Gửi người từng là cha của con em!
Từ ngày mất con, anh để em lo mọi chi phí thì em biết mình chọn nhầm người và đi sai đường rồi.
Bao lâu rồi anh, bao lâu rồi ngày mình chính thức chia tay nhau, em không nhớ nữa, vả lại em cũng chẳng muốn nhớ đến chuỗi ngày đau khổ đó làm gì. Lúc chia tay anh nói “Em chê anh nghèo, em thấy bây giờ ba mẹ anh đi làm thuê cho người ta nên em bỏ anh chứ gì”, hóa ra bao năm yêu nhau anh chỉ nghĩ được cái lý do như thế.
Em mong cô gái kia và đứa bé sẽ được may mắn và hạnh phúc hơn mẹ con em! (Ảnh minh họa)
Rồi em cũng “Ừ”, vậy là mình chính thức xa nhau. Em cứ nghĩ sẽ quên anh, quên hẳn con người như anh, vậy mà hôm nay vô tình gặp lại nhau, tim em nhói lên…một cảm giác thật lạ anh à, giống như cái ngày mà bọn mình mới gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng em biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cái cảm xúc lâu ngày gặp lại thôi.
Từ ngày tự em cướp đi sinh mạng của con thì trái tim xem như đã hết tình, hết nghĩa với anh rồi. Giữa anh và con thì em cần con hơn, nhưng con đã mất rồi nên anh cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Con gái chưa chồng mà chửa nhục nhã lắm anh biết không…
Video đang HOT
Từ lúc em biết mình mang thai, em vui buồn lẫn lộn, em biết rồi đây cha mẹ em sẽ rất nhục nhã vì đứa con gái hư hỏng này, nhưng em vẫn muốn giữ con.
Thế nhưng số trời trớ trêu thật, vì bệnh mà em đã không giữ con lại được, ngày anh đưa em đi phá thai, em nhớ mình khóc rất nhiều, đi đến hai ba lần, em mới bước vào được của bệnh viện…Em đau lắm, mà anh nào biết được.
Cứ nghĩ, mất con rồi anh sẽ yêu thương em hơn, sẽ cố gắng cho tương lai hai đứa, nào ngờ, anh vẫn là anh.. học chẳng ra làm sao?
Em xa anh vì anh là đàn ông mà không phấn đấu chỉ biết lao vào game. Mấy năm yêu nhau mà anh không thay đổi thử hỏi làm sao em đặt niềm tin vào anh được nữa đây? Là phụ nữ ai không muốn mình được chở che, đằng này, em phải tự lo cho mình và lo thêm cho anh.
Bao lần anh sai em đã tha thứ bỏ qua, vậy mà anh cũng chẳng chịu sửa đổi. Quen anh bao năm nước mắt em không biết rơi bao nhiêu lần. Nhiều lần giận nhau không đếm hết, hứa rồi cũng thôi, nhiều khi em nghĩ giống như em đang bị lợi dụng,…còn nhiều lắm không kể hết đâu anh à.
Từ ngày mất con, anh để cho em lo mọi chi phí thì em biết mình chọn nhầm người và đi sai đường rồi.
Giờ anh đã có cuộc sống riêng, vợ anh cũng mang thai, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi, em cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, con đường xưa là do em tự chọn và tự bước đi, không trách ai được, dù sao cũ mang tiếng hám giàu chê nghèo thì đành vậy. Em mong cô gái kia và đứa bé sẽ được may mắn và hạnh phúc hơn mẹ con em! Gửi anh, người từng là cha của con em!
Theo 24h
Mong em hãy tha thứ cho anh
Giờ mất em rồi anh rất hối hận vì trước đây yêu em anh quá thờ ơ, vô tâm.
Nằm trong căn phòng cô quạnh với bốn bức tường vô tri vô giác cùng với tiếng tivi xì xầm nhưng vẫn làm cho lòng anh không khỏi cô đơn trống vắng.
Chúng ta quen nhau nhờ một dòng status trên facebook. Đó là một tâm trạng chân thật từ tận đáy lòng anh. Anh đã viết: "Khi yêu em, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn, những gì em thích. Nhưng không vì đều đó mà anh sẽ chiều chuộng em, những gì em thích phải thật sự chính đáng, không vượt quá khả năng của anh. Và anh sẽ trao em bằng cả trái tim của mình nếu... em yêu anh".
Anh mong em hãy tha thứ và cho anh thêm một cơ hội (Ảnh minh họa)
Khi ấy em đã thấy dòng status của anh và em bình luận dòng status đó là: "Em sẽ không đòi hỏi vượt quá giới hạn của anh đâu, em chỉ bắt anh chứng minh tình yêu của anh bằng cách móc trái tim của anh ra để em xem trái tim của anh có thành thật hay không thôi à". Khi vừa bật laptop lên, anh vội đăng nhập vào facebook. Anh thấy một vài thông báo hiển thị trên màn hình liền nhấp vào xem thì thấy những lời bình luận đó của em. Lúc đó anh hơi bị sốc vì lời bình luận quá độc đoán từ em.
Chỉ dòng status đó thôi, thế là anh và em đã có những lời bình luận qua lại cho nhau. Và kể từ đó anh rất ấn tượng về em, anh tìm hiểu em và dần dần anh đã thích em từ lúc nào không hay.
Qua những lần nhắn tin trên facebook, đến một ngày anh quyết định hẹn gặp em ở ngoài đời. Từ những lần giáp mặt đó, anh nhận thấy ở chúng ta có nhiều điểm tương đồng về suy nghĩ, về lý trí. Thế là chúng ta đã có những cuộc hẹn hò, cùng chuyện tình lãng mạn dưới ánh trăng tròn vanh vách.
Anh còn nhớ chúng ta đã có những khoảnh khắc kỉ niệm khi ở bên nhau. Đó là một đêm tình lãng mạn đang gió mát trăng thanh thì bỗng dưng trời đổ mưa, anh nắm tay em chạy tất tưởi tìm chỗ trú mưa, anh đã lau những giọt mưa lấm tấm chạm khẽ trên trán em. Hay một lần ăn bánh kem anh đã cố tình bôi vào mặt em một miếng kem trắng muốt làm cho mặt em nhem nhuốc. Thế là em giận dỗi anh rất lâu để anh phải năn nỉ ỉ ôi thì em mới hết giận. Không biết là em có còn nhớ những kỉ niệm đó không?
Anh và em yêu nhau được 8 tháng, khoảng thời gian khá dài để chúng ta có những kỉ niệm đẹp ở bên nhau. Tuy nhiên khi yêu em không hiểu sao có đôi lúc anh quá thờ ơ, trái tim anh như vô cảm và ít quan tâm em. Mỗi khi em có tâm sự buồn cần anh chia sẻ thì nhắn tin cho anh nhưng anh chỉ vì mải miết trong công việc nên đã thờ ơ trước những dòng tin nhắn của em, anh chỉ trả lời vẻn vẹn bằng một câu cụt ngủn "Thôi em đừng buồn nữa, chiều về anh sẽ mua quà cho em", lúc ấy anh biết em rất buồn. Em không cần những món quà này nọ từ anh mà chỉ cần những lời động viên an ủi, nhưng không hiểu tại sao anh lại vô cảm đến như vậy. Có phải những lí do cắc cớ vì công việc bận rộn nên em đã giận anh không?
Rồi cái ngày đen đủi ấy cũng đến, em nói lời chia tay với anh, khi ấy trái tim anh quặn thắt từng cơn, đau đến xé lòng. Và kể từ khi không còn em, anh mới thật sự hiểu ra rằng em thật sự quan trọng với anh như thế nào. Giờ anh đã rất ân hận, anh thấy có lỗi với em rất nhiều. Anh mong em hãy tha thứ và cho anh thêm một cơ hội. Nếu được em tha thứ anh sẽ trân trọng tình yêu này, anh sẽ dành nhiều thời gian quan tâm em nhiều hơn. Anh sẽ đợi lời hồi âm của em. Em yêu dấu của anh!
Theo 24h
"Anh đã không còn yêu em nữa" Anh lạnh lùng nói lời chia tay sau khi thốt ra rằng: "Anh đã không còn yêu em nữa". Ngày chúng mình còn yêu nhau, anh đã đưa ra cho em biết bao lí do để rung động vì em nhiều đến vậy. Từng lời, từng câu anh nói đều khiến em run lên vì hạnh phúc. Anh còn vẽ ra khung cảnh...