Gửi những người chồng đang sống tàn nhẫn với vợ
Nhiều người đàn ông ngang dọc ở đời, vẫn thường vỗ ngực tự hào về những điều lớn lao họ làm được. Thế nhưng, những việc nhỏ nhoi cho người đàn bà bên cạnh họ không làm nổi. Không những vô tâm, họ đang sống vô cùng tàn nhẫn.
Nhiều phụ nữ có chồng nhưng vẫn buồn, cô đơn trong chính căn nhà mình. Bạn tôi có người chồng rất tài giỏi. Anh bay đi Pháp, đi Mỹ vì công việc như người ta đi chợ. Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, ao ước có được một người chồng như bạn. Nhưng bạn bảo: “Chồng giỏi giang ngoài xã hội không có nghĩa họ cũng như thế với người đàn bà của mình”.
Đàn bà nào cũng cần những quan tâm nhỏ nhặt từ chồng – Ảnh minh họa: Internet
Khi bạn mang thai, người ta có chồng bên cạnh chăm sóc, còn bạn vẫn tự đi khám thai, ngày ngày ngồi ăn cơm một mình. Công việc anh có thể sắp xếp để ở bên cạnh vợ nhưng anh vẫn ưu tiên công việc. Anh bảo bạn ráng lên, kiếm nhiều tiền sau này đỡ khổ. Đàn bà mang thai nhạy cảm, không có chồng bên cạnh bạn ngày càng buồn bã. Sinh con mệt mỏi, cực khổ trăm bề chồng vẫn mải miết theo một hợp đồng bên trời Tây không kịp về. Anh về vài bữa lại đi, khi bạn khóc bảo anh sắp xếp công việc bên cạnh vợ con, anh nhẫn tâm nói một câu: “Đàn bà ai chẳng phải sinh con, chuyện nhỏ mà em cứ làm như mình em trên đời này biết đẻ”. Bạn chết lặng nhìn theo chồng vội vã cho kịp chuyến bay.
Thử một lần vào bệnh viện phụ sản, trong lúc vợ trở dạ, quằn quại sinh con nhiều người đàn ông vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại chơi game, lướt Facebook. Đêm, vợ đau đớn vì banh da xẻ thịt, rạch từng lớp da thịt để sinh con, đến cái cựa mình cũng đau chảy nước mắt mà chồng vẫn say sưa nằm ngủ. Họ không thấu hết nỗi đau, cánh cửa tử mà vợ mình vừa bước qua, tàn nhẫn nghĩ rằng: Đó là chuyện đơn giản!
Đàn ông ngộ nhận rằng, chỉ cần họ chung thủy với một mình vợ, chưa ngoại tình thì mặc định mình là “quý ông hoàn hảo”, là những người đàn ông chân chính. Đàn ông phải làm việc lớn, tạo dựng công danh sự nghiệp. Mặc định rằng những công việc ở nhà, quẩn quanh bếp núc là chuyện đàn bà.
Tàn nhẫn với vợ không chỉ là chuyện phản bội, ăn nằm với người đàn bà khác. Vợ cũng như chồng, ai cũng làm việc tám tiếng một ngày. Nhưng đàn ông, về nhà thay vội bộ đồ công sở là có thể nằm ườn ra mà chơi game. Còn phụ nữ, tan ca họ còn một núi công việc không tên khác trong gia đình: Giặt giũ, rước con, nấu ăn, rửa chén… Bao nhiêu đó cũng đủ vắt kiệt sức của một người phụ nữ yếu đuối. Nhưng đàn ông tàn nhẫn, thấy vợ cực nhọc không biết thương lại bĩu môi khi vợ nhờ vứt bịch rác, lau hộ cái nhà: Chuyện ấy là của đàn bà!
Video đang HOT
Một người đàn ông chân chính không chỉ thể hiện bằng những việc to lớn anh ta làm được ngoài xã hội, mà còn ở những điều nhỏ bé với người đàn bà bên cạnh. Ghé vai san sẻ với vợ việc nhà, một sự quan tâm nhỏ bé khi vợ mệt mỏi, một cái sờ tay lên trán khi cảm sốt… Đàn ông không biết được rằng, vì những điều nhỏ bé như thế, người đàn bà sẽ nguyện ở bên cạnh chồng bất chấp giông tố, khó khăn.
Nụ cười của người đàn bà bên cạnh là thước đo sự thành công của người đàn ông – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà lấy chồng, điều mong mỏi nhiều nhất vẫn là người san sẻ buồn vui, có được một chỗ dựa vững chãi. Đàn ông vô tâm, mải miết kiếm tiền nhiều khi quên mất người đàn bà của mình cần gì, mong muốn điều gì. Họ ngộ nhận rằng, chỉ cần tới tháng đưa vợ một số tiền là xong trách nhiệm của một người chồng.
Đàn ông vô tâm, không hề biết rằng mình đang sống rất nhẫn tâm với vợ. Khi yêu bạn có thể là một người đàn ông hời hợt, lạnh nhạt nhưng khi bạn cưới vợ, sinh con bạn phải ý thức vai trò của mình trong cuộc đời người đàn bà bên cạnh. Nụ cười của vợ, chính là thước đo sự thành công của người đàn ông trong cuộc đời.
Theo Phụ nữ sức khỏe
Thấy nữ tỷ phú đăng tin tìm bố mẹ đẻ giống đứa con mình vứt bỏ
Người ta nói "hổ dữ không an thịt con" nhưng vợ chồng ông bà lại vô cùng tàn nhẫn với đứa con gái út của mình
ảnh minh họa
Người ta nói "hổ dữ không an thịt con" nhưng vợ chồng ông bà lại vô cùng tàn nhẫn với đứa con gái út của mình; chỉ vì tin lời thầy bói nói rằng: đứa bé mệnh thủy khắc hỏa mệnh của cha, sẽ khiến gia đình làm ăn thất bát không bao giờ có thể giàu có được, mà ông bà nỡ lòng vứt bỏ lại con còn đỏ hỏn từ lúc mới sinh ra. Thân là cha mẹ mà lại coi con mình như một mối tai họa và khi đã diệt trừ được mối lo âu đấy rồi, ông bà cảm thấy nhẹ nhõm lắm; chưa bao giờ họ nhớ hay áy náy về hành động của mình và đứa nhỏ tội nghiệp đó đã bị bố mẹ cho vào lã- ng quên.
Thấm thoắt cũng 35 năm rồi, ông bà giờ cũng ngót nghét ngoài 60; ở cái tuổi xế chiều mà 2 người họ vẫn phải cặm cụi lo từng bữa ăn manh áo hằng ngày. Nhà người ta đã con đàn cháu đống rồi, còn ông bà- 2 thân già ngày ngày mang trong mình gánh nặng lo âu về 2 thằng con trai nghịch tử; tối ngày chơi bời không lo làm ăn, rồi vác dao đòi giết bố mẹ chỉ để đòi tiền. Dù không ai nói với ai, nhưng cả ông cả bà đều nhận ra đó chính là quả báo do ngày xưa mình đã quá tàn nhẫn vứt bỏ đứa con gái ruột của mình; nhưng dù như vậy thì họ cũng không hề cảm thấy hối hận, 2 con người cổ hủ đó vẫn đinh ninh rằng: nếu giứ đứa bé ở lại thì nhà mình sẽ còn táng gia bại sản hơn.
Ngày qua ngày ăn rau ăn cháo để sống, cả ông và bà đã chấp nhận buông xuôi số phận và sống để chờ chết, thì bất ngờ nghe tin: có một nữ tỷ phú đăng tin tìm bố mẹ trên khắp các mặt báo. Linh cảm thấy điều gì mà ông lại chạy sang nhà xóm xin xem nhờ và rụng rời khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó, cô gái giống hệt như bà hồi trẻ; từ nút ruồi chỗ đuôi mắt, ánh mắt, khóe miệng không lẫn vào đâu được. Ông vội chạy về nói với bà và họ càng khẳng định chắc chắn rằng: người con gái đó chính là con gái ruột của mình khi thấy tấm ảnh chụp chiếc tã quấn đứa bé lúc mới sinh, chính là tấm vải mà bà tự tay cắt ra ngày đó. Thật không ngờ, đứa con mà ông bà cho là nghiệt chủng năm xưa giờ lại thành đạt quá sức tưởng tượng thế này; vậy là từ nay ông bà không phải sống trong nghèo túng nữa rồi. Ông bà vội vàng liên hệ theo số điện thoại và khăn khăn gói gói đi gặp con gái; những việc làm năm xưa đối với con gái mình, ông bà cũng đã quên rồi. Đối với họ lúc này, thì tiền mới là quan trọng nhất; họ sẵn sàng lợi dụng tình cảm mà cô con gái họ dành cho bố mẹ đang ngày đêm ngóng tìm, để kiếm được 1 số tiền lớn mà thôi.
Con gái ông bà cho một chiếc xe sang trọng đến đón bố mẹ về một căn biệt thự cao cấp; ông bà đến nơi thì cô không có nhà, cô phân phó cho quản gia và người giúp việc chăm sóc; nhưng 2 người họ cũng chẳng bận tâm lắm, thứ họ quan tâm chính là những món đồ đắt tiền trang trọng trong nhà và những món ăn ngon tuyệt mà cả đời họ chưa một lần được thưởng thức. Sau khi đã dùng bữa no nê và được phục vụ hết sức chu đáo, ông bà hài lòng và đòi đi tham quan; quản gia đã đưa họ đi. Khi đến một căn phòng cực kỳ sang trọng, ông bà ghé vào thăm thì thấy một bà già đang nằm ngủ ở trên giường, xung quanh là ống truyền và người giúp việc đang hết lòng chăm sóc, thấy tò mò nên ông đã hỏi:
- Đây là ai??
- Dạ đây là người phụ nữ đã nhận nuôi cô chủ từ lúc cô còn bé, nhưng bà không may mắc bệnh nặng đã mấy năm nay, dù biết khó lòng qua khỏi nhưng cô chủ vẫn quyết tâm tìm mọi cách để mời bác sỹ chưa bệnh cho bà; cô chủ rất kính trọng bà. Quàn gia nói
- May mà có người nuôi nó tốt thế này. Bà buột miệng nói.
- Vâng, nếu không nhờ có bà chủ đón cô về và nuôi dưỡng thì cô chủ đã mất mạng từ lâu rồi. Bà chủ kể, lúc đón cô về trên người chỉ quấn một cái tã mỏng manh giữa trời rét căm căm, ngay cạnh một cái thùng rác. Bà chủ không có con nên càng thương cô chủ như con đẻ của mình; cũng chính bà chủ là người đã khuyên cô tìm lại 2 ông bà để làm tròn chữ hiếu đấy ạ.
Sau khi nghe quản gia nói, ông bà không biết phải nói gì nữa nên lấy cớ đi ra ngoài tham quan.
- Vậy là từ nay chúng tôi sẽ ở đây phải không ạ; chà, phòng nào cũng sang trọng quá. Ông hỏi tiếp
- Vâng, từ nay ông bà sẽ ở lại đây ạ; nhưng ông bà ở 1 căn nhà khác ở đằng sau cũng đầy đủ mọi tiện nghi ạ. Quản gia đáp
- Thế sao chúng tôi không được ở đây, còn thừa nhiều phòng thế này cơ mà. Bà thắc mắc
- Vâng, đấy là ý của cô chủ, mong ông bà hiểu cho chúng tôi ạ.
Cả đêm hôm đó, cả ông và bà đều không ngủ được; cả 2 thức trắng đêm để ngắm nhìn những bức ảnh của cô con gái họ từ lúc còn nhỏ cho đến lớn; cả quá trình trưởng thành của con họ đều không có mặt, vậy mà bây giờ khi con đã khôn lớn thành người họ lại tìm mọi cách để bấu víu ư. Đúng là "ơn sinh thành không bằng ơn nuôi dưỡng", họ là người đã cho con gái đến với cuộc sống này, nhưng cũng chính họ đã bỏ rơi và ghét bỏ con; thì làm sao có thể mong con gái sẽ yêu thương kính trọng mình, giống như với người đàn bà đang bị bệnh đó. Nếu có ở lại thì cũng chỉ là 2 người vô hình được con cho ăn, cho mặc hàng ngày mà chịu sự ghẻ lạnh của con cả đời thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông bà cảm thấy ân hận đến vậy. Sáng sớm hôm sau, 2 người đã dắt tay nhau và bỏ đi; nhìn thấy con trưởng thành như vậy là ông bà đã vui rồi, nhưng họ không thể tha thứ cho mình mà ở lại đây được nữa.
Theo Blogtamsu
Lấy vợ mà vẫn để vợ con ở nhà thuê, đàn ông đừng vỗ ngực tự hào! Không kiềm chế được bản thân, tôi cũng nói: "Lấy vợ 3 năm mà vẫn để vợ con phải đi thuê nhà thì quá hèn. Hãy nhìn lại mình đi". Khi viết ra những tâm sự của mình, tôi cũng hơi bất mãn với người chồng không có chí tiến thủ của tôi. Tôi gọi chồng như vậy, không phải vì tôi có...