Gửi nhân tình của chồng: Anh ta nói rằng chỉ xem em là kẻ qua đường
Làm người thứ ba như em, đừng mơ mộng, đừng tự huyễn hoặc mình. Em rẻ rúng bản thân để làm trò mua vui cho đàn ông ham của lạ mà lại ngông nghênh vỗ ngực tự hào. Rồi bây giờ em có gì được gì?
Em xứng đáng để chị gọi bằng những từ thấp kém và đáng khinh bỉ nhưng chị sẽ không làm thế. Làm người thứ ba, chen chân vào gia đình người khác em có thấy hạnh phúc không? Ngày hôm qua, chồng chị đã về nhà. Anh ta cầu xin chị tha thứ và bảo rằng em chỉ như một kẻ qua đường, tệ hơn anh ta còn nói như một món đồ hết hạn sử dụng rồi!
Chị biết mối quan hệ giữa em và chồng chị kéo dài bao lâu. Chị biết cả những lần anh ta đến quán bia em làm ngồi uống với bạn bè, em đã nhìn vào chiếc ví căng phồng ấy mà thèm thuồng như thế nào. Chị biết cả những lần em mồi chài, lẳng lơ, những lần 2 người vào khách sạn. Chị biết cả những thứ anh ta mua để cung phụng, chiều chuộng em.
Đánh ghen một người như em chỉ làm bẩn tay chị mà thôi – Ảnh minh họa: Internet
Nhiều người hỏi chị rằng: “ Sao không đánh ghen, tát nát mặt ả đàn bà vô liêm sỉ cướp chồng người khác?” Chị chỉ cười mà bảo rằng chị có ăn học, có gia giáo, hơi đâu cúi xuống đánh làm gì cho bẩn tay. Chị đủ sức, đủ tiền bạc để khiến em mất tất cả nhưng chị chẳng hơi đâu làm những việc đó. Quan trọng chẳng nằm ở em – người luôn nghĩ rằng mình mưu mẹo, xinh đẹp mà là ở chồng chị. Một người đàn ông vô cùng tham lam và ích kỷ.
Em không xinh đẹp và cũng chẳng thông minh như mình tưởng đâu. Anh ta là chồng chị, chị hiểu hơn ai hết bản tính trăng hoa, ham của lạ ấy. Trước em, chị đã tha thứ vài lần cho việc “ăn bánh trả tiền”. Đàn ông mà, có máu trăng hoa thì không người này cũng người khác. Chỉ tội nghiệp em quá ngây thơ mà tin rằng anh ta yêu mình và tin vào những lời hứa hão huyền của một kẻ ong bướm.
Em đã tự rẻ rúng bản thân để mua vui cho đàn ông – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Khi anh ta về nhà, dùng những từ thấp kém để nói về em chị mới nhận ra chồng mình tầm thường đến mức nào. Anh ta đổ thừa em dụ dỗ, anh ta bảo rằng đến với em chỉ để giải quyết sinh lý, anh ta còn bảo rằng đàn ông mua vui rồi cũng về nhà. Anh ta xin lỗi chị, thậm chí còn van xin chị cho anh ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ta nghĩ nói ra những lời như thế sẽ khiến chị nguôi ngoai mà mềm lòng như những lần trước. Nhưng không, anh ta càng làm thế chỉ khiến chị ghê tởm và coi thường hơn người đàn ông mình đã sống cùng bao nhiêu năm nay.
Làm kẻ thứ ba như em, đừng mơ mộng, đừng tự huyễn hoặc mình. Em rẻ rúng bản thân để làm trò mua vui cho đàn ông ham của lạ mà lại ngông nghênh vỗ ngực tự hào. Rồi bây giờ em có gì được gì? Thiên hạ xầm xì, người đời khinh bỉ và cả sự rẻ rúng của người đàn ông mà em nghĩ rằng yêu mình thật sự. Cuộc đời này công bằng lắm, đó là hậu quả cho những kẻ cướp chồng người khác.
Chị không cần một người đàn ông tệ bạc như thế – Ảnh minh họa: Internet
Một người chồng như anh ta không xứng với chị. Khi một chiếc áo đã quá dơ bẩn người ta sẽ vứt bỏ chứ chẳng dại gì mà mặc vào. Chị đã viết đơn ly hôn. Bây giờ chị nhường người chồng tệ bạc đó cho em. Một người đàn ông tham lam và một ả đàn bà lẳng lơ, như vậy mới xứng làm một cặp.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Vợ chồng bỏ nhau vì con dâu hỗn láo, nhất quyết không chịu xin lỗi mẹ chồng
Trước khi ký đơn Sơn nói: "Tôi không thể bỏ bố mẹ tôi được và tôi cũng không chấp nhận một người vợ hỗn láo với mẹ mình như vậy".
Sơn lấy vợ khi đã 33 tuổi, cái tuổi mà đàn ông được coi là chín chắn và trưởng thành.
Vợ chồng Sơn học cùng trường phổ thông nhưng khác khóa, cho đến khi học xong đại học cả hai mới gặp lại trong một dịp đám cưới của một người bạn của Sơn, kể từ đó thường xuyên liên lạc với nhau.
Thảo - vợ Sơn khá xinh, tính tình cởi mở, nhanh nhẹn tháo vát. Sau 6 tháng hẹn hò, cả hai làm đám cưới. Sơn cứ ngỡ là lấy được một người vợ ngoan hiền, xinh đẹp và phụng dưỡng bố mẹ chu đáo. Ai ngờ về chung sống, Thảo mới bộc lộ tính tình ương bướng, khó bảo khiến Sơn nhiều lần "lao đao".
Mẹ Sơn bảo bà rất buồn và cảm thấy nhục nhã vì có một con dâu như Thảo. Ảnh minh họa bởi một cảnh trong phim "Sống chung với mẹ chồng".
Cách đây 7 tháng, Thảo chuẩn bị sinh. Vì mẹ vợ bị bệnh khớp, sức khỏe yếu nên Sơn đã gọi điện cho mẹ đẻ từ Bắc Ninh ra trông nom vợ. Do mang thai tháng cuối, Thảo xin nghỉ làm ở nhà chờ sinh. Thảo luôn lấy cớ mệt để nằm trong phòng điều hòa xem phim, lướt facebook,... mặc kệ mẹ chồng vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nấu nướng.
Chiều tối nào, Sơn đi làm về, mẹ anh nấu ăn xong cũng lên gác gọi con dâu xuống nhà ăn cơm, nhiều lúc thấy con dâu mệt quá, kêu buồn nôn nên không xuống ăn cơm, bà lại lọ mọ bưng cả mâm cơm lên phòng. Ngay cả quần con Thảo thay ra, mẹ Sơn cũng giặt tay cho.
Cùng với mẹ, Sơn cũng hết sức chăm sóc và chiều chuộng vợ. Sơn bóc từng con cua, hầm từng con gà, pha từng ly sữa chăm sóc vợ.
Những ngày Thảo sinh trong viện rồi ở cữ, chỉ một mình mẹ Sơn cơm bưng nước rót, nấu các món lợi sữa cho con dâu ăn không bị ngán. Nhiều đêm thấy cháu khóc, bà vào tận phòng bế con cho con dâu ngủ.
Một bữa bạn Thảo đến chơi, hỏi thăm sức khỏe mẹ con Thảo rồi bảo "Sướng nhất mày đấy. Mẹ chồng chịu khó chăm con dâu quá" thì Thảo đáp liền "tao chẳng thích, bà ấy thương gì mẹ con tao đâu. Khác máu tanh lòng mày ạ". Vừa lúc đó, Sơn đi đến cửa phòng nghe thấy. Anh nghe mà nóng hết cả tai, tuy nhiên nghĩ vợ vừa đẻ xong, Sơn quay ra phòng khách, coi như không nghe thấy gì.
Tuy nhiên, một buổi Sơn đi làm về thì thấy mẹ đang nói chuyện với vợ. Anh nghe loáng thoáng mẹ mình bảo giờ cháu trai đã được 6 tháng, bà muốn về quê chơi ít ngày và nhân tiện giỗ bố chồng (tức ông nội Sơn). Thảo liền nói lại là mấy hôm nay bị mệt, con thì đang ốm, bà mà về chứng tỏ bà có yêu thương gì con cháu đâu.
Mẹ Sơn nghe thấy thế mới nói: "Mẹ vì con vì cháu mẹ mới ra đây chứ ở đây có sung sướng gì đâu". Ai ngờ Thảo nghe vậy sửng cồ lên đáp trả: "Con trai bà bảo bà ra chứ tôi không gọi bà ra".
Nghe thấy con dâu gọi mình là bà, mẹ Sơn nổi đóa "Cô gọi tôi là bà sao? Cái đồ con dâu mất dạy. Tôi thật hối hận vì đã đi hỏi cô cho con trai tôi". Nói rồi bà giận dữ thu dọn đồ đạc, thuê xe ôm ra bến xe mặc Sơn chạy theo mẹ giải thích để bà đỡ tủi thân.
Sau khi xảy ra chuyện này, Sơn ngồi nói chuyện với Thảo và hỏi cô ấy: "Khi em nói mẹ như thế em có nghĩ gì không? Anh thấy em hồ đồ và phủ nhận mọi việc làm tốt của mẹ. Em phải hiểu, mẹ là người sinh ra anh, nuôi nấng anh thì anh mới lấy được em". Thảo im lặng rồi bảo Sơn không hiểu nỗi vất vả của phụ nữ sau khi sinh con lại ở cùng mẹ chồng. Và Thảo kiên quyết rằng mình không có lỗi nên sẽ không gọi xin lỗi mẹ chồng.
Về phần mẹ Sơn, khi anh gọi điện cho bà, bà đã khóc vì cảm thấy "nhục nhã" và buồn vì đã có một cô con dâu hỗn láo.
Gần một tháng trôi qua, mặc Sơn thuyết phục, hết nói ngọt đến nói nhạt để Thảo xin lỗi mẹ chồng nhưng cô vẫn quyết không xin lỗi. Dù rất buồn vì vợ, thương con còn quá nhỏ nhưng Sơn đã buộc viết đơn ly hôn. Trước khi ký đơn Sơn nói với Thảo: "Tôi không thể bỏ bố mẹ tôi được và tôi cũng không chấp nhận một người vợ hỗn láo với mẹ mình như vậy".
Châu Anh
Theo giadinh.net.vn
Tôi chỉ nói dối bận để chơi bi-a mà vợ trả nhẫn, viết đơn ly hôn Vợ tôi khá trẻ con và nhạy cảm, thường xuyên giận dỗi tôi vì những chuyện lặt vặt không đáng. Tôi 30, còn vợ 24 tuổi, mới cưới được 3 tháng. Tính cách chúng tôi trái ngược nhau. Vợ khá trẻ con và nhạy cảm, thường xuyên giận dỗi tôi vì những chuyện lặt vặt không đáng. Hai vợ chồng chỉ hợp nhau...