Gửi người vô cùng đặc biệt!
Hãy gửi đến cậu ấy lời cảm ơn của tôi vì những gì đã qua, người bạn vô cùng đặc biệt của tôi.
Tôi yêu mùa đông, yêu cái cảm giác nao nao mỗi khi đông về, mỗi khi nghe hương hoa sữa nồng nàn trên những nẻo đường mình đi qua. Những ngày đầu đông nay lại thật khác biệt. Tôi còn cảm thấy yêu cái se lạnh nhiều hơn vì nó khiến lòng tôi như trùng xuống, bỗng cảm thấy bình yên vô cùng. Nên tôi bỗng muốn nói điều gì đó với người bạn mà tôi thật lòng yêu quý, dường như còn hơn cả vậy nữa.
Bạn ạ! Tôi cũng chẳng biết xưng hô thế nào, thôi cứ gọi vậy nhé! Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe chuyện về một người đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi quyết định kể điều này vì thực sự tôi đã học được cách tha thứ cho mình rồi. Bởi lẽ nếu có ngoảnh lại phía sau cũng chẳng thể chuộc được sai lầm, quan trọng là mình thể hiện thế nào ở hiên tại thôi, phải không bạn?
Bạn biết không, cũng chả hiểu vì lí do gì mà từ lâu lắm rồi người đó đã trở nên rất đặc biệt trong tôi. Không phải vì sự tiếp xúc gần gũi vì trước kia tôi cũng đâu có nói chuyện nhiều với người ta, cũng chẳng phải vì một cái tên ấn tượng vì tôi vốn không nghĩ nhiều về nó…Không phải, tôi nhiều lần phủ nhận những lí do mà mình đưa ra để biện hộ cho một điều không thể phủ nhận: trái tim tôi đã run lên, mọi cảm xúc bỗng chốc chẳng thể nào ngăn lại. Và rồi vì cậu ấy, vì những ích kỉ muốn sở hữu cái cảm giác dù thiêng liêng nhưng không được phép đó tôi đã PHẢN BỘI…Tôi đã day dứt nhiều đêm vì hai chữ đó.
Có thể nghe vậy bạn sẽ rất giận tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói thật thôi mà, tính tôi không thể chịu đựng được nếu cứ mãi dối lừa một ai đó. Mà tôi cũng chưa nói với bạn nhỉ, tôi không còn là một cô gái ngây thơ, dễ xúc động, dễ lôi kéo, tôi đã là một phụ nữ chín chắn, trưởng thành và luôn tin vào khả năng kiểm soát hành động của mình. Thế nhưng mọi việc không dễ như tôi tưởng. Tôi đã yêu thật lòng mà cũng chẳng biết vì sao, từ khi nào.
Video đang HOT
Nhiều, rất nhiều những cảm xúc không tên như tình yêu vốn vẫn có (Ảnh minh họa)
Tôi không thể chịu đựng nổi cái cảm giác khi không biết cậu ấy đang ở đâu, làm gì. Tôi hờn ghen với cả những người thân yêu của cậu ấy…Nhiều, rất nhiều những cảm xúc không tên như tình yêu vốn vẫn có. Tôi đã mong, đã nhớ cồn cào, đã hồi hộp mỗi khi gặp mặt, đã chẳng đủ dũng khí nhìn thẳng vào cậu ấy vì những lúc đó tim cứ đập rộn…Tôi cũng không nghĩ sau từng ấy thời gian, sau những thất vọng về tình cảm với người mình đã hi sinh nhiều nhất, tôi lại có thể có cảm xúc vậy với một người đàn ông khác, mà đó lại là cậu ấy cơ chứ.
Tôi biết, lòng tôi chỉ thực sự bình yên khi nào tôi nghĩ đến cậu ấy mà không còn thổn thức, không còn quay quắt nhớ thương. Nhưng đến lúc nào thì tôi cũng chẳng rõ. Tôi đã có lỗi với rất nhiều người, kể cả cậu ấy khi để cho mình như vậy. Tự chửi mình tôi cũng đã làm rồi bạn ạ. Nhưng giờ tôi lại tham lam muốn cất những điều đó vào một góc cho riêng mình, vì tôi vốn chưa khi nào dễ dãi với bản thân như lúc này, lại cho phép mình làm một điều mà trước đây mình vô cùng ghét. Bạn nghĩ vậy có được không? Chắc là bạn sẽ không giận vì dù sao bạn cũng là một trong số ít người có thể hiểu nhiều về tôi.
Có thể bạn biết cậu ấy của tôi đấy! Mà cũng có thể bạn không bao giờ đọc được những lời này. Nhưng tôi thực sự cũng chỉ muốn bạn biết rằng, tôi vẫn thắt lòng mỗi lúc biết cậu ấy buồn, vẫn mong cậu ấy có những phút giây thực sự hạnh phúc bên gia đình, vẫn muốn cậu ấy hiểu rằng hạnh phúc là những gì cậu ấy reo mầm ngay dưới chân mình… Mà tôi chỉ nói những cảm nhận của tôi cho bạn thôi đấy nhé. Hãy gửi đến cậu ấy lời cảm ơn của tôi vì những gì đã qua, người bạn vô cùng đặc biệt của tôi.
Theo VNE
Hai người khác giới bên nhau trong sáng
Tôi rất buồn khi mọi người phản đối, chê trách cô ấy vì đã không nói gì đến chồng nhưng đằng sau đó là một sự thật đau lòng.
Tôi chính là nhân vật anh chàng hướng dẫn viên du lịch trong bài viết Anh hai lần bị người yêu bỏ vì tôi. Vì tính chất công việc phải đi liên tục nên giờ tôi mới đọc được bài viết này. Tôi rất buồn và thật sự giật mình khi đã làm cho bạn ấy phải áy náy như vậy. Và buồn hơn nữa khi đọc tất cả những phản hồi, chia sẻ của các anh chị và các bạn. Thực tế hoàn toàn không như bạn ấy nghĩ và không như những gì mọi người suy đoán.
Tôi công nhận lần chia tay đầu tiên có một phần lỗi ở bạn ấy. Nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi vì trong suốt thời gian yêu nhau, tôi đã rất mệt mỏi với tình yêu "sở hữu" của bạn gái tôi. Đây không phải là lần đầu tiên mà đã rất nhiều lần, bạn gái làm cho tôi phải khó xử với khách hàng vì những ghen tuông vô lý. Đến lần này, giọt nước làm tràn ly, tôi đã quyết định chia tay với cô ấy.
Lần thứ hai mới đây, tôi khẳng định không có lỗi nào từ bạn ấy cả. Đúng là trước đó chúng tôi đã tính đến chuyện làm đám cưới vì tôi cũng đến tuổi lập gia đình và muốn ổn định cuộc sống. Nhưng tính chất công việc của tôi phải liên tục, xa nhà, bạn gái tôi lại là một cô gái còn trẻ, tính tình tiểu thư hay giận hờn nên tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi lại là người nghiêm khắc và nóng tính nên không thể chiều cô ấy được. Tôi đã người chủ động chia tay với cô ấy nhưng có lẽ tôi đã chọn sai thời điểm nên khiến bạn ấy hiểu lầm mà áy náy như vậy.
Còn một điều tôi muốn nói với anh chị và các bạn, hãy cân nhắc, suy xét khi lên án một ai đó. Tôi nói thế không phải vì cô ấy là bạn tôi mà vì một sự thật rất đau lòng. Bạn ấy không nhắc đến chồng không phải chồng bạn ấy không ghen, không phải chồng bạn ấy là bù nhìn, cũng không phải vì bạn ấy không muốn chia sẻ với chồng mình, bạn ấy cũng khát khao điều đó lắm chứ... Mà vì anh ấy - một nửa yêu thương nhất của bạn ấy đã không còn nữa. Anh ấy đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông cách đây gần 4 năm và bạn ấy phải trải qua những cú sốc kinh khủng nhất trong đời. Bạn ấy đã rất đau khổ và vô cùng tuyệt vọng nên không nhắc tới anh ấy. Có lẽ đây là điều đáng tiếc nhất vì mọi người đã hiểu lầm, làm cho bạn ấy phải buồn và đau khổ thêm.
Hai chúng tôi thực sự là những người bạn tri kỷ. Hơn năm năm, chúng tôi chưa hề gặp lại nhau trong cuộc sống vì khoảng cách rất xa nhau. Nhưng bản thân mỗi chúng tôi đều đã cố gắng sống thật tốt để có thể cùng nhau đứng dậy và bước đi vững vàng trong cuộc sống. Cho dù thế nào thì tôi vẫn mãi là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy với tư cách là một người bạn, một người anh trai tốt. Tôi luôn cầu mong tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với bạn ấy.
Tôi muốn nhắn với bạn ấy một câu: Hãy mạnh mẽ lên, bạn nhé! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đọc bài viết này của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Băng qua địa ngục Tôi là một phụ nữ thế nào? Từ bạn bè tôi, sẽ có những từ sau: trí thức, giàu có, trẻ trung, xinh đẹp, hấp dẫn... có một công việc rất tốt và một ông chồng đáng mơ ước với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi 30 tuổi, lập gia đình năm 26 tuổi, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là người...