi là cô giáo mầm non, sống đơn giản, nhẹ nhàng và khá kín tiếng.
Dù tính cách trái ngược hẳn nhau nhưng suốt 3 năm yêu nhau, cả hai chưa từng xảy ra bất kì cãi vã hay hờn giận, trách móc to tiếng với nhau. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi nên lúc nào cũng rất chững chạc và "người lớn" hơn tôi rất nhiều. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được chở che và yêu thương.
Tôi và anh từng đã có một tình yêu đẹp và dự định về đám cưới hạnh phúc
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Tuy chưa là người một nhà nhưng anh vẫn xưng con khi gọi bố mẹ tôi là hai bác. Mặc dù quê chúng tôi cách xa nhau nhưng bất kì khi ngày lễ tết hay có dịp đi công tác qua đó, anh đều tranh thủ đến thăm bố mẹ tôi. Có lẽ do bố mẹ tôi chỉ có 2 người con gái nên rất mến anh. Bố tôi cũng chuẩn bị kế hoạch về hưu sau bao năm gắn bó với công ty.
Biết được cả hai bên gia đình đều đồng ý nên chúng tôi bàn bạc và thống nhất với nhau là sẽ tổ chức đám cưới vào sinh nhật lần thứ 27 của tôi vào năm tới.
Khỏi phải nói, tôi háo hức như thế nào. Bạn bè, người thân biết chuyện cũng đều gửi lời chúc mừng đến chúng tôi. Và chúng tôi cũng đã lên rất nhiều ý tưởng cho kế hoạch chụp ảnh cưới, đi nghỉ tuần trăng mật, kế hoạch sinh con... Tôi thường đùa anh rằng: "Lấy em xa thế, cưới xin và mọi việc sau này ở bên ngoại, anh sẽ vất vả lắm". Anh chỉ cười bảo rằng: "Xa thế có là gì, quan trọng là lấy được em làm vợ".
Nghe lời nói đó, tôi thực sự cảm thấy không hạnh phúc nào hơn.Những tưởng hạnh phúc sẽ đến, trọn vẹn và viên mãn. Có ai ngờ rằng mất cả năm để lên kế hoạch cho ngày trọng đại trong cuộc đời mình thì chỉ sau một lần tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bạn trai, tôi đã phải hủy hôn ngay lập tức.
Dù vô cùng đau khổ, buồn bã và thất vọng nhưng tôi tin đó là quyết định đúng đắn.
Một buổi nọ, sau khi đi sinh nhật bạn, anh đưa tôi về chỗ trọ rồi về nhà. Vào nhà được một lúc tôi mới nhớ ra đã để quên điện thoại ở túi áo khoác của anh rồi, tại khi nãy đi trên đường có điện thoại, nghe xong, tiện tay tôi cho vào đó luôn.
Nghĩ bụng chắc sẽ đến chỗ anh và mua gì đó cho anh ăn đêm, vì dạo này anh nói là công việc công ty bận nên thường xuyên phải thức khuya.
Mua vài món ăn nhanh mà anh yêu thích, tôi vui vẻ đẩy cửa bước vào căn hộ của anh thì thấy tiếng anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng rồi, tôi bỗng chết lặng khi nghe anh nói:
(Ảnh minh họa)
- Ừ, cũng bình thường mà, hơn 200 km thôi. Mày xác định là phải đi đón dâu từ 2h sáng cùng tao nha.
- À, có là gì đâu. Có phải thức thâu đêm đi dón dâu tao cũng chiều luôn, miễn sao 2 năm nữa cái ghế giám đốc sẽ là của tao. Cũng sắp rồi mà, nghe bảo sang năm ông ấy nghỉ hưu...
Bỗng chốc, mọi thứ đẹp đẽ, hạnh phúc nhất về anh, về đám cưới này vỡ vụn, tan biến nhanh chóng. Những túi đồ ăn rơi bịch trên sàn nhà.
Anh hốt hoảng nhìn tôi rồi lắp bắp bảo tôi hãy nghe anh giải thích, là anh đang trêu đùa với bạn thôi.
- Vâng, chỉ là đùa thôi ư? Anh tưởng sẽ tiếp tục lừa dối được con bé ngốc nghếch là tôi à? Thế là quá đủ rồi. Dù sao cũng may là tôi đã phát hiện bộ mặt thật của anh để khỏi phải hối hận cả đời.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi, tôi ung dung gạt nước mắt bước ra khỏi nhà. Con người bội bạc đó thật không đáng để tôi phải rơi nước mắt... Tôi sẽ mạnh mẽ và tỉnh táo hơn trong tình yêu của mình.
Theo Samsam/Ngoisao
Đã muộn vợ, tôi còn nhận quả đắng khi cưới phải cô vợ trẻ "tuyệt vời" này Dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra theo những diễn biến xấu mà cháu kể trong tâm sự Ân hận vì rước phải cô vợ... phố vừa "chảnh" vừa láo, thế nên cháu không nên buông tay để gia đình lâm vào cảnh xẻ nghé tan đàn là mang tội với bố mẹ già, với đứa con trai còn trứng nước...