Gương mặt cha tràn ngập niềm yêu đời
Xưa, anh vốn là người đàn ông cứng rắn, nghiêm nghị. Một người của công việc và không bao giờ phí thời gian vô những chuyện tầm phào. Một con người hành động đúng nghĩa.
Thế rồi, anh về hưu… Bẵng đi 10 năm không gặp lại, một ngày lang thang trong thế giới ảo của anh chàng Mắc (Mark Zuckerberg), bất ngờ tôi nhận ra anh. Mái tóc hoa râm không bạc hơn. Vẫn vóc người đanh mảnh, chẳng béo, cũng chẳng gầy. Nhưng có vẻ, ông anh nhìn khoẻ khoắn, trẻ trung hơn xưa… Anh đi khá nhiều, hầu như khắp mọi vùng đất nước. Có cả cảnh sa mạc, sông núi và kinh thành ở nước ngoài.
Facebook của anh, gần đây thấy dày đặc ảnh về những chuyến đi, những trạng huống tươi rói của thực tại. Thích nhất các cảnh anh chạy xe công nông chở lúa trên đồng quê hoặc bưng bát rượu ngồi giữa đám bạn già cùng trang lứa ở làng.
Ảnh minh họa.
Một ngày mưa buồn, vô Sài Gòn, anh điện thoại gọi tôi. Thật lâu lắm rồi mới được nhìn anh bằng da, bằng thịt… Đối lập với trên “phây”, anh ở ngoài hom hem hơn, già hơn và chậm chạp hẳn. Tôi trêu: “Thế này thì không biết trên phây anh hóa trang, hay ngoài đời hóa trang đây!”. Anh cười cười kể: Con gái lấy chồng ra nước ngoài sống. Nó lập cho cái “phây”, rồi chỉ dẫn cách dùng. Nó nói: “con ở xa bố nửa địa cầu, con muốn ngày nào cũng được trông thấy bố “.
Video đang HOT
Vậy là anh buộc phải theo phây. Cũng phiền toái ra trò. Có dạo ốm liệt giường, cháo không muốn húp, nhưng ngày nào cũng phải cố “bò lên tường”, giả đò uynh oang hoặc đang vi vu nơi này nơi kia. May có đống ảnh trữ sẵn cứ thế mà “up” lên, rồi cũng êm xuôi.
Chuyện phây chẳng ai lạ, nghìn lẻ một mùi vị và lối diễn. Dĩ nhiên anh cũng diễn.
Và mục đích duy nhất chỉ là để đứa con gái bé bỏng của anh ở phương trời thăm thẳm kia ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt người cha độc thân “ tràn ngập niềm yêu đời”.
Theo Lao động
Tôi có nên từ chối người mình yêu vì anh quá hoàn hảo ?
Anh là một người quá hoàn hảo, trong khi đó tôi lại có quá nhiều khiếm khuyết. Đó là lý do đến bây giờ tôi do dự không dám chấp nhận tình yêu của anh...
Tôi và anh quen nhau cách đây hơn 1 năm, đó là một ngày mưa buồn, cả tôi và anh đều lang thang trên facebook và rồi tôi nhận được tin nhắn của anh- một người hoàn toàn xa lạ.
Chưa hề một lần gặp gỡ, nhưng tôi thấy cách nói chuyện của anh gần gũi và thân thương như đã quen tự bao giờ, và tôi cũng đáp lại sự gần gũi thân thương đó bằng cả một sự chân tình của mình.
Kết thúc buổi nói chuyện, chúng tôi trao đổi số điện thoại, kể từ đó hai đứa thường xuyên nhắn tin cho nhau, có chuyện gì vui buồn, anh cũng đều nhắn tin cho tôi, hỏi ý kiến của tôi, và tôi cũng vậy.
Rồi anh hẹn gặp tôi ở ngoài đời, tôi đồng ý nhưng vẫn cảm thấy rất mất tự tin, vì xem ảnh của anh qua facebook, cộng với những lời tự giới thiệu của anh, tôi thấy mình thua kém anh nhiều quá.
Anh là một chàng trai Hà Nội chính gốc, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, anh đẹp trai, thông thạo tiếng Anh và có công việc ổn định. Còn tôi, vừa mới kịp tốt nghiệp đại học được hơn 1 năm, công việc chưa đâu vào đâu, xuất thân từ một vùng quê nghèo, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn.
Hình thức và kiến thức, gia cảnh của tôi chẳng có gì đặc sắc và chẳng có điểm gì để xứng đáng so sánh với anh. Trong mắt tôi, anh là người quá hoàn hảo, mẫu người mà nhiều cô gái sẽ mê mệt, còn tôi, có quá nhiều khiếm khuyết và chẳng tự tin để sánh bước cùng anh.
Tôi cứ tự thấy mình như thế, nên dù rất nhớ anh, yêu anh, nhưng tôi vẫn chủ động từ chối những buổi hẹn hò anh xếp lịch với mình. Tôi tìm đủ lý do, hôm thì nói bận công việc, hôm thì nói về quê hay đi với bạn bè.
Anh đến chơi, tôi cũng chẳng tự tin để bắt đầu câu chuyện, khiến cho không khí lúc nào cũng bị chùng xuống.
Anh nhiều lần đặt câu hỏi với tôi, hình như tôi không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, không muốn anh đến thăm tôi, tôi muốn nói không phải, nhưng rồi lại im lặng không thể cất lên thành lời. Điều đó, càng khiến anh hiểu rằng tôi không muốn chấp nhận tình cảm của anh.
Nhưng chỉ đến khi ngồi một mình, tôi mới cảm nhận được rằng mình nhớ anh biết nhường nào, từng ánh mắt, lời nói, nụ cười của anh cứ theo tôi từng giây phút.
Tôi không thể hiểu nổi, mình sẽ ra sao nếu như một ngày không nhận được tin nhắn của anh và không nhắn tin cho anh, dù chỉ là những câu hỏi thăm sức khỏe, ăn cơm chưa thôi, cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đang thực sự rất mâu thuẫn, và chẳng biết sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nàò Liệu tôi có nên chấp nhận tình yêu của anh dành cho tôi ?
Theo VNE
Hai người đàn bà "cắn nhau" Hai người đàn bà giằng co như hai con trâu đang móc sừng vào nhau, cò cưa, đẩy ngã ly bát xuống đất. Nhiều tiếng hốt hoảng, la hét, í ới vang lên. Chen lẫn trong đám đông là tiếng ho, tiếng thở, tiếng kêu không còn hơi sức của bà nội. Trong phòng, bà nội nó húng hắng ho. Quanh năm suốt...