Gửi tình vào gió
Anh yêu! Ngày chúng mình quen biết nhau anh thường nói: “Anh yêu em nhất trên đời”. Những khi ấy em chỉ biết mỉm cười và tự nhủ với lòng mình, rằng em là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì kể từ đây em luôn có anh trong cuộc đời mình. Hạnh phúc vì những gì anh mang đến cho em luôn ngào ngạt hương yêu.
Anh là một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc, thông minh, hóm hỉnh và rất có hồn. Bên anh em luôn thấy mình nhỏ bé và được chở che. Thật bình yên trong tâm hồn khi mỗi lần cùng anh trò chuyện. Ở trong anh có một cái gì đó lôi cuốn và thu hút em, làm cho em không thể không nghĩ đến mỗi khi em buồn, không thể không nghĩ về mỗi lúc em vui. Anh trong em lúc nào cũng dào dạt và ấm nồng là thế.
Có thể anh không hiểu hết được những tình cảm chất chứa trong lòng em đã dành cho anh, nên có lần anh đã hỏi: “Nếu sau này anh mất liên lạc, không nhắn tin, không điện thoại, không gửi mail cho em nữa, thì em sẽ nghĩ gì về anh”. Lúc ấy em thơ ngây đáp rằng, không nghĩ gì cả anh à” và rồi anh đã hỏi: “anh không để lại một chút gì trong em sao?”. Nghĩ gì hả anh khi mà tình yêu em dành cho anh là bất tử, một tình yêu trọn vẹn thủy chung. Một tình yêu biển cả bao dung rộng lớn, như lời hát mà có lần anh đã hát em nghe: “biển ngàn đời vẫn thế và em cũng sẽ chẳng bao giờ đổi thay”.
Lời nói đùa khi xưa của anh giờ đây đã trở thành hiện thực. Em bây giờ đã bặt tin tức từ anh. Có lúc em chỉ muốn biết anh bây giờ ra sao, hạnh phúc thế nào, nhưng bóng chim tăm cá. Anh à, có lẽ bây giờ anh đang giận em? Hay là em đang giận anh, hay tại khoảng cách giữa anh và em là không thể nào rút ngắn lại được. Cái ranh giới giữa người bạn và người yêu, giữa từ mến và tình yêu thương nó xa xôi hay gần gũi? Giữa cái gọi là sự thật và cái gọi là ảo ảnh phải chăng chỉ cần trở bàn tay là có thể hoán đổi, như sự sống và cái chết không anh?
Anh ơi! Cho dù không được cùng anh chia sẽ ngọt bùi, nhưng em đây vẫn mãi mãi mong ước và khát khao cho ngưòi em yêu thương được hạnh phúc. Vậy thì tại sao chúng mình không thể là tình anh em trong sáng hả anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quá khứ không ngủ yên
Sau 3 năm tưởng mọi chuyện đã phôi pha, nay người xưa lại quay trở về. Em thấy lòng mình thật lạ, không phải vì em còn thương người ấy, nhưng em cảm nhận được tình cảm chân thành sâu sắc nơi người ấy.
Dù sao thì cũng đã lâu quá rồi, đã như bạn bè từ lâu, thế mà... Em và anh đang bên nhau, thời gian quen nhau thì dài, nhưng thời gian bên nhau lại quá ngắn ngủi. Chưa có 1 niềm tin bền vững bên nhau, thế mà lại có quá nhiều sóng gió. Tại em? Em cũng chẳng biết nữa. Em không cảm thấy thật sự yên vui bên anh, nhưng em cũng không đủ quyết tâm để rời xa anh. Anh và người ấy thật sự khác nhau. Anh quá bình tĩnh, điềm đạm, lúc nào cũng suy tính cho tương lai. Em luôn có cảm giác thiếu thốn khi bên anh. Còn người ấy, luôn yêu em hết lòng, em lại cảm thấy quá dư thừa. Em phải làm sao đây? Biết rằng anh thương em nhiều, nhất là khi em nhìn vào mắt anh khi em nói lời chia tay, nhưng ngoài những lúc đó, anh quá chín chắn, em chỉ là 1 cô bé con bên anh, cô bé chỉ biết giận hờn, nhõng nhẽo. Vì vậy mà anh cứ để em ở cái thế giới trẻ con của em, mà anh không biết rằng em cũng muốn trở thành 1 phần của cái thế giới ngoài kia lung linh sắc màu của anh. Em cần được sự chia sẻ, em không quá trẻ con như anh nghĩ đâu. Vì vậy mà anh và em tuy bên nhau, nhưng em luôn cảm thấy cô đơn.
Lòng em bây giờ đã không còn thanh thản như trước nữa, luôn luôn ẩn chứa những đợt sóng. Tại sao anh không yêu em nhiều hơn 1 chút, để em đừng phải suy nghĩ, đừng phải buồn bã mỗi khi nghĩ về người ấy. Mấy ngày nay tự nhiên em lúc nào cũng nghe bài "Tình yêu không phải trò chơi", sao em thấy em giống người con gái đó quá... Phải chăng nỗi buồn của em bây giờ là vì em đã không coi trọng tình yêu?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ánh sáng từ nơi em Vậy là đã gần hai năm rồi đấy, kể từ cái ngày tôi tràn đầy hi vọng, tràn đầy cảm xúc với tâm trạng mà tôi vẫn hay nói với em đó là nâng nâng say say, khi đó nghe theo lời mách bảo của trái tim, tôi đã lấy hết can đảm để ngỏ lời với em. Vào một ngày tháng tư...