Gửi tiền cho mẹ ruột bị chồng nói nặng lời
“Phận làm con rể như anh bạc tình quá! Lấy được vợ là so bì với bố mẹ vợ từng đồng bạc.”
Những ngày sắp lên xe hoa về nhà chồng, tôi vừa buồn vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình sắp được kề bên người mình yêu thương để đi tiếp con đường phía trước, nhưng cũng buồn lắm vì phải xa bố mẹ. Tôi là con một nhưng cũng đến lúc lấy chồng cũng phải theo chồng về bên nhà. Nghĩ đến cảnh về nhà chồng còn lại bố mẹ ở nhà sao buồn đến thế.
Những ngày gần sát ngày cưới, cứ đến mỗi bữa ăn ngồi chung mâm với bố mẹ là mắt lại ngân ngấn. Vì nghĩ đến cảnh sau này chỉ có bố mẹ ngồi lủi thủi, nhà thì yên lặng có hai bóng già với nhau. Tự nhiên không chịu được. Đêm nằm cứ khóc thút thít.
( Ảnh minh hoạ)
Rồi cũng đến ngày cưới, tôi buồn ra mặt, mẹ bảo tôi phải vui lên vì sắp có một gia đình nhỏ của mình rôi, chứ cứ buồn rười rượi như thế, người ta lại hiểu lầm là bị cưỡng hôn. Nghe lời mẹ, tôi cũng rắng cười lên một tí.
Thế mà ngay đêm đầu tiên về nhà chồng, tôi nằm ôm gối khóc thút thít mãi. Nghĩ không được ở nhà với ba mẹ nữa thấy xót lòng lắm.
Những ngày tháng ở nhà chồng, tôi mới thấu ba chữ “phận làm dâu”. Gia đình nhà chồng nghiêm khắc lắm, đặc biệt mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Ăn uống phải nhẹ nhàng, không dám húp to, ngồi thì không được duỗi chân thoải mái. Khi ăn cũng chẳng nói chuyện nhiều được vì bố chồng tôi hay bảo, bữa ăn thì nói ít, nói nhiều không tốt cho dạ dày. Nói chuyện phải nhỏ nhẹ. Mọi động thái phải nhẹ nhàng, khép nép. Tôi nghĩ mà chán quá. Thời gian được ở nhà với bố mẹ thì cứ đến bữa là cả nhà cười nói hớn hở, xôm tụ lắm. Có những hôm đi làm về mệt, thế là ăn xong thả chén bát ở đấy, thủ thỉ với mẹ vài ba câu rồi lên phòng nghĩ ngơi. Còn bây giờ thì không có chuyện đấy xảy ra nữa, đôi khi có bệnh cũng ráng lồm cồm rửa bát.
Video đang HOT
Phận làm dâu những ngày đầu khó khăn lắm nhưng rồi quen dần. May sao thời gian này tôi được chồng cũng luôn quan tâm, an ủi nên những việc trong nhà cũng ráng làm vừa lòng chồng với mẹ chồng. Đặc biệt, lúc tôi sinh thằng cu đầu lòng cũng được bố mẹ chồng cưng chiều. Thì cũng là cháu nội của ông bà thì ông bà phải quan tâm, lo lắng thôi. Mãi cho đến khi con trai tôi bắt đầu biết đi, biết nói, tôi mới bắt đầu gửi tiền về cho bố mẹ ruột.
Anh còn trách tôi là thiếu phép tắc, coi thường nhà chồng, mang tiền đi chi việc gì không nói với anh, không hỏi ý kiến anh. (Ảnh minh hoạ)
Một hôm, chuyện đến tai chồng tôi thì tôi lại bị anh vặn vẹo chuyện tôi cho mẹ bao nhiêu, tiền mừng đám cưới là bao nhiêu. Anh còn trách tôi là thiếu phép tắc, coi thường nhà chồng, mang tiền đi chi việc gì không nói với anh, không hỏi ý kiến anh. Chẳng biết vì sao anh tự nhiên lại để ý chuyện đó. Trước giờ có mấy lần anh hoạch hoẹ tôi về tiền bạc đâu. Nhưng tôi không dám làm lớn chuyện vì nếu bố mẹ anh ấy biết thì chắc cũng không để yên.
Mà tôi nghĩ, trước giờ bố mẹ lo cho tôi rất nhiều, từ bé đến lớn, đến khi đám cưới cũng là tiền bố mẹ lo. Thế hà cớ gì tôi chỉ cho mẹ một số tiền để tiêu lặt vặt, mua sữa để uống mà anh lại trách tôi nặng như thế. Từ những ngày về nhà chồng, tôi chỉ gửi tiền về cho bố mẹ được duy nhất hai lần, nhưng đó là tiền tôi dành dụm được, ấy thế mà anh lại bảo tôi lấy của nhà chồng đem về giấu trong nhà mình. Tự ái lắm chứ! Tôi tự hỏi sao anh lại như thế, tính từng đồng từng tí một với bố mẹ vợ trong khi gia đình tôi chỉ có một mình tôi, bố mẹ tôi nuôi tôi lớn và thành đạt thì tôi lại theo anh về làm dâu thì mấy triệu bạc có là gì. Mà vấn đề là đó là tiền của tôi để dành được, sao anh lại phản ứng như thế!
Phận làm con rể như anh bạc tình quá! Lấy được vợ là so bì với bố mẹ vợ từng đồng bạc!
Tự nhiên nghĩ đến mà buồn biết bao. (Ảnh minh hoạ)
Suốt mất ngày liền anh càm ràm rôi về việc đó. Nghe tiếng anh thốt ra bao nhiêu lời, tôi lại càng thương bố mẹ bấy nhiêu. Hai mươi tám năm nuôi tôi lớn lên, cho tôi ăn học, khi tôi bệnh, khi tôi buồn, khi hai bàn tay trắng, gia đình tôi là nơi duy nhất âu yếm, chỉ cho tôi hướng đi đúng sai mà thành người. Thế mà tôi đã lo được gì cho bố mẹ đâu, đấy là chưa tính tôi là con một trong nhà, không có tôi thì nhà heo hút hai bóng già lủi thủi. Càng nghĩ đến càng muốn khóc! Người đời thường bảo “con gái là con người ta” quả không sai chút nào.
Bố mẹ nào cũng mong con gái lấy chồng được yêu thương và hạnh phúc, ấy thế mà ở trong nhà chồng, thở mạnh cũng không dám thở, giờ có việc gửi cho bố mẹ tôi một chút tiền mà đã nặng lời, giận dỗi. Tự nhiên nghĩ đến mà buồn biết bao. Thỉnh thoảng nhìn mặt con trai mà thấy buồn tủi. Sống trong nhà chồng mà sao tôi thấy hụt hẫng quá. Giờ tôi cũng không thể bỏ con trai một mình lại nhà chồng, mà cũng không thể tạo tiếng thị phi cho chuyện gia đình tôi được! Bây giờ chỉ biết cam chịu thôi.
Bỗng nhớ bố mẹ… Nước mắt tự nhiên ứa ra nhưng vẫn chưa dứt muộn phiền.
Theo VNE
Tưởng lấy được vợ trinh tiết hóa ra là gái đã có chồng
Các cô gái chỉ chạy theo tôi vì tôi giàu có, họ chỉ quan tâm tới túi tiền của tôi và dĩ nhiên tôi cặp với họ chỉ là để cho vui và thỏa mãn dục vọng.
Tôi là một người đàn ông thành đạt có vị thế trong xã hội, cộng thêm vẻ bề ngoài điển trai, to con, phong độ. Tôi có thể hút hồn được không biết bao nhiêu cô gái khi ra đường. Các cô gái chỉ chạy theo tôi vì tôi giàu có, họ chỉ quan tâm tới túi tiền của tôi và dĩ nhiên tôi cặp với họ chỉ là để cho vui và thỏa mãn dục vọng. Tôi không biết mình đã lừa được bao nhiêu cô gái lên giường vì tôi nghĩ trên đời này làm gì có khái niệm nào gọi là " tình yêu chân thật". Mãi cho tới khi gặp em, mọi suy nghĩ trong tôi dường như thay đổi. Em là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mái tóc dài, nước da trắng hồng lại là người có học thức. Ban đầu tôi chỉ định tán tỉnh em cũng giống như biết bao cô gái khác, vui chơi cho qua đường. Nhưng từ khi tiếp xúc với em, tôi nhận thấy em có những thứ mà ở các cô gái khác không thể có được. Phải tốn rất nhiều thời gian theo đuổi, em mới nhận lời yêu tôi.
Mãi cho tới khi gặp em, mọi suy nghĩ trong tôi dường như thay đổi. - Hình minh họa
Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Khi đưa em về ra mắt, ba mẹ tôi khá quý mến em vì em hiền lành, ăn nói lại lịch sự lễ phép. Ai cũng nói chúng tôi xứng đôi lại vừa lứa. Mẹ tôi cứ bảo: "Con lấy được một người vợ như vậy là phúc đức lắm rồi, đảm đang lại biết ăn nói". Dù hai bên gia đình đã qua lại, định ngày cưới hỏi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được chạm vào người em. Nhiều lúc ở bên em, tôi luôn đòi hỏi nhưng em không bao giờ cho phép vượt quá giới hạn. Em nói: "Em muốn giữ gìn điều đó cho đêm tân hôn". Tất nhiên tôi tôn trọng điều đó, bởi trước sau gì em cũng là của tôi. Quá hạnh phúc đối với một thằng đàn ông như tôi khi đã không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay, thế nhưng không có cô nào còn giữ được trinh tiết. Còn em đối với tôi quý giá hơn bao giờ hết, em đã giữ được cái ngàn vàng ấy, chưa một thằng đàn ông nào chạm vào em, chỉ nghĩ đến thế thôi mà tôi ngập tràn bao sung sướng. Tôi không còn trăng hoa như trước kia vì tôi biết tôi đã chọn được người phụ nữ của cuộc đời mình.
Mẹ tôi cứ bảo: "Con lấy được một người vợ như vậy là phúc đức lắm rồi, đảm đang lại biết ăn nói". - Hình minh họa
Tôi chờ đợi từng ngày để chính thức được đón em về làm vợ. Rồi cái ngày đó cũng đến, nhưng ngay đêm tân hôn, điều khiến tôi tuyệt vọng, hụt hẫng hơn bao giờ hết: "Em đã không còn trinh tiết". Tôi dằn vật trong dòng suy nghĩ: "Tại sao em không nói thật điều đó". Em lừa dối tôi để tôi phải chờ đợi, em xây dựng lên cho mình cái vẻ ngây thơ hồi nhiên, nhưng tất cả chỉ là giả tạo trước mặt tôi thôi sao. Hay em chỉ vì tôi giàu có. Thà em nói thật với tôi thì tôi đã không thất vọng đến thế. Tôi cố bình tâm để nghe em giải thích trong hai dòng nước mắt. Em nói em là gái đã có chồng, chồng em vốn là một người đàn ông hay nhậu nhẹt, thường xuyên đánh đập em, vì không chịu nổi em đã ly hôn. Nhưng từ khi gặp tôi, em đã yêu tôi thật lòng, em không dám nói ra sự thật vì em sợ mất tôi.
Phải chăng tôi là người ích kỉ ... - Hình minh họa
Giờ tôi phải làm sao? Có nên chấp nhận em không? Cảm giác bị lừa dối, mất niềm tin. Hay vì tôi quá ích kỉ muốn có một người vợ trọn vẹn của riêng mình.
Theo VNE
Ly dị Nghĩ đến hai đứa con chị rưng rưng nước mắt, nhưng chị không thể chấp nhận được sự phản bội, chị cũng đưa ra quyết định cuối cùng là hai chữ "ly dị". Khi biết anh là kẻ ngoại tình, chị đã không thể tha thứ, dù anh đã quỳ gối van xin chị rất nhiều. Chị không thể chịu được cảm giác...