Gửi người xưa đi lấy chồng
Trong khi anh viết những dòng tâm sự thì này cũng là lúc em sắp sửa lên xe hoa nhà người.
Em thân yêu, cho anh được gọi em như vậy vì em sẽ mãi không phải là người con gái của anh kể từ hôm nay. Vậy là đã hơn sáu năm kể từ ngày anh nói yêu em rồi nhỉ? Còn nhớ ngày đầu bước vào phổ thông anh đã thực sự ấn tượng về em một cô bé có đôi mắt sáng cùng nụ cười thật tươi luôn thường trực trên môi. Anh đã lân la xuống bàn em ngồi chơi thường xuyên sau mỗi giờ ra chơi và mỗi buổi chiều khi chúng ta tan học. Vậy là anh và em đã thân thiết tự thủa nào. Anh đã giấu kín tình cảm của mình cho tận đến năm học lớp 12 anh mới ngỏ lời yêu em và anh sung sướng biết nhường nào khi biết em cũng yêu anh.
Chúng ta đã cùng hứa sẽ cố gắng đỗ Đại học nhưng rồi anh vào đại học còn em thì phải trễ hẹn đến kỳ thì năm sau. Trong suốt một năm sau đó chúng ta đã không liên lạc và rồi tình cảm của chúng ta cứ lần lượt được hâm nóng rồi nguội lạnh để đến một ngày em đã chính thức xa rời anh. Người ta nói tình đầu như viên pha lê trong suốt và nó chỉ được dùng để làm cảnh chứ chẳng bao giờ mang ra sử dụng cả. Và nếu đã làm rơi là sẽ hỏng mãi mãi. Điều đó đúng trong hoàn cảnh của chúng ta em nhỉ.
Anh tin chàng trai đó sẽ là một bờ vai vững chắc cho em trong suốt cuộc đời này… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em ra trường tìm được một công việc ưng ý làm giảng viên ở một trường Đại học còn anh nay công ty này mai công ty nọ mà vẫn chưa ổn định. Và đến mấy tuần trước khi nhận được tin em lấy chồng anh biết rồi sớm muộn em sẽ lấy chồng và người may mắn đó chắc chắn không phải là anh thế nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy hụt hẫng và bâng khuâng xen lẫn những tiếc nuối. Anh vẫn tự nhủ từng đêm rằng em đang hạnh phúc điều mà khi yêu em anh luôn mong đem lại cho em nhưng sao anh vẫn thấy nhói ở trong tim. Vậy là em đã tìm được “một nửa” của riêng mình còn anh thì đã mãi mãi xa rời “một nửa” mà anh cũng lại tưởng là của anh suốt những năm tháng vừa qua. Em à khi ta mất đi thứ gì đó ta mới nhận ra được giá trị của cái đó và khi anh mất em thật rồi anh mới biết anh yêu em đến nhường nào.
Ngày em cưới nắng vàng nhẹ trong cái rét tăng cường mùa đông như lời chúc của đất trời dành cho em và người ấy. Anh cũng đã biết được qua bạn bè rằng người chồng tương lai của em là một chàng trai tốt có một sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng và luôn yêu em. Anh tin chàng trai đó sẽ là một bờ vai vững chắc cho em trong suốt cuộc đời này. Tự đáy lòng mình anh chúc em và nửa kia của em luôn hạnh phúc và cùng nhau vun đắp nên một tổ ấm cho riêng mình. Còn anh xin hứa rằng anh sẽ học cách để quên được em. Mỗi một ngày trôi đi anh sẽ bớt yêu em hơn, cho đến khi nào anh không còn yêu em nữa. Anh tin là anh sẽ làm được. Và anh tin rằng anh sẽ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của anh cho dù không có em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều em muốn!
Người ta bảo: con gái phải thùy mị, dịu dàng.
Người ta bảo: con gái không được ngỏ lời trước.
Người ta bảo: phải ráng đợi...
Songquy
Muôn mặt con gái.
Thế nhưng...
Năm nay em 28.
Cùng tuổi với em, bạn bè mỗi đứa đều yên bề gia thất, có đứa chậm lắm cũng chỉ năm nay là hết. Còn em? Có người yêu từ ba năm nay, nhưng mỗi khi ai hỏi: khi nào thì cho ăn bánh? - em mỉm cười rồi đáp: đợi sang năm nhé! Lại hỏi năm nào? Em không biết nữa!
Hôm nay, nghe một bạn (là người yêu của một anh trong nhám bạn thân của anh nói là tháng sau sẽ cưới), em mỉm cười chúc mừng cho bạn, nghĩ lại mình sao thấy tủi thân ghê!
Em, trước mặt anh là một cô bé cứng rắn, độc lập.
Em, trước mặt anh rất tự tin, không có gì phải vội vã...
Em, trước mặt anh, vô tư như không hề nôn nóng...
Ừ thì em, em vẫn chưa muốn kết hôn lúc này, chưa muốn ràng buộc mọi thứ. Vì em còn nhiều chuyện phải làm, nhiều điều phải lo. Đám bạn bảo: Cưới rồi hai người cùng lo, sẽ đỡ mệt hơn.
Tuy nhiên, em chưa muốn điều đó, em vẫn làm được một mình, sang năm là em hoàn thành tất cả: khóa học, em trai của em ra trường, lúc đó mình cưới anh nhé!
Ai cũng hối thúc, nói rằng chúng mình đẹp đôi, ổn định, còn chần chờ chi nữa... Trong thâm tâm em cũng chưa muốn điều đó xảy ra, nhưng em vẫn muốn nghe một lời đề nghị thẳng thắng từ phía anh, em chờ đợi...
Từng ngày trôi qua, em và anh vẫn yêu thương nhau, vẫn vui vẻ, nhưng chuyện đó thì mình luôn né tránh. Em biết anh biết ý định của em, có lẽ vì thế mà anh cho rằng chưa phải lúc!
Đám bạn anh luôn bảo em: Sao bạn gái của anh không nghĩ như em nhỉ?
Em trả lời: Mỗi người có một đường đi của riêng mình mà anh!
Nhưng anh ơi, trong thâm tâm em vẫn mong chờ một lời đề nghị, cho dù để thực hiện nó mình phải chờ một năm nữa.
Đã có lúc em nghĩ mình có nên hỏi: Bao giờ anh định cưới em? Nhưng lòng tự trọng con gái không cho phép em hỏi như vậy, mỗi lần như vậy em lại thấy mình "rớt giá"!
Em biết, anh cũng như em, muốn ổn định tất cả để hai đứa khỏi phải lo lắng khi cưới nhau xong.
Bây giờ, em vẫn mong mình sẽ là người hạnh phúc nhất trong những đám cưới của tụi bạn, anh nhé!
Theo Ngoisao
Em sẽ quên anh Vậy là anh đã đi rồi. Sáng nay khi lên công ty làm không thấy xe anh đâu, điện thoại anh tắt máy, và em biết thế la anh đang ở bên cô ấy, đang vai kề vai má kề má... Em đau lòng lắm anh à! Có lẽ em sẽ không quên được anh, vì em đã rất cố quên nên em...