Gửi nhầm tin nhắn, lộ chuyện “ăn vụng”
Khoảng hơn 8 giờ sáng, vừa vào phòng họp chưa được bao lâu thì điện thoại báo có tin nhắn, tranh thủ sếp không để ý, tôi vội mở ra đọc.
Thì ra là tin nhắn của ông xã, nhưng nội dung của nó thì tôi thật sự không hiểu: “Em yêu, em đã ngủ dậy chưa? Tối qua đã khiến em phải mệt, anh hư quá phải không. Nhớ em nhiều…”. “Cái gì mà ngủ dậy chưa? Cái gì mà hư quá? Thật là một mớ hỗn độn, rõ ràng là mình và ông xã cùng ăn sáng, cùng ra khỏi nhà, đến đây một lúc ông xã còn trêu mình cơ mà?”
Nghĩ rồi lại thôi, tôi liền gửi lại tin nhắn với nội dung: “Thần kinh”. Nhưng vừa ấn nút gửi chưa đầy 0,1 giây thì thần kinh tôi bỗng dưng co thắt lại, “hay là chồng mình gửi tin nhắn cho ai nhưng lại gửi nhầm đến số điện thoại của mình”.
Càng nghĩ tôi càng nghi ngờ… Hôm qua là cuối tuần, buổi trưa ở nhà chúng tôi làm bít tết ăn, ngủ trưa dậy thì anh ra khỏi nhà, nói là có hẹn nhậu nhẹt với mấy anh bạn cùng cơ quan, anh ấy vẫn thường xuyên như vậy, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quản. Trời tối tôi gọi điện hỏi thì anh bảo đang uống rượu sau đó thì tắt máy, đến tận hơn 10 giờ đêm mới về nhà trong bộ dạng say sỉn, người bốc ra toàn mùi rượu.
Tôi không chịu nổi cái mùi đó nên ôm gối sang phòng khác nằm. Khoảng hơn 1 tiếng sau, vừa cầm sách đọc chưa được mấy trang mắt tôi đã díu hết cả lại, cơn buồn ngủ đã kéo hai mí gần như sụp vào nhau, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa thức đó tôi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy từ phía nhà tắm, hình như anh đang tắm, tôi đoán chắc là anh cũng đã tỉnh được phần nào hoặc là đang nôn. Đây cũng là chuyện thường gặp, tôi chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề này cả. Uống ít hay nhiều, say hay tỉnh, đó là do anh tự tìm đến.
Càng nghĩ tôi càng nghi ngờ về tin nhắn nhầmđó -Ảnh minh họa
Chúng tôi lấy nhau mới được hơn 3 năm. Hai năm đầu tôi còn bực mình về chuyện này, nhưng kết quả là tôi không thể thay đổi được thói quen này của anh, ngược lại còn thấy mệt thêm nên đành mặc kệ. Buổi sáng tôi dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng, thu dọn nhà cửa xong tôi mới gọi anh dậy. Mỗi lần tôi tỏ ra không quan tâm thì anh lại quay ra xin lỗi, thề thốt hay làm tôi cười.
Thú thật là tôi không thể giận anh nổi một ngày. Hàng ngày được nhìn anh ăn tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi tôi yêu anh. Con trai được hơn 4 tháng tuổi thì bà nội đón về nuôi, bà chăm thì tôi yên tâm quá rồi bởi bà đã từng chăm 3 đứa cháu nội. Cứ thứ 7 hoặc chủ nhật là vợ chồng lại về thăm con một lần. Đến giờ thì nó bám bà hơn bám mẹ.
Cũng chẳng trách được, mới hơn 4 tháng tuổi đã phải xa mẹ. Công việc của tôi thì căng thẳng, nghĩ đến con còn nhỏ, hàng ngày không thể chơi cùng con trong lòng tôi thấy buồn lắm. Cũng may là tôi còn được chồng quan tâm và yêu thương, bởi thế, tôi luôn sống trong thế giới của anh, cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng tin nhắn khó hiểu mà tôi nhận được từ anh ngày hôm nay đã khiến giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng, chồng tôi ngoại tình.
Sau khi gửi tin nhắn đi tôi không thấy anh nhắn lại giải thích, tôi cũng không thèm gọi điện. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng và anh cũng vậy. Nhưng trưa nay tôi đã lén kiểm tra danh sách các cuộc gọi gần đây nhất của anh.
Video đang HOT
Trong đó có một số điện thoại rất lạ khiến tôi vô cùng tức giận, thời gian cuộc gọi lâu nhất cũng phải hơn 1 tiếng, còn bình thường thì cũng phải 20 đến 30 phút mỗi cuộc, đã thế thời gian gọi đa số nằm trong khoảng 9 đến 10 giờ sáng, đêm muộn cũng có. Chỉ trong vòng 1 tháng mà số các cuộc gọi của anh lên đến hơn 50 cuộc.
Tôi còn cố điều tra ra chủ nhân của số điện thoại đó, cái tên này nghe rất quen, để kiểm chứng tôi đã dùng điện thoại bàn để gọi, quả nhiên có giọng một phụ nữ. Sau đó, tôi chợt nhớ ra rằng mình đã từng nhìn thấy cái tên này đằng sau tấm ảnh tốt nghiệp đại học của anh. Bởi cái tên này khá đặc biệt nên có lần tôi còn trêu anh mãi.
Lẽ nào, chồng tôi và cô ta có quan hệ mật thiết? Cô ta là ai? Là bạn học hay là mối tình đầu của anh? Càng nghĩ tôi càng bực. Bình thường cả hai vợ chồng tôi đều chẳng về nhà ăn cơm bao giờ. Cả hai đều ăn luôn tại cơ quan rồi nghỉ trưa ở đó. Nhưng trưa nay tôi đã tranh thủ phóng về nhà để kiểm chứng trí nhớ của mình. Quả nhiên là tôi đã nhớ chính xác. Cô ta trông vẫn rất xinh đẹp.
Chiều qua họ có một cuộc điện thoại kéo dài chừng 10 phút. Cố nhớ lại thời gian hôm qua anh ra khỏi nhà, tôi thấy trùng khớp. Rất có thể anh đã đi gặp cô ta, rất có thể chiều qua anh đã ở cạnh cô ta, rất có thể tối qua anh cố tình giả vờ say. Nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn cô ta là mối tình đầu của anh. Ngày chúng tôi yêu nhau, hình như cũng có lần anh nhắc đến, hai người yêu nhau từ hồi học đại học. Sau đó, vì cô ta là con một, muốn lấy một anh chồng giàu có, nhà cô ta lại kiên quyết không đồng ý nên hai người chia tay.
Sau khi chúng tôi lấy nhau thì cô ta cũng đi lấy chồng. Anh bảo, khi yêu tôi anh đã hoàn toàn quên cô ta, rằng duyên phận là do trời định, những gì là của mình thì vẫn là của mình, còn những gì không thuộc về mình thì không nên giữ lại nữa. Không ngờ cuối cùng duyên tình của anh lại thế này. Lẽ nào hai từ “hư quá” trong tin nhắn kia ám chỉ hành vi ăn vụng “trái cấm” của anh?
Tôi lặng thinh để nghe ngóng động tĩnh từ anh. Thật thất vọng là anh chẳng nói năng và cũng chẳng giải thích gì về cái tin nhắn đó cả. Tôi biết anh đang cố tình lảng tránh. Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao? Cuối tuần đó chúng tôi đã mặt đối mặt ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Lúc đầu anh còn chối quanh chối co, nhưng sau một hồi bị tôi chất vấn, anh đã chịu nhận lỗi và cầu xin tôi tha thứ.
Tôi biết, tôi vẫn còn rất yêu anh, vẫn mong sẽ có thể tha thứ cho anh nhưng tôi sợ anh không thể từ bỏ cái đã không còn thuộc về mình, sợ mình sẽ tiếp tục bị phản bội. Có lẽ, tôi sẽ học anh, sẽ không giữ lại thứ không còn thuộc về mình nữa.
Nam Ngọc
Theo Gia đình Việt Nam
Nếu ta có còn thương
Mất cả thanh xuân để kiếm tìm người đồng hành, mất trọn tuổi trẻ để kề cận và chung sống với kết quả của sự tìm kiếm, liệu sang dốc nửa cuộc đời, ta có còn thương?
20 năm có lẻ, 20 cái Tết gần và cũng hơn 20 lần hò hẹn, góc phố ta qua còn im nắng vàng, dịu dàng những bước chân ta qua từ thuở ấy.
Đời sang trang, chiếc xe đạp cọc cạch thời bao cấp chở em và anh cùng giấc mơ màu hồng về nơi viễn ước, một mái ấm với đàn con xinh quây quần.
5 năm lần 1, đô thị hóa đến gần, căn nhà cấp 4 chẳng còn đủ sức khỏe để rong ruổi cùng chúng ta tên từng km kỉ niệm, anh gom góp những giọt mồ hôi cuối cùng để xây một mái nhà mang tên hạnh phúc.
10 năm, an cư rồi lạc nghiệp, công việc của hai ta càng lúc càng vất vả, anh bị kéo ra xa còn em mãi không thoát khỏi guồng quay của thời thế.
Em hờn giận, trải tâm tư vào trang giấy trắng tinh rằng: Anh có còn hỏi em có lạnh không khi cơn gió tháng Ba chợt một chiều giở chứng? Có còn hỏi em có mệt nhiều không sau ngày nối ngày bò qua những biển kẹt xe giờ tan tầm? Có còn dặn em đừng vì anh thích cay mà cho ớt đầy thức ăn dù cơn đau dạ dày đang làm em điêu đứng? Và có tự trách mình không ít lần vì những vô tâm hờ hững?
Anh lặng im để mặc những điều buồn thành quen rồi quen thành nhàm chán. Và ta vẫn thế, vẫn cố giấu mọi chuyện như chưa từng.
15 năm, khi ấy chúng ta đã khác. Anh đầy quyền thế trên chiếc ghế bành da được khâu may bằng sự tung hô của cấp dưới, còn em xa hoa và sang chảnh theo đúng nghĩa giàu sang.
Và chúng ta lại thêm một lần xa cách...
Tấm gương tủ áo trong phòng ngủ vẫn soi ta, soi cả những vui buồn ngày này qua tháng khác. Anh vốn chẳng bận tâm khi em chảy đến giọt mồ hôi cuối cùng cho anh và con rồi dần già đi mà chưa một lần than trách.
Nhưng anh à! Đâu đó trong căn nhà bề thế này có nỗi thất vọng nhẹ và đều trong hơi thở lặng câm...
Ta ngồi lại bên nhau, không nến thơm cũng chẳng gà quay kiểu cách. Chỉ vài tấm ảnh đen trắng đã mốc màu thời gian. Em ôm bó hoa gói ghém vụng về dựa đầu vào vai anh - người đàn ông đen nhẻm chẳng nổi 50 cân vì đói.
Ta đã bên nhau từ những ngày đó. Từ nồi cơm chẳng nuôi nổi bụng người đến lúc mâm cao cỗ đầy bỏ đi lãng phí.
Ta đã bên nhau từ khi chiếc xe phượng hoàng là cả gia tài đến lúc xe sang 4 bánh chỉ mình em lái qua ngày.
Đã qua đời bấy nhiêu mùa trăng?
Em cháy cạn thanh xuân nhưng anh vẫn là anh của những ngày thơ trẻ. Biết bao người đàn bà như em, với chồng mình, vừa làm vợ nhưng lại vừa làm mẹ. Vừa thỏa mãn với phù hoa lại vừa chênh vênh giữa đám đông xa lạ.
Đã có lần anh hỏi ta sống không cãi, không giận, không buồn có chán lắm không? Em chỉ cười vì anh không hiểu đâu, trong nụ cười có cãi, có giận, có buồn và còn nhiều hơn thế.
Biết bao lần em tự nhủ mình thôi thì trời mang bình yên đến ta thì cố mà đón nhận, cuộc sống này em chẳng đủ mạnh mẽ để nhận về mình những vết thương.
Nếu có kiếp sau em cũng không hi vọng đến để phải gặp tai ương, để phải hẹn nhau mà trả nợ.
Còn kiếp này, anh à, chúng ta rồi thì cũng theo gió theo sương.
Dù đời có thế nào, cứ sống để mà thương!
Minh Anh
Theo Ngươi đưa tin
Khóc hết nước mắt vì tưởng bạn trai mất, hai năm sau bất ngờ gặp lại ở nhà hàng Một cô gái trẻ tưởng bạn trai đã chết nhưng nào ngờ đó chỉ là cái cớ để anh ta chia tay cô. Nghe giống như một âm mưu trong một cuốn tiểu thuyết của Agatha Christie nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Một cô gái được thông báo bạn trai cũ đã chết (nguyên nhân không được tiết...