Gửi vài tấm ảnh cho sếp, vợ tôi phá nát sự nghiệp của chồng
Chỉ mỗi việc ở nhà trông con, làm nội trợ và chăm sóc bố mẹ chồng mà vợ tôi vẫn còn rảnh việc ghen bóng ghen gió, phá nát sự nghiệp của chồng.
Do vợ tôi sơ sẩy trong việc tránh thai nên hai đứa con được sinh ra liên tiếp. Bố mẹ tôi bận nhiều việc, ông bà ngoại thì không hỗ trợ được gì nên cô ấy phải nghỉ việc để chăm sóc các con. Tôi luôn cố gắng làm việc nhiều hơn để cho vợ con cuộc sống tươm tất nhất có thể. Vợ tôi hằng ngày ở nhà ngoài việc lo cho con thì chỉ phải làm các việc nhà, chăm sóc bố mẹ chồng, không phải lo nghĩ gì đến chuyện kinh tế.
Vì ôm nhiều dự án nên thời gian tôi ở lại công ty ngày một dài hơn. Tôi thường đi làm sớm hơn mọi người và tan ca sau 21h. Tôi vất vả, lao lực là vậy mà vợ không hiểu, thường trách móc tôi bỏ bê gia đình, rồi so sánh với những ông chồng rảnh việc vô tích sự, chỉ khéo nịnh đầm mà không biết kiếm tiền.
Trong công ty tôi có nhân viên thử việc là Thanh, mới ra trường, rất năng nổ, nhiệt tình. Vì muốn học hỏi nhiều hơn từ tôi – một người dày dặn kinh nghiệm – nên ngày nào cô ấy cũng ở lại khá muộn để phụ giúp công việc.
Sau mỗi dự án, tôi trả công Thanh bằng một bữa ăn tối tại nhà hàng. Dù tôi có cảm tình với Thanh, cô ấy cũng mến và ngưỡng mộ tôi nhưng giữa hai bên vẫn là mối quan hệ trong sạch. Vậy nhưng trong mắt vợ thì chúng tôi là cặp tình nhân, lợi dụng công việc để cặp kè với nhau. Tôi giải thích kiểu gì cô ấy cũng không tin tưởng. Vợ ngang ngược bắt tôi chấm dứt quan hệ với Thanh và hằng ngày về trước 20h để ăn tối cùng gia đình. Đương nhiên tôi không thể đồng ý, vì công việc là công việc. Trước sự vô lý của vợ, tôi đã nổi điên quát mắng một trận.
(Ảnh minh họa)
Không ngờ vợ đã thuê người bám theo chụp những tấm ảnh tôi và Thanh cùng ra khỏi công ty lúc đêm khuya hoặc khi đi ăn cùng nhau ở nhà hàng rồi gửi email lên lãnh đạo và các bộ phận của công ty mà tôi có tương tác trong hộp thư. Tự tin rằng mình cây ngay không sợ chết đứng, tôi không quá lo lắng, vì những hình ảnh đó đâu chứng minh được tôi và Thanh có quan hệ mờ ám gì.
Nhưng tôi đã quá chủ quan, không biết rằng trong loạt ảnh đó có vài bức do góc chụp nên trông như chúng tôi có hành động thân mật. Một đồng nghiệp luôn ghen ăn tức ở với tôi vì được sếp giao nhiều dự án đã lan truyền mấy tấm ảnh này và tạo dư luận xấu trong công ty, khiến tôi trở thành mục tiêu công kích của nhiều đồng nghiệp khác. Họ nói tôi lợi dụng công việc để biến công sở thành nơi mèo chuột, rồi nhân đó bóc phốt tôi những chuyện không đáng đã xảy ra từ lâu…
Video đang HOT
Cuối cùng, Thanh bị cho thôi việc; còn tôi thì sếp yêu cầu giao dự án mới rất béo bở mà tôi đang chuẩn bị cho một người khác, với lý do là để tập trung tốt nhất cho dự án sắp hoàn thành. Họa vô đơn chí, vì stress bủa vây cả ở nhà lẫn công ty nên tôi phạm vài sai lầm nghiêm trọng trong công việc, khiến dự án mình phụ trách không thu được kết quả như mong muốn. Từ trưởng phòng, tôi bị giáng xuống làm nhân viên quèn.
Tất cả những tai họa này đều bắt nguồn từ tính ghen tuông vô lý của vợ. Vậy mà đến giờ này cô ấy vẫn không biết lỗi, khiến tôi tức giận và buồn nản vô cùng. Tôi quá thất vọng về người vợ mỗi việc ở nhà hưởng phúc mà hại chồng tan nát sự nghiệp, thân bại danh liệt, trong lòng chỉ muốn ly hôn. Nhưng công việc đã chẳng ra gì, nếu gia đình lại tan vỡ nữa thì bi đát quá.
Tôi thực sự rối bời, không biết phải làm thế nào đây?
Tìm cách thử lòng bạn gái, kết quả là tôi đuổi cô ấy chạy "mất dép"
Tôi năm nay 32 tuổi, công việc ổn định đã lâu, thực sự cũng muốn lập gia đình rồi nhưng tình duyên cứ mãi lận đận.
Thực ra không phải tôi chưa từng có mối tình nào xác định. Chỉ là sau một thời gian tìm hiểu, tôi đều nhận thấy họ với tôi có gì đó không phù hợp rồi lại thôi. Dần dần những người cùng thế hệ với tôi là con gái thì gần như đều đã yên bề gia thất cả rồi. Tôi đi tìm vợ bây giờ, đa phần đối tượng đều còn rất ít tuổi.
Mọi người thường nói với tôi rằng con gái bây giờ sống thực tế và thực dụng lắm. Họ đến với một người chưa chắc đã vì yêu, chỉ cần có kinh tế ổn đã là điều kiện cần và đủ rồi. Tôi thì lại rất sợ tình yêu kiểu đó. Tôi muốn yêu một người mà cả hai rung động bằng trái tim, đủ yêu đủ thương để có thể bên cạnh nhau cả những khi khốn khó.
Gần đây, cậu bạn đồng nghiệp giới thiệu tôi với em họ của cậu ấy. Cô ấy hai mươi ba tuổi, ngoại hình ưa nhìn, mới ra trường đi làm không bao lâu. Tiếp xúc với cô ấy một thời gian ngắn tôi đã có cảm tình, lòng đã bắt đầu mơ mộng chuyện tương lai. Thế nhưng mấy người bạn của tôi lại nói rằng: "Cậu nghĩ xem, cậu vừa già vừa xấu, còn cô ấy trẻ trung xinh đẹp thế kia. Cậu nghĩ lý do gì khiến cô ấy đến với cậu nếu không phải là vì cậu có kinh tế ổn định có thể chăm lo cho cô ấy".
Lời họ nói tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý. Hôn nhân nếu mà thực tế quá thì cũng tẻ ngắt. Vả lại sau này nếu tôi có chuyện gì đó không thể đảm bảo được cuộc sống cho cô ấy, cô ấy sẽ bỏ tôi theo người đàn ông khác giàu có hơn thì sao. Nhưng làm sao để biết được cô ấy có tình cảm với tôi thật sự không, tôi quyết định làm một phép thử.
Tôi quyết định làm một phép thử với cô gái mình đang hẹn hò (Ảnh minh họa: Getty Images).
Một hôm, tôi mời cô ấy đi ăn tối. Đến trước cửa một nhà hàng sang trọng thì tôi vờ quên mang thẻ rút tiền, số tiền trong ví còn rất ít. Cô ấy bảo không sao, cô ấy cũng không mang theo nhiều tiền, vì vậy chúng tôi có thể đi ăn gì đó ở vỉa hè cũng được. Trong khi ăn, tôi tìm cách dò thử suy nghĩ của cô ấy:
- Em nghĩ sao về chuyện "một túp lều tranh hai trái tim vàng"
- Thời đại giờ làm gì có chuyện lều tranh nữa anh?
- Thì là anh ví dụ thế.
- Hai trái tim vàng ấy có thanh toán được các tờ hóa đơn không anh, nếu được thì "ô kê".
Vừa nói cô ấy vừa giơ hai ngón tay lên, rồi lại cười:
- Thôi anh đừng đùa em nữa, đừng hỏi những câu như các cụ thế. Thời đại này anh biết rồi, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có gì cả.
- Nếu như chẳng may anh làm ăn vướng phải nợ nần hay lâm trọng bệnh thì em có ở bên anh nữa không?
- Thì phải xem lúc đó em là gì của anh đã chứ. Nếu là vợ thì chịu được đến lúc nào hay lúc đó, còn nếu chỉ mới đang yêu thì em phải mau mau "chạy lấy người" rồi.
- Anh sợ gặp phải một người thực dụng, coi tiền là quan trọng nhất.
- Em thì lại sợ nhất là sống với người quá lãng mạn, nghĩ chỉ cần tình yêu là sóng gió nào cũng vượt qua, lúc nào cũng như sống trên mây trên gió ấy.
Suốt cả buổi cô ấy cứ trả lời những câu hỏi của tôi kiểu nửa đùa nửa thật, nửa nạc nửa mỡ như thế. Tôi không định hình được cô ấy thuộc kiểu người như thế nào. Thật ra cô ấy là người thực dụng hay khôn ngoan, tôi cũng không biết nữa.
Chúng tôi tạm biệt nhau khá vui vẻ, tôi còn hẹn cô ấy cuối tuần gặp nhau. Thế nhưng khi vừa về tới nhà, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy, một tin nhắn khá dài:
"Em biết là anh quen em có ý định nghiêm túc. Nếu để lấy làm chồng thì em thấy anh cũng rất tốt, mọi thứ đều ổn. Nhưng có lẽ em và anh không phải là đối tượng của nhau nên cũng không cần mất thời gian vì nhau làm gì. Có lẽ anh quen em là để tìm vợ chứ không phải tìm người yêu nên anh đang lo lắng quá nhiều. Nếu anh yêu một người thật lòng, anh sẽ không phải đắn đo nếu phải cho đi mà sẵn sàng dâng tất cả cho họ. Hy vọng anh sẽ sớm gặp được một người như vậy, một người mà chỉ cần có được họ trong đời, giá nào anh cũng chấp nhận. Anh cứ tìm vợ đi nhé. Em còn trẻ, em còn muốn rong chơi".
Tôi đọc đi đọc lại mấy lần tin nhắn của cô ấy rồi bất chợt xấu hổ. Một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi lại để cho một cô bé dạy cách yêu. Cô ấy thật thông minh và tinh tế đã nhìn rõ lòng dạ của tôi, còn biết rõ tôi muốn gì ở một mối quan hệ. Một cô gái như vậy mà không yêu được thì thật đáng tiếc. Tôi lại nhớ có ai đó đã từng nói: Người mình yêu, cho bao nhiêu cũng thấy không đủ. Người mình không yêu, luôn lo sợ họ đòi hỏi quá nhiều.
Tôi nhắn tin mấy lần, nhắn rồi lại xóa. Tôi thích cô ấy, thích thật sự. Với cô gái này, có lẽ phải bày binh bố trận cẩn thận và tỉ mỉ thì may ra cô ấy mới không chạy thoát.
Bị tàn tật sau khi gặp nạn ô tô, bạn gái chia tay tôi nhưng vợ cũ lại chủ động đòi tái hôn Tôi để lại toàn bộ nhà cửa cho vợ nuôi con sau khi ly hôn và trở về quê lập nghiệp, tiện chăm sóc bố mẹ luôn. Vợ cũ là bạn thời đại học của tôi. Hai đứa bắt đầu hẹn hò vào năm thứ hai. Thời gian đó, chúng tôi không những động viên nhau trong cuộc sống mà còn giúp đỡ...