Gửi người yêu dấu!
Anh nhớ và yêu em nhiều lắm, tình cảm của anh luôn chỉ dành cho em thôi.
Em à! Chắc hẳn em sẽ bất ngờ lắm khi em nhận được những dòng thư này của anh đúng không em…
Hôm nay anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tự thấy lòng mình nỗi nhớ em da diết không nguôi, bởi hôm nay là ngày trọng đại của em đáng ra anh phải ở gần em, tặng em những bông hồng mà anh ưng ý nhất, được chăm sóc vỗ về và âu yếm em nhưng tất cả chỉ là trong mơ tưởng bởi anh đang ở quá xa em.
Em có biết không? Anh vốn là con người thường hay không tin vào số phận, nhưng nay chính số phận lại làm anh tin vào nó. Bởi một điều đơn giản rằng: khi bọn anh đi thi chỉ mong sao mình đỗ và về quê nhà học hành cho gần và thuận tiện đi lại, nhưng mọi dự định không thành, 15 con người bọn anh lại kéo nhau lên thủ đô gió ngàn yêu dấu để bước vào khóa học của chúng ta.
Hôm đầu, khi bước chân vào lớp, hòa vào dòng chảy của trên 80 con người anh chợt thấy mình vô cùng bé nhỏ. Nhưng quy luật của con người “trước lạ sau quen” dần dần bọn anh cũng hòa nhịp được vào dòng chảy chung của lớp, các bạn mới cũng dần quen và mỗi người bạn lại cho anh một tình cảm riêng, nhưng người mà làm anh ấn tượng và ngày càng in sâu vào tâm trí nhất là ai em có biết không? Anh có thể trả lời ngay rằng đó chính là em. Em xuất hiện với anh như những người bình thường khác, nhưng càng ngày hình ảnh người em bé nhỏ, với mai tóc đen dầy và đôi mắt to tròn mộng mơ đã làm cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không phủ nhận đôi mắt anh đã dõi theo bóng dáng em từ lần đó, em đi lướt qua anh còn anh thì ngoảnh lại nhìn em… Giờ đây anh đang nghĩ có phải vì lần đầu tiên em vô tình đi lướt qua anh để bây giờ vẫn chỉ có mình anh nhìn theo hướng đó…Sau những lần như vậy anh và em đã có số điện thoại của nhau thi thoảng anh em mình nói chuyện và hỏi han nhau dăm ba câu rồi chúng mình có nick chat của nhau và cứ thế, cứ thế hình bóng em càng sâu đậm trong anh.
Video đang HOT
Hãy luôn mở rộng vòng tay để đón anh em nhé… (Ảnh minh họa)
Tuần học gần đấy nhất em biết không? Xe đến đón anh đi trong anh chỉ mong sao xe lướt thật nhanh đến nơi đó được nhìn thấy em, dẫu biết rằng chỉ chào hỏi nhau thôi nhưng anh thấy hồn mình thanh thản nhẹ nhõm biết bao. Nhưng 2 ngày học thì lại quá ngắn ngủi, bao dự định, bao riêng tư muốn dành cho em lại không có. Cuối buổi chiều khi sắp phải xa em sao anh thấy lòng mình nặng trĩu, ngoảnh lại nhìn em mà không dám nhìn lâu, mặc dù chưa phải là mùa đông nhưng anh cảm nhận sao tâm hồn mình lạnh lẽo và cô đơn đến vô cùng và khi em về anh không thể ra sân để tiễn em mà chỉ đứng xa nhìn em khuất dần theo con đường mòn ngoằn nghèo phố vắng. Trên đường về ngồi trên xe mà vẫn thấy lòng mình mênh mông trống trải và chợt bài hát từ chiếc DVD của xe ùa đến “ Người yêu dấu ơi, biết bao giờ được trông thấy nhau…” tự nhiên anh thấy kẽ môi mình mặn chát, trên gò má anh một giọt nước lắn qua, để tránh cái nhìn của mọi người, anh khẽ mở cửa kính xe vờ nhìn ra ngoài đón cái gió từ khí trời cho lòng mình nhẽ nhõm và xóa đi dấu viết nhớ em. Đến nay em có biết điều anh sợ nhất là gì không em, đó là anh phải xa em và dần mất em. Anh ước gì chúng mình luôn được ở gần nhau, những buồn vui chúng mình đều cùng nhau chia sẻ.
Em à! Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em lắm nhưng không bao giờ là đủ cả. Anh sẽ dừng lại tại đây… Và em đừng quên ở một nơi nào đó vẫn có người đã và đang rất yêu em và muốn được em yêu, em nhé. Lúc này đây bên tai anh đang nghe một bài hát man mác buồn và họ tha thiết nhớ về nhau “ Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu“. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm, tình cảm của anh luôn chỉ dành cho em thôi, em sẽ luôn mở rộng vòng tay để đón anh em nhé. Anh yêu em.
Cánh đồng quê của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người anh yêu dấu
Vợ yêu dấu của anh!!! Anh thích được gọi em như vậy bởi vì anh yêu em và mãi mãi yêu em em à...
Nếu em là anh chắc rằng em cũng làm như anh vậy thôi, đúng không em? Để rồi hôm nay anh ngồi đây viết ra những suy nghĩ từ đáy lòng mình với em để em hiểu về con người anh hơn, để một mai nếu được sống trọn đời cùng em sẽ không còn xảy ra những chuyện này nữa. Từ sáng tới giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này em à.
Để nhớ lại những kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau chắc cũng chẳng nhiều đâu em nhỉ? Nhưng với anh thì lại ngược lại, vì anh yêu em mà. Buồn cười thật, nhưng lòng nặng trĩu vậy chứ. Không biết lúc này mình có phải như vẻ bề ngoài vốn có không đây. Không biết em có nhận ra điều này không nhỉ? Hình như những kỷ niệm giữa hai đứa buồn nhiều hơn là vui thì phải. Buồn vì khi gặp em anh chẳng biết cách làm em vui vẻ, chẳng biết cách làm mới tình yêu giữa hai đứa, vì anh là con trai mà. Vui vì anh được gặp em, được nghe và nhìn ngắm hình bóng người con gái mà một thằng con trai như anh có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên. Để có được những khoảng thời gian ngắn ngủi bên người yêu dấu anh đã phải chắt chiu từng giây từng phút một nhưng em nào đâu có biết.
Là một sinh viên ngành kỹ thuật năm cuối là năm phải dành toàn bộ thời gian và sức lực cho học tập chắc em biết chứ? Hôm nay anh muốn nhớ và kể lại với em tất cả những gì mà anh và em đã trải qua cũng như là một câu chuyện thường ngày mỗi khi gặp một ai đó hiểu và thông cảm cho mình nghe, cái cốt chỉ để giải toả những tâm tư tình cảm mà anh không thể nói ra với em. Em cũng đừng cho anh là người như thế này thế nọ nhé. Quyết định này không dễ đâu em à, anh nghĩ nhiều rồi, nhưng càng nghĩ càng thấy không nên nói ra. Đã đến lúc anh phải nói để cho em hiểu và thông cảm cho anh rồi phải không em?
Có lúc tràn ngập trong tình yêu anh đã mơ về những thứ mà dường như không bao giờ có được trên gian này. Anh mơ khi bên em mình có thể nói cho nhau nghe bằng chất giọng ngọt ngào, có thể kể cho nhau nghe về những câu chuyện lãng mạn, có thể nói cho nhau nghe những chuyện mình gặp thường ngay, kể cho nhau về những bản thân, về tâm tư tình cảm của mình. Để giúp chúng ta hiểu nhau và càng gần gũi với nhau hơn... Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi em à, chẳng bao giờ trở thành hiện thực cả. Nghĩ thì hay lắm đấy nhưng có thực hiện được đâu. Chính vì điều này đã làm anh phải suy nghĩ mỗi khi gần em. Gặp được một người con gái như em với anh lúc đấy có lẽ là tất cả đã làm anh quên đi cái cảm giác mình là một thằng con trai, tất cả sự cứng rắn, sự quyết đoán đều tan biến trước một người con gái thông minh, và sống cầu toàn. Muốn làm một cái gì đó để thay đổi cách nghĩ của em về anh, nhưng tất cả những điều đó em đều đã biết.
Là con trai anh không muốn người yêu mình bảo gì làm nấy, không muốn anh phải như thế này thế kia vì những khi đấy mình không còn là chính mình nữa. Chính điều đó ngày càng làm anh nản chí để rồi phải xa em một thời gian dài. Đã có lần anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ yêu em mãi mãi, rồi chỉ là lời hứa mà thôi. Một năm trôi qua đó là quãng thời gian dài anh dành cho công việc chỉ cốt để quên được em. Anh chở về quê hương với hành trang chỉ mấy bộ quần áo, và một đống sách vở. Không bạn bè, là quê hương sao mà xa lạ tới vậy chứ, lúc đấy anh lại mong có em bên cạnh mong được em nghe điện thoại mỗi khi anh gọi. Tất cả chỉ là vô vọng. Thuê một căn phong nhỏ bắt đầu cuộc sống tự lập, một công việc không công trong 2 tháng, không được giao việc. Ngày đi làm tối về một mình trong căn phòng vắng, sống lầm lũi giữa một xã hội náo nhiệt lại càng cô đơn hơn. Thời gian trôi qua cuộc sống càng tốt lên, nhờ người thân, bàn bè, và những đêm thức trắng... anh nhận ra một điều rằng mình phải sống cho mọi người hiểu rằng mình không hề thua kém họ, và cả những trọng trách gia đình sau này mà một thằng đàn ông phải gánh vác.
Để có được những khoảng thời gian ngắn ngủi bên em anh đã phải chắt chiu từng giây từng phút... (Ảnh minh họa)
Khi xa em anh đã quen một cô gái, đó là người luôn có mặt bên cạnh mỗi khi anh vui buồn, nhưng anh không hề có một tý cảm tình nào. Cuộc sống thật trớ trêu phải không em. "Đúng là ghét của nào trời trao của ấy". Cũng đúng vậy thôi vì anh đã tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa ngoài em mà. Thế thì làm sao anh có thể dành thời gian cho người ta được chứ. Làm sao có thể rung động được nữa, em đã làm anh như vậy đấy. Dù anh biết em cũng đang yêu một người.
Cái ngày anh gặp lại em là tết, em còn nhớ chứ? Anh cũng đã thờ ơ như thế. Anh sẵn sàng chở em đi chơi, nhưng anh lại để em về một mình. Em có bảo anh sao anh lại như vậy? Anh cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Anh vẫn còn rất yêu em, nhưng hành động thì ngược lại. Anh sợ phải xa em nên không dám nói cho em biết. Vì anh biết em đã và đang yêu một người con trai khác. Anh có níu kéo cũng chỉ là vô nghĩa, làm sao có thể làm lay chuyển một người như em được chứ?
Từ khi đó anh có nhiều cơ hội liên lạc với em hơn, nói chuyện nhiều hơn sau một thời gian dài im lặng. Ngọn lửa tình yêu trong anh lại bốc cháy. Khi vui buồn em gọi điện và tâm sự với anh, thương em càng nhiều mỗi khi em khóc thì lòng anh lại như thắt lại. (Anh không dám hỏi lý do vì sao em khóc), vì biết có hỏi thì em cũng chẳng nói ra đâu. Mọi chuyện đã qua thì cho qua em à - câu này anh nói với em rồi thì phải nhi?
14/02 anh ra Hà Nội thăm em với bao hy vọng vun đắp lại tình yêu giữa hai đứa, nhưng lại gặp em được chỉ một lúc mà chẳng thể nói nên lời. Sự thất vọng trong anh càng lớn hơn. Anh cũng chẳng hiểu vì sao em lại làm như vậy với anh chứ. Không nghe máy, không địa chỉ, và không chịu gặp mặt. Ở Hà Nội 2 ngày là cả một thời gian dài vô tận. Gặp bạn bè chỉ dám nói ra Hà Nội có việc và ra thăm bọn chúng. Em biết không đêm hôm đấy anh đã đi bộ về Mỹ Đình. Vừa đi vừa khóc đấy. Tủi thân mà.
Để đến hôm nay khi ngồi đây viết cho em những dòng này, anh biết rằng em vẫn chưa hiểu hết về con người anh. Làm sao để cho em hiểu bây giờ nhỉ? Thời gian xa nhau nhiều như thế này liệu có làm phai mờ đi sự thân mật giữa hai người không em nhỉ? Anh thật sự không muốn như vậy một chút nào hết em à. Liệu rằng tương lai giữa hai đứa có gì trắc trở không em? Anh lo sợ vì điều này, lo sợ em sẽ thay đổi. Anh không muốn nhìn thấy em phải buồn và bực tức về những chuyện nhỏ nhặt ấy nhưng không hiểu sao em lại luôn như vậy nhỉ? Anh không muốn nói cũng như thanh minh về những điều này. Liệu có phải là sai lầm không em? Em bảo tranh luận với nhau sẽ làm anh và em hiểu về nhau hơn. Anh không thích điều đó bởi anh sợ khi nói ra sẽ làm em buồn hơn.
Hôm nay anh gửi bức thư này cho em, bởi anh đã đọc nó được một lần rồi. Đọc xong anh cũng chẳng hiểu mình viết gì nữa, mọi thứ cứ rối tung hết lên ấy. Mãi yêu vợ của anh!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người con gái tôi yêu! Em à! Hi vọng em sẽ đọc được những lời tâm sự này của anh, hi vọng em sẽ hiểu được một chút nỗi lòng anh. Chỉ cần vậy thôi... "Em à! Đã rất nhiều lần anh muốn nói ra những suy nghĩ tâm trạng của mình. Những điều mà trong quá trình mình yêu nhau, đúng hơn là 7 tháng mình yêu...