Gừng ơi, anh buồn
Mình đã là vợ chồng, ngày nào cũng được ở bên nhau. Thế nhưng những cảm giác yêu thương thì lại như tỷ lệ nghịch với điều đó.
Anh cũng biết mẹ không thích em nhưng bản thân anh đã nhận định “anh sống với em chứ không phải mẹ” và nếu mình yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau thì không có cha mẹ nào ngăn cản cản. Dần dần mẹ sẽ hiểu và yêu quí em nhiều hơn.
Điều này từng xảy ra tương tự như chị dâu của anh. Mẹ ngăn cản còn kịch liệt hơn đám cưới của chúng mình nhưng qua thời gian gần gũi, chung sống, giờ đây mẹ đã rất yêu quý chị dâu. Điều đó giúp anh vững tin hơn để quyết định cưới em. Nhưng điều làm anh buồn nhất không phải vì vậy, mà là vì cách đối xử của em với anh – người mà em đang gọi là “ông xã”. Có người vợ nào hơi tý là to tiếng, quát nạt, chửi bới ầm nhà, không coi chồng ra gì… Cho dù đôi khi anh có hơi trẻ con thật nhưng em không thể làm thế với chồng.
Em nói anh đem chuyện giận dỗi tâm sự với bạn bè để trách móc và khinh thường em. Thế nhưng em lại thích đứng trước đám đông, ngoài đường chửi bới, la hét, đánh đấm, thế là đẹp hơn sao? Em cũng biết anh là người khá tự kiêu, anh không so sánh gì với em vì anh và em sinh ra trong hai hoàn cảnh khác nhau, sự vươn lên chính mình của em đã thu hút sự chú ý và yêu thương của anh. Anh đã bỏ qua nhiều cô gái xinh đẹp, có điều kiện và sự nghiệp tốt hơn em rất nhiều để chọn em. Không phải anh nói ra để so sánh mà để chứng minh rằng anh chưa bao giờ coi thường em.
Mỗi ngày đi làm về, em nói anh chỉ phụ em trông hàng và dọn hàng rồi đi ngủ. Nghe có vẻ rất đơn giản đúng không? Nhưng em có nghĩ đến cả một ngày trời anh làm việc cật lực ở công ty, chỉ mong sao kiếm thêm thật nhiều tiền để lo cho vơ được tốt hơn. Anh đi làm về chỉ mong sao vợ tươi cười ra đón, đỡ cái cặp to đùng trên vai chồng để chồng dắt xe vào… thế nhưng điều đó chưa bao giờ diễn ra. Thay vào đấy là sự thờ ơ, chỉ chăm chú vào cái máy vi tính, không được một lời hỏi thăm của em.
Video đang HOT
Đôi khi anh cũng cần một chút không khí riêng tư, chỉ là để uống với thằng bạn ly ca phê hay làm một hai ly bia… nhưng kể từ khi về sống chung với em, những giây phút đó có vẻ như quá xa xỉ với anh. Nói ra thì em giận, so bì với anh là em cũng không được đi đâu. Nhưng em nào biết anh chưa hề hé răng than vãn hay cấm cản em đi cùng bạn bè. Cuộc sống hôn nhân đâu phải nhà tù, đâu phải cứ ở bên nhau 24/24 là yêu, nếu yêu thật sự thì dù xa cách ngàn trùng vẫn yêu.
Cuộc sống hôn nhân như thế này rồi sẽ đi về đâu? Cứ giận hờn là em đưa đơn ly dị ra trước mặt anh hoặc bỏ đi. Chẳng lẽ anh cứ chạy theo để năn nỉ em quay về rồi đâu lại hoàn đó? Cứ như thế này thì bao giờ mình có được hạnh phúc hay chỉ làm khổ nhau, làm tuổi xuân trôi qua một cách buồn thảm và ảm đạm? Cái anh cần đơn giản lắm em à “hãy xem anh là người chồng”.
Theo Ngôi Sao
Về với anh như ngày xưa, em nhé!
Em biết anh xót xa như thế nào không khi nhìn thấy em gầy đi vì ốm, đôi mắt em thâm quầng vì thiếu ngủ, một đống sách vở em đang ôm để ôn thi.
Biết phải nói những gì đây em nhỉ? Anh buồn, buồn nhiều lắm em à! Một tháng rồi chúng ta chỉ được gặp nhau trong vỏn vẹn có 5 giây... quá ngắn ngủi phải không em? Anh không hiểu vì lý do gì mà giờ đây em xa anh đúng lúc anh cần em và yêu em nhất! Vì sao... vì sao vậy em?
Tại sao em không dành cho anh một lời giải thích, một lý do thỏa đáng? Hôm nay, anh thật sự rất buồn! Anh đã vượt qua 100 km quãng đường từ Hà Nội để tới bên em ở Thành phố Thái Nguyên, anh không tin rằng trong tình trạng này mà mình lại có thể đi được và trở về đây viết những dòng tâm sự này. Nhưng có lẽ bởi vì một thứ cao quý, lớn lao và thiêng liêng ấy... đó là tình yêu anh dành cho em!
Em à, em quyết định chia tay anh vào đúng cái ngày cách đây hai năm về trước, em đã đến với anh. Điều cuối cùng anh nghe được từ em là "Đừng làm phiền em nữa"... nhưng tại sao vậy em? Chúng ta vẫn còn đang hạnh phúc như thế thì tại sao em ra đi?
Đã có biết bao người ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta, họ phải thốt lên lời thán phục tình yêu của chúng mình dành cho nhau. Anh và em đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian nan, khó khăn mới có được ngày hôm nay, tại sao em lại dừng bước vậy em? Đừng bỏ mặc anh trên con đường ấy... anh không thể bước tiếp nếu như em buông tay anh ra đâu em à!
Anh và em đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian nan, khó khăn mới có được ngày hôm nay (Ảnh minh họa)
Hôm nay gặp được em, anh có bao nhiêu điều muốn nói, muôn vàn điều thắc mắc anh muốn hỏi... nhưng hình bóng em, người con gái mà anh nguyện yêu thương suốt cuộc đời này đã làm anh nghẹn cứng không thốt được nên lời. Em biết anh xót xa như thế nào không khi nhìn thấy em gầy đi vì ốm, đôi mắt em thâm quầng vì thiếu ngủ, một đống sách vở em đang ôm để ôn thi. Anh lên bất ngờ với hi vọng mong em sẽ suy nghĩ lại nhưng em nói rằng, " Em đã chịu đựng quá đủ rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa đâu". Anh không hiểu vì sao em lại nói vậy vì thời gian qua, gia đình anh đâu còn ngăn cản chúng ta yêu nhau nữa? Vậy vì điều gì em... xin em hãy nói cho anh biết!
Anh biết rằng anh bạn trọ cùng xóm, sát phòng của em, anh ấy cũng yêu em. Anh thì ở xa nhưng anh tin em xa anh không phải vì người đó. Chẳng lẽ bao nhiêu mặn nồng chúng ta đã có cùng nhau trong suốt hai năm vừa qua lại trôi qua nhanh vậy sao em?
Hằng đêm anh vẫn thao thức khi nghĩ về em, về chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua. Chúng ta xa nhau nhưng vẫn còn thường xuyên liên lạc... và em đã về với anh, về với anh như lời anh hẹn ước trong lần trước. Vậy mà sao giờ đây, không một lý do đã khiến anh phải xa em, chúng ta phải xa nhau một cách khó hiểu như thế này? Hay vì anh sống gần khu nhà cao tầng vây quanh, sóng điện thoại kém nên nhiều lần em gọi không được, em đã giận dỗi anh? Nhưng anh cũng đã từng giải thích cho em hiểu rồi mà em! Vậy vì điều gì đã làm em thay đổi nhanh như vậy?
Anh biết em vẫn còn dành tình cảm cho anh, nhưng tại sao em lại tìm cách lẩn trốn anh như vậy em? Anh tìm em thì em lại chạy trốn. Chúng ta vẫn còn yêu nhau thì sao cứ phải làm cho nhau khổ như thế này?
Anh vẫn sẽ chờ, chờ em và yêu em mãi mãi!
Về với anh, về với anh như ngày xưa em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam