Gửi Voi yêu!
Gặp nhau là chuyện tình cờ, yêu nhau là chuyện bất ngờ con tim…
Anh à! Người ta thường nói hạnh phúc rất mong manh. Em rất sợ điều đó. Nhưng em tin rằng chúng mình đúng là một nửa phù hợp của nhau. Trước khi yêu anh em cũng gặp rất nhiều người con trai nhưng em chưa ai cho em những cảm xúc đặc biệt như anh. Chúng mình quen nhau hơn một năm rồi anh nhỉ. Hôm đó là ngày thật đặc biệt-đám cưới của anh bạn chung của chúng mình. Nhờ có ngày đó mà chúng mình quen nhau.
Em chưa từng nghĩ hai con người gần như ở hai cực của trái đất như chúng mình lại có thể yêu nhau. Em học ở Hải Phòng, còn anh là giảng viên một trường Đại học trên Hà Nội. Nhà anh và em gần nhau nhưng chúng mình lại không chơi với nhau. Em là bạn thân của em trai anh. Anh lại là bạn học của anh trai em. Lần đầu tiên nói chuyện quả thật em không có ấn tượng gì với anh cả. Nhưng em không ngờ rằng có người đã thích mình và tìm mọi cách để có thể liên lạc với mình.
Chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau anh nhé! (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Năm cuối đại học em lao đầu vào sách vở, lo thực tập rồi lo cho kỳ thi tốt nghiệp đang cận kề. Không bao giờ em nghĩ mình sẽ “cảm nắng” vào thời điểm này vậy mà chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lại do tình cờ chúng mình biết nick Yahoo của nhau, em nói chuyện với anh như một người hàng xóm học giỏi, có chí. Em rất ngưỡng mộ những ai làm giảng viên vì vậy em muốn làm bạn anh để học hỏi. Chúng mình chat, nhắn tin, nói chuyện điện thoại… Anh nhờ em mai mối cho. Em ngây ngô tin là thật đi giới thiệu bạn cho anh, thì ra đây là một cách để anh dễ tiếp cận em.
Thời gian đó chúng mình chat thật nhiều có hôm tới 2 giờ sáng. Ai ngờ rằng càng ngày hai con người xa lạ càng thấy hợp nhau, hiểu nhau. Hà Nội và Hải Phòng xa là thế mà anh vẫn chịu khó đi xe máy về thăm em vào dịp cuối tuần. Anh quan tâm em cả trên Facebook mặc dù trước đây anh không phải là người thích thể hiện. Chúng mình đã đi chơi hết Hải Phòng anh nhỉ.
Thời gian thấm thoát trôi đi, em đã nhận lời làm người yêu anh vì em thấy chúng mình thật sự yêu và hiểu nhau. Em tốt nghiệp ra trường rồi lên Hà Nội làm để được gần anh hơn và cùng xây dựng tương lai tươi đẹp của chúng mình. Anh à! Em biết rằng cuộc đời còn nhiều khó khăn, thử thách, cạm bẫy, trông gai nhưng em luôn tin vào tình yêu của chúng mình. Một năm qua anh đã đến bên và làm thay đổi rất nhiều thứ trong em, cho em được sống, được yêu hết mình. Anh đã chăm sóc em thật chu đáo từ những cái nhỏ nhất. Anh luôn thể hiện sự quan tâm dành cho em. Em rất hạnh phúc và xúc động. Chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau anh nhé! Mong anh luôn may mắn và công tác tốt!
Gấu con tặng Voi còi
Theo 24h
Tôi không thoát nổi "bùa mê"!
Phải chăng tôi là đứa con gái trơ trẽn thật sự như cách cô ấy nhận xét.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chen ngang vào cuộc tình của ai đó. Thế nhưng, tôi đã làm được một cách rất "ngọt"...
Tôi quen anh khi cả hai cùng học chung một lớp văn bằng 2 báo chí. Giữa gần 50 con người, anh nổi bật với chiều cao 1,82m, vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, thông minh và đặc biệt là nước da trắng trẻo mà con gái cũng phải ganh tị. Anh đã có người yêu - một cô phóng viên xinh đẹp người Hà thành. Và tôi cũng đã có tình yêu của riêng mình. Ai cũng biết điều đó. Ở lớp, tôi và anh chơi chung một nhóm khoảng 8 người. Sau mỗi buổi học, chúng tôi thường tụ tập đi ăn trưa, cà phê "chém gió". Những lúc giận người yêu hay bất bình trước thái độ cư xử của ai đó trong lớp, tôi hay "chat chit" với anh để "xả". Và rồi, tôi đã nhanh chóng "phải lòng" anh. Còn anh cũng "say nắng" tôi.
Dù biết rằng cả hai đều phải trân trọng mối quan hệ hiện tại với người kia của mình nhưng chẳng hiểu tại sao, chúng tôi vẫn không thể ngừng đong đưa nhau. Hàng ngày, ngoài việc buổi sáng gặp trên lớp (có khi tranh thủ ngồi cạnh nhau, có khi sợ người khác dị nghị nên ngồi tách nhau), chúng tôi còn không quên trao nhau những lời lẽ sướt mướt, tình cảm trên yahoo và tin nhắn điện thoại.
Tôi không thể tự mình thoát ra khỏi thứ "bùa mê" này (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, các cụ nói chẳng sai bao giờ: " Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Cách đây 1 tháng, người yêu của anh đọc được những đoạn chat "ngoại tình" của chúng tôi. Cô ấy đã nhắn tin nói muốn gặp nhưng tôi tránh mặt và thanh minh rằng đó chỉ là chuyện hiểu lầm. " Già mồm và trơ trẽn quá!", tôi còn nhớ tin nhắn cuối cùng cô ấy nhắn cho tôi là vậy. Không biết cô ấy đã sốc thế nào khi hay chuyện nhưng nghe anh kể lại thì cô ấy đã bỏ ăn 2 ngày và khóc đến mức suýt ngất.
Ngỡ tưởng lần ấy hai người đó chia tay nhau, anh đã không nói chuyện với tôi 1 tuần, kể cả khi chạm mặt trên lớp. Thế rồi, họ quay lại, cô ấy đã tha thứ cho anh và mối quan hệ của chúng tôi dần dần được bình thường hóa, không còn cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy nhau nữa.
Chúng tôi lại tiếp tục tham gia những cuộc hội họp của nhóm bạn cùng lớp, những bữa bún bò Huế, bún đậu, những chầu cà phê tán phét. Mặc dù thống nhất với nhau là quên đi chuyện cũ vì đó chỉ là sự "say nắng" nhất thời và giữ khoảng cách bạn bè đúng mực. Nhưng điều gì đến cũng vẫn đến, tình cảm gần gũi thân quen lại ùa về khi cả nhóm túy lúy liên hoan, hát hò vào cuối tuần trước. Tôi và anh lại tiếp tục... " ngoại tình".
Dù biết làm vậy là sai, dù biết hai người kia đều quan trọng với chúng tôi nhiều hơn, nhưng sao tôi và anh vẫn bị cuốn vào nhau? Càng ngày, tôi càng muốn được ở bên anh nhiều hơn. Tôi không thể tự mình thoát ra khỏi thứ "bùa mê" này. Phải chăng tôi là đứa con gái trơ trẽn thật sự như cách cô ấy nhận xét.
Theo 24h
"Bẫy" tình một đêm! Đi bên cạnh một anh chàng phong độ lại ví dầy thế này, bước chân Hân lâng lâng. Tưởng gặp "manly", hóa ra "hàng lởm" Được nghỉ vài ngày, lại vừa xong một dự án, Hân và Linh kiếm được cũng kha khá. Nghĩ bụng không đi hưởng thụ thì hơi phí, hai người nhấm nháy, trao nhau ánh mắt quen thuộc chỉ-có-hai-người-mới-hiểu....