Gửi những cô nàng mang danh gái “ế”: Hãy cứ xem độc thân như món quà!
Bởi khi còn “ế”, nghĩa là bạn còn nhiều thời gian dành cho bản thân.
Lâu lâu về thăm quê lại nghe cô bác xúm vào hỏi: “Gần ba mươi rồi phải không?”, “Có người yêu chưa?”, “Khi nào thì lấy chồng?”… Tại sao xã hội cứ đặt để gái lớn lên là phải lấy chồng? Và, phụ nữ gần băm mà vẫn phòng không thì bị xem là “ế”?
Thật ra, hôn nhân chưa và sẽ không bao giờ là bảo chứng cho hạnh phúc. Bạn đừng vì tác động bên ngoài mà gấp rút cưới xin. Bởi sự vội vã, không cẩn trọng lúc này, bạn sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc của bản thân trong những ngày sau.
Biết bao cặp đôi xuất phát từ tình yêu mới đi đến hôn nhân mà vẫn có những rạ.n nứ.t, những đổ vỡ không cách nào hàn gắn. Thì thử hỏi, sự liều lĩnh mang hạnh phúc của mình ra đặt cược vào một người đàn ông nào đó mà bạn cho rằng “hợp lúc để cưới” thì thật quá phiêu lưu.
Không ai sống thay cuộc đời ai cả, nên không thể có lời khuyên nào là tốt nhất trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.
Tôi may mắn vì là con một, vì có bố mẹ khá tâm lý. Bố tôi từng nói: “Thà bố nuôi mày cả đời chứ không thể gả phắt mày đi chỉ vì quá lứa lỡ thì. Bố sẽ không để con gái rượu chơi trò may rủi trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bởi nó sẽ là nấm mồ chôn tuổ.i xuân và hạnh phúc.”
Video đang HOT
Thế nên, trong khi mọi người “sốt ruột giùm” cho tôi thì bố mẹ tôi cứ tỉnh bơ như không. Bởi bố mẹ tôi quan niệm duyên ai nấy gặp, cứ thuận theo tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu.
Tôi đã từng yêu và từng đau khổ. Nhưng không vì thế mà tôi bài xích tình yêu hoặc không tin vào nó nữa. Chỉ là, so với tôi của lứa tuổ.i đôi mươi thì tôi của bây giờ trầm ổn và chín chắn hơn. Bởi lúc tôi lạc lõng và chơi vơi nhất, không ai khác ngoài bố mẹ tôi là chỗ dựa tinh thần đã vực tôi dậy và không ai khác ngoài chính bản thân tôi đã giúp tôi dũng cảm bước tiếp.
Những tháng ngày sống cho mình và vì mình, tôi cảm thấy bản thân căng tràn sức sống hơn bao giờ hết. Không phải chạy theo để làm vừa lòng đẹp ý ai cả, không phải mệt mỏi vì những hiểu lầm, ngờ vực, tổn thương.
Tôi biết lúc này sau lưng tôi có rất nhiều người đang nói ra nói vào hoặc đang giễu cợt rằng tôi “kén cá chọn canh” thế nên mới ế dài dài theo xu thế. Không đâu! Tôi vẫn đang chờ một người yêu thương tôi, sát cánh bên tôi đi qua những vui buồn, những thăng trầm trong cuộc sống. Chỉ là, chờ nhưng không vội vã.
Còn bây giờ thì, tôi vẫn là tôi, ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Tôi “ế” nhưng không có nghĩa là tôi không hạnh phúc. Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến. Và hành trình của mỗi người là khác biệt, chỉ có bạn mới biết điều gì là thực sự tốt cho mình.
Hãy xem độc thân là một món quà. Hãy trân trọng và yêu quý khoảng thời gian này. Bởi khi còn “ế”, nghĩa là bạn còn nhiều thời gian dành cho bản thân. Hãy đi đến những nơi mà bạn muốn, hãy làm những điều mà bạn thích để hồi phục và lấp đầy cuộc sống bằng những điều ý nghĩa.
Bạn đừng vì lo sợ những điều tiếng, những lời gièm pha của người đời, để rồi vội vã lấy chồng rồi vội vã l.y hô.n. Thời gian không bỏ qua bất cứ ai cả, mọi người đều già đi và dù bạn sợ hay không sợ thì bạn vẫn già đi. Vậy nên, bạn chỉ cần sống!
Quan trọng nhất là, cuộc sống không phải là chuyện làm hài lòng tất cả mọi người mà là làm thỏa mãn chính bản thân bạn. Biết đâu, trong số những người đang bàn ra tán vào cái sự “ế” của bạn thì có rất nhiều người ghen tị với cuộc sống của bạn hiện giờ.
Xét cho cùng, hạnh phúc và tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người có khác nhau, đừng lấy tiêu chuẩn của người này mà đặt để lên người khác. Chỉ cần bạn sống đúng với sở thích và lý tưởng của mình, đó đã là một điều hạnh phúc. Nhớ nhé, bạn của tôi!
Theo Emdep
Bảy năm ròng rã không con cái, có phải sức chịu đựng của người đàn ông đã đến giới hạn rồi không?
Mình không có diễm phúc như nhiều người phụ nữ, và cũng chính vì thế, mình đang đứng bên bờ vực thẳm của một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Mình lấy chồng năm 2010 đến nay cũng đã được hơn 7 năm rồi. Vì hai đứa mình không hợp tuổ.i cho nên bố mẹ hai bên đều ngăn cấm. Chẳng biết có phải vì xung khắc nên đến tận bây giờ hai vợ chồng mình vẫn chưa có con, dù đã chạy chữa rất nhiều nơi. Thậm chí mình còn suốt ngày lo sốt sình sịch theo kiểu "có bệnh thì vái tứ phương". Thế nhưng mong chờ mãi con vẫn không về. Căn bệnh vô sinh hiếm muộn đã trở thành nỗi ám ảnh khiến hai vợ chồng mình rơi vào trạng thái căng thẳng.
Đến giờ, mình cũng đã 32 tuổ.i, ngày càng già rồi, dù luôn tự động viên là phải tin vào bác sĩ, vào y học thế nhưng càng ngày tâm trạng mình càng bị tắc. Chỉ có điều, suốt thời gian ấy vợ chồng mình không hề có một lời cãi vã. Hằng ngày, mình vẫn đi làm rồi về nấu cơm cho chồng. Thi thoảng hai vợ chồng cũng vẫn đi chơi xa...
Thế nhưng khoảng hơn hai tháng gần đây mình bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ chồng. Anh đi sớm về muộn, điện thoại thì cài mật khẩu. Anh là công an, tuần nào trực thì tối ngủ lại cơ quan nhưng giờ tuần nào không trực, ảnh ấy cũng không về nhà ngủ. Cũng trong khoảng thời gian này, mỗi khi đi làm trong giờ làm việc anh ít nhắn tin gọi điện cho mình, mình biết thế nhưng cũng không biết mở lời như thế nào
Bỗng dưng hôm nay anh gọi điện anh nhắn tin nói qua lại với mình kiểu như không muốn sống một cuộc sống không con cái. Anh bảo anh không muốn gò bó trong cái gia đình mà bố mẹ hai bên không đồng ý, vợ chồng không có mối ràng buộc. Anh muốn tự do, muốn làm gì thì làm, không muốn trở về căn nhà này nữa. Anh chán cuộc sống ngột ngạt, anh muốn đường ai nấy đi.
Nghe bấy nhiêu câu dồn dập, tự ái trỗi lên trong lòng mình cho nên mình đã bảo anh muốn làm gì thì làm.
Lại kể chuyện trước đây chồng mình làm công an, còn mẹ đẻ mình trước kia vướng vào vòng lao lý, đến khi làm lý lịch bổ nhiệm đội phó không được, anh bị chuyển công tác anh. Trong cơn say, anh đã nói với mình, anh đã sai lầm khi chọn mình làm vợ. Điều này khiến mình buồn vô cùng!
Hôm sinh nhật mình, anh cũng từ cơ quan về, chở mình đi ăn tối và tặng mình một cái vòng tay. Mọi chuyện hôm trước nói mình coi như tạm lắng xuống. Thế nhưng tối hôm, khi hai vợ chồng đã đi ngủ có một người nhắn tin qua zalo với anh. Mình chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng mình biết người đó là con gái. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bởi chồng mình vốn tính không giao du nhiều, cũng không có người bạn gái thân thiết nào cả.
Mình bảo mở mật khẩu điện thoại cho mình mượn nhất định không mở, tức quá mình nói: "Anh làm sao thì làm, bỏ ngay mấy cái cho bồ bịch vớ vẩn đi. Không thì đừng có trách em sáng mai em dậy em, thì anh mở hết tất cả mật khẩu điện thoại ra".
Vợ chồng mình cãi qua cãi lại rồi đi ngủ không ai nói với ai câu nào. Đêm sinh nhật đã chẳng được lãng mạn như mong muốn. Mặc dù tức lắm nhưng mình vẫn cố nhắm mắt kiềm chế sáng, nhưng sáng sớm hôm sau, anh đã bỏ đi làm sớm chẳng chào hỏi mình một câu.
Biết là mọi chuyện của chồng mình đang có gì mờ ám nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu để làm cho mọi việc sáng tỏ. Sống với nhau mà như thế này thì đến nghẹt thở mất. Nhiều lúc mình nghĩ hay là chia tay để anh được tự do nhưng quả thực, thời gian sống với nhau cùng nhau chia sẻ mình thực sự rất yêu anh. Phải chăng chuyện không có con đã khiến cho anh thay đổi, để một người đàn ông vốn yêu thương chiều chuộng mình hơn cả bản thân lại có những sự thay đổi đến như thế này. Bây giờ mình phải làm gì đây, ích kỷ, cố đấ.m ăn xôi giữ anh lại, hay bao dung giải thoát cho anh?
Theo Emdep
Lấy chồng, nhớ nhìn kĩ mặt mẹ chồng, xem có hung dữ không, kẻo ân hận cả đời Lấy chồng xa nhà đúng là muôn vàn chuyện khổ. Cuộc sống của em hiện tại cũng là một vấn đề để những cô gái muốn lấy chồng xa cần xem lại. Năm cuối đại học, em và chồng hiện giờ yêu nhau. Chẳng may chỉ sau 5 tháng, em đã lỡ có bầu. Anh cũng là người trách nhiệm nên bảo bố...