Gửi người vợ chán chồng
Vợ của anh! Không biết anh còn có thể gọi em như thế bao lâu nữa bởi anh có cảm giác, hạnh phúc của chúng mình chông chênh quá!
Anh chưa bao giờ đọc những bài tâm sự về chuyện gia đình, cũng chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc về gia đình mình với bất kì ai. Nhưng hôm nay, tình cờ đi qua bàn làm việc của em, anh nhìn thấy một bài viết “tôi đang chán chồng” của một ai đó và anh đã liếc qua. Nội dung trong câu chuyện rất giống với những gì em đang thể hiện với anh. Dù người viết có là ai đi chăng nữa, anh cũng thấy chạnh lòng. Gần đây, anh thấy em có nhiều biểu hiện khác lạ, giống như nhân vật trong câu chuyện ấy. Thằng đàn ông trong anh bỗng thức tỉnh, phải chẳng em đã chán anh
Thì ra… em chán anh nên mới có thái độ như thế suốt thời gian qua. Nhưng anh lại chẳng thể nghĩ được nhiều như em vẫn nghĩ. Có lẽ đầu óc anh quá đơn giản, anh không nghĩ và hiểu cho người khác, cũng không quan tâm người khác nghĩ về mình ra sao. Thật sự, anh đang sống đúng với anh, với những gì anh thể hiện vốn có. Có lẽ, những điều em nghĩ, chỉ là những áp lực trong cuộc sống, những gánh nặng cơm áo, gạo tiền khiến em suy diễn như vậy. Mọi chuyện với anh không to tát đến mức khiến em phải quá ngán ngẩm anh.
Thì ra… em chán anh nên mới có thái độ như thế suốt thời gian qua. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh tuy không quá đáng như người đàn ông trong câu chuyện kia nhưng những biểu hiện của anh chắc đã khiến cho em cảm thấy lạc lõng, cô đơn khi sống cùng một người chồng vô tâm. Anh biết, có những lúc em mệt mỏi, anh chẳng thể nào hỏi han em làm sao, có chuyện gì buồn? Thật lòng, anh chẳng thích xen vào mấy chuyện công việc của công ty em, nhất là mấy chuyện các chị em phụ nữ. Hơn nữa, anh đã biết tắt tivi sớm hơn mọi hôm, anh cũng đã biết giục em đi nghỉ. Vậy thôi, anh chỉ có thể thể hiện như thế.
Anh biết, em có kiếm nhiều tiền hơn anh. Lẽ ra, anh cũng sẽ giống như bao người đàn ông khác, cảm thấy bị tổn thương, khó chịu với em rồi cáu gắt. Anh buồn đấy vì chồng đã thua xa vợ. Thằng đàn ông nào chả thế hả em? Nhưng anh không mắng chửi em, không kiếm cớ sinh sự, thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ đi làm, rồi về ăn cơm. Anh cũng không chăm sóc em được nhiều, không cho em đi chơi vào cuối tuần hoặc đôi khi lơ đễnh quên những ngày kỉ niệm. Thú thật, tới sinh nhật anh, anh còn chẳng muốn nhớ… Đấy, anh là thế đấy nhưng không phải lòng anh không coi trọng em. Anh tự cảm thấy bản thân mình không lo lắng được cho em nhiều. Anh cần phải chỉnh đốn và anh đang trong thời gian cố gắng.
Anh buồn đấy vì chồng đã thua xa vợ. Thằng đàn ông nào chả thế hả em?
(ảnh minh họa)
Có những chuyện công việc, chuyên riêng anh không tiện nói với em và đôi khi lại tỏ ra ấp úng khiến em nghi ngờ. Tất cả chỉ là công việc thôi em ạ. Anh đang tìm cách chứng minh cho em thấy bản lĩnh của anh đây. Nhưng chắc chắn lúc ấy, em đã rất buồn phải không?
Mong em đừng coi những biểu hiện của anh là một kẻ vô tâm, ích kỉ. Hãy để anh sống với đúng bản thân anh, lặng lẽ và âm thầm. Khi nào đạt được thành quả anh sẽ nói cho em biết là anh đã làm gì và làm ra sao. Chỉ khi nào thành quả có ngay trước mắt, anh mới tự hào mà nói với em rằng, anh là một người chồng có trách nhiệm!
Mong em hãy cho anh thời gian và chờ đợi anh nhé! Yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bình minh muộn
Một sáng thức dậy và mong mình mãi mãi không tỉnh lại, mãi mãi không cảm nhận thấy sự thức tỉnh của cả thể xác lẫn tâm hồn nữa anh à. Tiếng chuông báo giờ bị tắt nghẹn trong tay em. Em không muốn dậy.
Chỉ vì có những buổi sáng nhắc em nhớ về anh... giờ rất xa. Hôm nay có lẽ là một trong những buổi sáng như thế.
Đưa ánh nhìn lướt trên trần phòng, hình như có một vết rạn nhỏ thì phải. Chợt nghĩ rằng em cũng đang mang trong mình một vết rạn không thể che dấu. Em nằm dúi mình lại trong chiếc chăn to mà cảm thấy cô độc vô hạn.
Cái gió mơn man ôm không gian căn phòng trên tầng ba. Đẩy nắng qua khung cửa, từng hạt nắng nhảy nhót trên khung kính cửa sổ phòng em nhắc em là sáng lắm rồi. Nhưng em vẫn nằm đó. Tay em chạm vào con Mashimaro - Sweetie. Ngọt ngào trong màu hồng, ngọt ngào trong màu trắng tinh khôi. Con gấu bông duy nhất em có và cũng là thứ duy nhất ko thể cũng không muốn bỏ đi sau mối tình đầu.
Em không thích gấu bông. Chưa từng ngủ cùng một con gấu bông nào, chưa từng nhớ đến chúng trong mỗi lần tất bật chuyển nhà. Nhưng Sweetie của em mặc dù em cũng không ôm nó đâu nhưng em luôn nhớ nó mỗi khi em bước vào căn phòng này. Và em cũng để nó ở nơi em có thể biết nó luôn hiện diện.
Đột nhiên tiếng gọi với lên của mẹ làm em giật mình. Nhưng cũng chỉ là giật mình thôi. Em không lên tiếng và em cũng không ngồi dậy. Lại im ắng. Mẹ gọi làm em thấy khó chịu nhưng khi không còn tiếng gọi nữa em thấy lạc lõng. Im ắng đáng sợ. Như bị bỏ lại nơi đó như vốn như thế. Cảm thấy mình tham lam và ích kỉ. Có lẽ như anh nói. Em vẫn không phủ nhận đâu. Chỉ cảm thấy đau đau như dằm trong tay mà mỗi khi chạm vào mới đau thôi. Cố chôn giấu nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên. Nhói lên từ đôi mắt đến trái tim. Không hiểu nước mắt làm nóng hổi trái tim cũng đang thổn thức hay con tim nức nở đẩy giọt nước tràn mi.
Em đang thật lười biếng nằm nghĩ ngợi trong buổi bình minh muộn. Sợ rồi sẽ lại dậy và trở lại với cuộc sống thật buồn tẻ. Những gì nhắn nhủ cũng chỉ để vơi bớt nỗi lòng. Em không mong anh đọc được cũng không mong những gì đã qua quay trở lại. Có lẽ lại là một chút tham lam trỗi dậy trong lòng rồi lại sẽ tan mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em! Người đã làm tôi thức tỉnh trong cái suy nghĩ đơn giản của mình là "con gái thích quen và thích bỏ lúc nào chẳng được". Từ khi gặp em và cho đến khi tôi cảm thấy thích em thì trong tôi chưa bao giờ những "suy nghĩ" như thế. Một tình cảm mà tôi dành cho em dường như là trong sáng...