Gửi người “thương nhau để đó” của tôi
Nếu em biết đó là lần cuối cùng được gặp anh thì em đã ở lại bên anh lâu hơn một chút. Nếu em biết tất cả rồi chỉ như một giấc mơ thì em sẽ không để lãng phí bất kỳ giây phút nào bên anh.
Nếu em biết với anh, em chỉ là cơn gió, là một thoáng hư vô. Nắng tan, gió cũng phai rồi thì phải chăng em nên quyết định từ bỏ anh sớm hơn? Nếu em biết hạnh phúc thật mong manh như thế, thì em đã chẳng yêu anh. Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi. Chỉ là… vẫn cứ nhớ anh thôi!
Bạn thân mến. Có khi nào bạn trăn trở về sự khác nhau giữa thương và yêu? Tình yêu bùng cháy ấm áp như một ngọn lửa còn thương lại như dòng nước mát âm thầm chảy mãi. Lửa cháy sẽ có lúc tắt, tình yêu rồi cũng đến lúc lụi tàn, nhưng chữ thương vẫn còn bên ta mãi. Dẫu rằng không thể đồng hành với nhau, không thể bước đi bên cạnh nhau, người ta vẫn dõi theo bước chân người ấy, vẫn có thể đến bên cạnh khi người ấy cần, đó chính là thương. Mở đầu chương trình mời bạn lắng nghe lá thư:
Lá thư: Em là người con gái tôi thương (Nguyễn Văn Minh)
Tôi quen em trong một cuộc hẹn của đám bạn giữa kì nghỉ cuối xuân, thoáng qua em là một cô gái bình thường cũng chẳng quá nổi bật so với đám bạn đi cùng nhưng tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài hồn nhiên và nghịch ngợm của em. Sau cuộc hẹn tôi chủ động gặp em, đủ mạnh dạn xin em những cuộc hò hẹn chỉ có riêng hai đứa sau những lần ấy tôi và em trò chuyện nhiều hơn, những cuộc trò chuyện xuyên đêm trở nên dày đặc, quan tâm nhau nhiều hơn. Thời gian tí tắc chậm rãi trôi, mọi thứ cũng lớn dần theo năm tháng tôi và em thương nhau lúc nào chẳng ai hay biết.
Tôi, chàng trai nguyên tắc như ngôi trường hành chính mình theo học lại ít khi cười trái lại em là cô gái vô tư, nghịch ngợm với đủ thứ trò nhưng khi bên em, tôi thấy mình hạnh phúc, em làm tôi cười nhiều hơn. Những tháng ngày bên em tôi quên đi hết những khó khăn của cuộc đời.
Tôi thương em, lo cho em sau những trò nghịch ngợm của em.
Tôi thương em, muốn em cười nhiều hơn hạnh phúc hơn.
Tôi thương em, tôi cố gắng nhiều hơn để có thể lo cho em sau này.
Tôi thương em muốn bên em đi đến hết chặng đường của cuộc đời này.
Tôi thương em đơn giản vì em là cô gái tôi thương
Thời gian chưa bao giờ ngừng nghỉ, sóng gió cuộc đời vẫn đến bên tôi và em chưa bao giờ dừng lại cũng giống như những con sóng ngoài đại dương nối tiếp nhau vào bờ. Mùa xuân năm đó tôi lạc mất em sau những năm tháng cùng nhau san sẻ, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống, cũng từ mùa xuân đó những tháng ngày tươi đẹp,mông mơ của tuổi trẻ chẳng còn trong tôi. Em đi, để lại riêng tôi một góc, một khoảng trống chứa đầy những kỉ niệm của hai đứa. Tôi chết lặng, bầu trời riêng tôi chẳng còn quang mây và xanh trong như trước đây, đó là bầu trời chưa đầy nước mắt và nỗi nhớ. Cái nỗi nhớ hàng đêm chuyện trò, cái nỗi nhớ nụ cười vô tư của riêng em.
Thời gian thấm thoắt đưa khi những nỗi nhớ được gột rửa bởi năm tháng và những giọt nước mắt mặn đắng chẳng còn nhỏ giọt trên khóe mắt cay nhưng cái thói quen ghé thăm, tìm hiểu cuộc sống của em qua trang facebook vẫn chưa bao giờ tôi bỏ. Nhiều lúc, tôi muốn hỏi thăm xem cuộc sống của em có ổn không? Em còn nghịch ngợm khi còn bên tôi nữa không? Hay đã có ai nhắc em ngủ sớm, nhắc em mặc ấm vào những ngày đông trở gió? Nhiều lắm nhưng tôi vẫn lặng thinh để rồi lặng lẽ xóa những tin nhắn kia như bao lần khác.
Mùa xuân cũng sắp qua những ánh nắng đã xuất hiện nhiều hơn cảm giác se lạnh vào rạng sáng hay sễ chiều vẫn chưa vụt mất đi. Chậm rãi qua những con đường cũ năm nào, như một chữ duyên không hẹn lại đến tôi vô tình gặp em vẫn hình bóng cũ, vẫn nụ cười ấy nhưng em chẳng còn độc bước như tôi. Tôi vui, tôi lo lắng bởi người con trai lạ bước đi cùng em có tốt với người con gái tôi thương, có trách móc khi em nghịch ngợm, có nhắc nhở em mặc ấm khi trời đông trở gió hay có làm em rơi nước mắt như tôi đã làm, nhiều lắm, nhưng chỉ một nụ cười nhẹ tôi lặng lẽ bước qua như chưa từng quan tâm em giống bao lần khác.
Sau từng ấy thời gian âm thầm quan tâm, lo lắng chẳng cần em phải đáp trả, cũng chẳng cần một ai ghi nhận chỉ biết hôm nay nhìn em hạnh phúc tôi vui. Từ hôm nay tôi bỏ một thói quen, thói quen quan tâm ghé thăm em hằng ngày để rồi lặng im, những nỗi buồn thế chỗ cho nụ cười khi em được hạnh phúc. Tình yêu là vậy đôi khi những điều nhỏ nhặt của yêu thương, đơn giản chỉ nụ cười hạnh phúc của một ai đó, là những ngày gặp gỡ vô số lần nhưng nhìn không đủ, nhớ không đủ hay tình yêu đơn giản chỉ là âm thầm quan tâm, lo lắng mà chẳng cần đáp trả. Vậy đấy, đã đến lúc đã đủ thanh thản để tôi ra đi tìm cho mình một chân trời mới và quên em.
Có những tình yêu rất gần với thương. Là âm thầm quan tâm, là lo lắng, chăm sóc vô điều kiện, không đòi hỏi người ấy đáp trả. Nhưng tình yêu luôn là câu chuyện của hai người, sự cố gắng từ một phía không bao giờ mang lại một kết thúc có hậu cho cả hai. Bởi vì em thương anh nên khi quyết định rời xa anh rồi lòng vẫn không thôi day dứt. Em hết yêu anh rồi, chỉ là vẫn nhớ anh thôi. Mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Truyện ngắn: Em hết yêu anh rồi (Hà Thy Linh)
Tôi gặp anh trong một ngày đông giá rét, khi cái lạnh tưởng chừng xuyên thấu trái tim. Lạnh đến tím tái, lạnh đến tê người. Xem chừng cái lạnh ấy thật tàn khốc, nhất là với những kẻ FA lâu ngày như tôi. Mặc dù đã quen với cô đơn, nhưng khi gió mùa về, lòng vẫn thấy chênh vênh, và rồi lại chạnh lòng, thương về một thoáng nhớ xa xôi nào đó.
Tôi hai mươi tư tuổi, độc thân, chưa người yêu. Không phải chưa yêu ai, chẳng qua là… những mối tình tôi từng trải qua quá nhạt, nó không đủ sâu để khiến tôi phải nhớ lâu, cũng không quá mặn mà để tôi phải thiết tha. Chỉ thoáng qua, để rồi trôi thật xa vào quá khứ. Tôi chẳng có thời gian và tâm trạng để thi thoảng ngồi buồn, lại lôi chúng ra để mà ngắm nghía và thở than. Tôi đã nói rồi mà, tôi là thành viên trung thành của hội FA. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ao ước và mong mỏi có được một tình yêu thật đẹp. Con gái mà, ai chả có chút mơ mộng, có chút ảo vọng về tình yêu. Nhưng thực tế thì tôi vẫn mải miết kiếm tìm, còn tình yêu khắc cốt ghi tâm mà tôi hằng mong đợi vẫn cứ chạy trốn tôi. Đôi lúc, tôi chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Nó cứ vời vợi và xa xôi, tôi chẳng thể nào với tới được. Hẳn nhiên là tôi cứ mãi cho rằng mình chẳng thể yêu ai, nhưng đến khi tôi gặp anh, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Anh hai mươi ba tuổi. Với tình yêu ấy mà, tuổi tác có thực sự quan trọng không? Chắc là không, vì anh chín chắn hơn tôi nhiều. Có lẽ hoàn cảnh khiến anh trưởng thành sớm hơn. Cuộc đời tôi giản đơn, không có nhiều biến động, chẳng nhiều bất trắc, vốn dĩ nó rất bình yên. Còn anh thì khác, anh từng trải, cuộc sống thăng trầm, nhiều va vấp, anh là bad boy trong mắt mọi người.
Như đã nói ở trên, tôi gặp anh trong một chiều đông giá lạnh, trời âm u rét buốt. Điều đó như một điềm báo cho cuộc tình kém duyên và không may mắn của tôi. Ngày hôm đó, tôi có một buổi phỏng vấn quan trọng, vậy mà cái xe cà tàng cũ kỹ lại “phát bệnh” chẳng đúng lúc chút nào. Đoạn đường đó xa trung tâm nên khá vắng vẻ, tôi cứ loay hoay mãi, chẳng biết phải làm sao, đành dắt xe đi bộ, hy vọng gặp được người có lòng tốt cho đi nhờ. Gió thốc từng cơn khiến tôi run rẩy, áp lực về thời gian khiến tôi lo phát khóc. Tôi là nhân viên mới trong tòa soạn, nếu buổi phỏng vấn này thất bại, tôi thực sự không còn cơ hội để tiếp tục làm việc ở đây. Thế rồi anh xuất hiện như một vị cứu tinh, tôi có cảm giác anh giống như một thiên thần vậy. Nụ cười của anh làm tôi xao xuyến, sự lịch thiệp và ga lăng của anh khiến tôi rung động. Chẳng hiểu anh làm thế nào mà lại khiến cái xe cà tàng của tôi “khỏi bệnh”. Tôi chỉ biết cảm ơn rối rít, rồi vội vàng đi tới chỗ hẹn, tôi không nghĩ chúng tôi có thể gặp lại nhau. Nhưng thật trùng hợp, người tôi đến phỏng vấn chính là anh họ của anh.
Sự gặp gỡ giữa chúng tôi phải chăng là sắp đặt sai lầm của định mệnh, hay cũng có thể là sự trêu đùa của số phận, hoặc đại loại là thế? Tôi cũng không biết nữa. Thời gian trôi qua, tôi và anh dần hiểu nhau hơn qua những lần gặp gỡ, những cuộc chuyện trò. Tôi biết anh là người phóng khoáng, đào hoa, tôi cũng cảm thấy bất an về mối quan hệ chẳng rõ ràng giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, chẳng biết làm sao để kéo gần lại được. Mối quan hệ giữa chúng tôi là một cái gì đó mập mờ, mơ hồ, mà đến tôi cũng chưa kịp đặt tên cho nó. Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” bởi trái tim tôi chai sạn từ quá lâu rồi. Thế nhưng, cảm giác khi gặp anh thật lạ, tôi đã yêu ngay từ phút đầu tiên ấy. Chỉ có điều, tôi luôn biết, một điều gì đó cứ nhói đau khi tôi vô tình nghĩ tới. Chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi, nhưng cũng đủ làm tôi hoang mang, lo sợ và rối bời trong những suy tư.
Dù thế, tôi vẫn không thể ngừng quan tâm anh. Tôi nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt và cồn cào da diết. Đôi lúc tôi tự cười chính mình, phải chăng tôi còn quá ngây thơ và khờ dại? Tôi yêu quá nồng nhiệt và say mê. Yêu như thể anh là người con trai duy nhất tồn tại trên thế gian này. Hoặc là trong mắt tôi, vốn dĩ anh vẫn luôn là duy nhất. Anh không hoàn hảo như những điều tôi đã vẽ ra về một người yêu lý tưởng, nhưng lại tuyệt vời theo cách cảm nhận ngây ngô của riêng tôi. Tình yêu phá bỏ mọi quy tắc. Có lẽ vì yêu, người ta mới có đủ vị tha để chấp nhận và thứ tha mọi tổn thương mà đối phương mang lại. Bởi khi yêu, người ta không có đủ thời gian tính toán thiệt hơn cho những điều đã mất.
Nhưng khi người con gái yêu ai đó quá nhiều, dành tất cả yêu thương và tình cảm cho một người con trai, yêu ai đó tới mức tôn thờ, thì điều đó chỉ khiến cô ấy tổn thương sâu hơn. Lẽ đời là vậy. Người ta chỉ thèm thuồng mong muốn cái mình chưa có được, ngược lại những thứ tưởng như đã có trong tay thì lại chẳng mảy may trân trọng. Đối với một bad boy mà nói, tình yêu chỉ như một trò chơi may rủi. Và khi ta đem đặt cươc tất cả yêu thương vào đó, đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thua thiệt mà thôi. Bad boy. Thời gian dành cho tình yêu của anh ta quá vội vàng. Yêu vội. Quên vội. Nên khi biết chắc người con gái yêu mình cuồng nhiệt, chẳng thể nào dứt ra, thì anh ta đâu cần mất thời gian để tâm tới cô ấy? Anh ta còn bận theo đuổi và chinh phục những thứ mới lạ hơn. Tôi biết bên anh có rất nhiều người con gái, tôi chỉ là một trong số họ, thậm chí còn thua thiệt. Thua ở chỗ tôi yêu anh thật lòng.
Trong tôi luôn ngập tràn suy nghĩ về anh, hình bóng anh cứ bủa vây lấy tâm trí tôi. Tình yêu tôi dành cho anh trong sáng, đơn giản chỉ là mong ước ngày ngày được ở bên anh, thấy anh cười. Tôi lặng lẽ âm thầm dành cho anh những quan tâm, hạnh phúc khi được tự mình nấu cho anh những món thật ngon, giặt quần áo, chăm sóc anh… Yêu anh mà chẳng đòi hỏi sự đáp trả từ anh.
Thế nhưng nụ cười anh, giọng nói anh, sự dịu dàng của anh. Tất cả như những vết cứa nhẹ nhàng vao trai tim tôi. Vì tôi biết chúng không thuộc về riêng tôi. Tôi chờ đợi từ anh một tin nhắn, một cuộc điện thoại… một câu ngỏ lời. Tôi chờ đợi từ anh một sự đảm bảo rằng trong anh có tồn tại suy nghĩ về tôi. Tôi hy vọng là anh có yêu tôi, trái tim anh có tôi, nhưng dường như mọi thứ chỉ là vô vọng, đợi chờ cứ thế rơi vào quên lãng. Những đêm dài trôi qua, tôi cứ trằn trọc nghĩ suy, tự bảo mình phải cố quên anh. Lãng quên – như một giấc mơ thôi, để khỏi nhung nhớ nhiều, để khỏi đau khổ và nhói đau khi suy nghĩ “anh không cần mình” thoáng lướt qua tôi. Yêu bằng con tim nhưng đôi khi lý trí vẫn nhắc tôi phải mạnh mẽ mà xóa bỏ anh đi. Chỉ có điều tôi không làm được, lỡ yêu rồi, đâu phải nói quên là quên ngay được?
***
Tôi lang thang giữa những hoài niệm, bước chân vô thức đưa tôi trở lại phố cũ, nơi tôi gặp anh. Nhà anh ở phía trước kia rồi, chỉ vài bước nữa thôi. Cứ tần ngần lưỡng lự mãi, chẳng biết có nên gọi cho anh không. Cuối cùng, tôi cũng có dũng cảm. Tôi cần phải biết vị trí của mình trong tim anh. Tôi nghĩ mình nên thẳng thắn nói với anh về suy nghĩ trong tôi, tôi nên kết thúc cái trò chơi vô vị là tự suy đoán, tự cười ngây ngô, tự hạnh phúc rồi lại tự khổ đau. Một lần thôi, dù kết cục thế nào tôi vẫn chấp nhận và hài lòng với sự can đảm của mình. Nhưng… phím gọi vẫn còn giữ trong tay mà tôi không thể nào ấn tiếp. Tôi ngỡ ngàng, điện thoại rơi xuống đất, lăn lóc thật tội. Nhưng tôi chẳng có thời gian mà quan tâm đến nó. Lúc này đây mọi thứ xung quanh tôi dường như vỡ vụn. Trái tim tôi cũng vậy, từng mảnh, từng mảnh đang dần dần vỡ tan. Anh đang tay trong tay với một ai đó, họ thân mật lướt qua tôi. Hình như anh không nhìn thấy tôi, tôi nhặt điện thoại, nép mình vào một góc, tim đau đến nghẹt thở. Họ hôn nhau trước mặt tôi, nụ hôn mà tôi luôn mong anh sẽ đặt lên môi mình. Mắt tôi nhòe đi, đầu óc trống rỗng. Tôi cứ lặng im cho tới tận lúc hai người bước vào nhà. Tôi cầm điện thoại, tay run run viết tin nhắn mà nước mắt giàn giụa:
“Anh có nhà không, giờ Nguyên qua anh được chứ?”
Tin nhắn trả lời nhanh đến bất ngờ:
“Không em à, giờ anh đang đi có việc rồi”.
Tôi hoàn toàn sụp đổ. À ra thế, tôi cười cay đắng. Tôi thật ngốc, kiểu người như anh đâu phải dành cho tôi, tôi mơ mộng gì chứ. Hóa ra tôi chỉ là vai phụ, vậy mà tôi cứ tự cho mình là nhân vật nữ chính. Tôi chẳng giận, cũng chẳng oán hận anh, chỉ tự trách bản thân mình. Là tôi sai, tôi ngộ nhận, tôi mơ mộng, tôi ảo tưởng. Tôi đặt niềm tin sai chỗ rồi! Trời không mưa nhưng đông giá buốt. Gió lạnh thấm vào tận sâu con tim khờ. Nước mắt tôi lã chã rơi.
***
Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì. Làm sao tôi trách anh đây, tôi đâu có tư cách gì để giận anh. Tôi yêu anh, là tôi tự nguyện, anh đâu hứa hẹn gì. Anh không sai, chỉ là tôi đã yêu nhầm người. Tôi quyết định rời xa anh, rời xa thành phố này. Kỷ niệm giữa chúng tôi đành gửi lại cho những heo may gió lộng, mong thời gian cất giữ giùm. Để một ngày, khi đã hết yêu anh, tôi sẽ quay về tìm lại, để không quên giấc mộng đẹp trong đời.
Tôi định nói rằng: “Anh này, Nguyên chỉ coi anh là bạn thôi” để giữ lại chút tự tôn và kiêu hãnh cuối cùng. Nhưng không thể tự dối lòng nên tôi im lặng. Tôi cũng không nói tới việc mình sắp vào Nha Trang sống. Trước khi xa anh, cứ để mọi chuyện bình yên như vốn có. Gặp gỡ và chia xa là quy luật thường tình, đâu cần phải phá vỡ sự bình yên. Giữa chúng tôi chưa hề có bắt đầu, đâu cần phải kết thúc. Tôi chỉ cần nhắm mắt buông xuôi… để lặng lẽ quên anh.
Lúc ra về, anh tiễn tôi ra cửa. Khi anh quay lưng định bước vào, tôi khẽ gọi:
“Anh! Đứng im! Em nhờ chút”.
Anh ngạc nhiên, bước chân khựng lại. Tôi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh, một cái ôm thặt chặt từ phía sau. Cái ôm tôi từng ao ước, cái ôm không chỉ còn trong tưởng tượng, không còn là điều tôi mới chỉ dám nghĩ mà chưa bao giờ dám làm. Tôi cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trái tim mình.
Trái tim tôi đã từng vì anh mà loạn nhịp, vì anh mà nhói đau, vì anh mà bối rối, vì anh mà không ngừng nhớ, không ngừng đau. Nhưng lúc này nó đang dần nguội lạnh. Anh không thuộc về tôi, sao tôi còn cố chấp, sao tôi còn cứ u mê? Thôi hết rồi, tôi phải từ bỏ thôi, người con trai ấy sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào nhưng cuối cùng tôi vẫn phải tỉnh mộng và bước đi.
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước mắt khẽ rơi. Tôi từ từ buông tay rồi quay người bỏ đi. Tạm biệt anh! Tôi chạy thật nhanh, không để cho anh biết là mình đang khóc, cũng không quay đầu nhìn lại. Ký ức về anh chỉ dừng lại đến đây thôi, trái tim em đau thế đủ rồi.
Nếu em biết đó là lần cuối cùng được gặp anh thì em đã ở lại bên anh lâu hơn một chút. Nếu em biết tất cả rồi chỉ như một giấc mơ thì em sẽ không để lãng phí bất kỳ giây phút nào bên anh. Nếu em biết với anh, em chỉ là cơn gió, là một thoáng hư vô. Nắng tan, gió cũng phai rồi thì phải chăng em nên quyết định từ bỏ anh sớm hơn?
Nếu em biết hạnh phúc thật mong manh như thế, thì em đã chẳng yêu anh. Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi. Chỉ là… vẫn cứ nhớ anh thôi!
Ha Thy Linh – blogradio.vn
Bạn thân mến! Vì cuộc đời dài rộng, năm tháng vẫn trôi, thương nhau đấy nhưng có những yêu thương chỉ đành để đó mà thôi. Bạn có tin rằng những người yêu nhau dù xa cách thế nào cũng vẫn trở lại bên nhau. Để khép lại chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư:
Gửi người thương nhau để đó của tôi (Tiểu My)
Hôm nay em lại khóc, em gọi cho tôi, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe nước mắt của em.
Em lại vừa đi qua một cuộc tình, một người lại vừa bỏ em mà đi, chỉ tôi đứng lại nơi này chờ em.
Em cứ như thế, vội vã yêu, kiếm tìm hạnh phúc xa xôi, rượt đuổi những tình yêu vốn không thuộc về em rồi những mối tình chớp nhoáng đi qua đời em.
Ngày đó bên em tôi bảo tôi chỉ thương em, “thương” mà thôi, em dỗi hờn bước đi. Nhưng em đâu biết rằng tôi yêu em, yêu nhiều lắm. Chính vì thế tôi sợ sẽ mất em. Tôi thà làm người thương, dù chỉ đi song song nhưng sẽ mãi nhìn thấy em còn hơn yêu em rồi mất em mãi mãi.
Tôi vẫn ở đây, nhìn em đi qua bao cuộc tình dang dở, nhìn em cười rồi khóc, lòng tôi quặn đau, chỉ muốn nói em đừng yêu ai nữa, nhưng tôi không đủ dũng cảm. Có lần tôi đùa với em: “Em cứ yêu đi, nếm thật nhiều mùi vị của tình yêu, đến khi em 30 tuổi rồi mà vẫn độc thân thì mình xây hạnh phúc em nhé”. Em cười nói “Anh đợi em tới lúc đó sao? Sao không xây từ bây giờ?”.
Tôi cũng không biết tôi có thể đợi em bao lâu nữa, hay là em đợi tôi. Tôi tự trách mình tại sao bây giờ không nói yêu em, không dám nắm tay em, bảo em đừng yêu ai nữa, tôi lo sợ quá nhiều điều, tôi chưa có sự nghiệp, sợ sẽ làm em buồn, sợ không cho em cuộc sống tốt, sợ không làm em hạnh phúc…cứ như thế mà lặng lẽ đứng phía sau em, dõi theo em, chờ em. Và tôi tin nếu thật sự em thuộc về tôi, qua bao bão giông số phận sẽ mang em về bên tôi. Tôi vẫn thương em để đó để chờ em.
Theo blogradio.vn
Ngày lấy chồng, mẹ người yêu cũ bước đến nói 3 từ khiến tôi quỵ ngã
Tại sao bao nhiêu năm bà không nói, tại sao nhất định phải là ngày hôm đó, tại sao không ai khác lại là anh? Tại sao?
Tôi lấy chồng rồi, 1 người chồng yêu tôi vô bờ bến, 1 người dành 10 năm trời chỉ để đổi lấy 1 cái gật đầu của tôi. Thế nhưng, tôi không yêu anh, cả đời này tôi cũng sẽ không thể yêu anh. Trái tim tôi là của người khác, từ lâu cũng vì người đó mà nguội lạnh.
Tôi từng có 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Anh là tình đầu, là tình giữa và là người tôi chọn là tình cuối. Giữa chúng tôi không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân, tình bạn, tình đồng chí...
Nhà 2 đứa tôi cách nhau gần 500km, anh ở 1 tỉnh miền Bắc còn tôi ở tận miền Trung. Năm lớp 10, tôi theo cô ra Hà Nội học và gặp anh ở đó. Bố mẹ anh gửi anh xuống học trường chuyên để anh có nhiều cơ hội phát triển hơn. 2 đứa xa quê, lại hợp tính, chúng tôi nhanh chóng kết thân, cùng nhau khám phá Hà Nội rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Chúng tôi cứ yên bình như vậy suốt 6 năm, ngày tôi ra trường anh đột ngột nói chia tay, anh muốn tập trung cho sự nghiệp, anh hết yêu tôi rồi. Mỗi lời nói ra như hàng vạn mũi dao đâm vào tim khiến tôi uất nghẹn.
Tôi như rơi vào vực thẳm ngày anh nói chia tay. Ảnh minh họa.
Từ ngày đó, anh cắt hẳn liên lạc, anh như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Không một ai trong số bạn bè có thể liên lạc với anh, không ai biết anh ở đâu, chỗ trọ anh đã chuyển, facebook anh khóa từ lâu, đến chỗ làm anh cũng nghỉ ngang chỉ vì muốn tôi hiểu anh hết yêu tôi rồi.
Tôi không tin, làm sao tôi có thể tin một người từng bế tôi chạy 6 tầng nhà tới bệnh viện, từng lấy thân mình che mưa, từng vì tôi chống lại gia đình... có thể nói hết yêu là hết yêu được. Chúng tôi quen nhau gần 10 năm rồi, 10 năm đó đâu phải trò đùa để nói xóa là xóa hết ngay.
Đúng lúc đó, bố mẹ tôi liên tục gọi tôi về tỉnh làm việc. Nhà tôi tuy không giàu nhưng tôi là con 1, bố mẹ chỉ có mình tôi vì thế ước muốn lớn nhất của 2 người là tôi có công việc gần nhà, lấy chồng, sinh con sống cuộc sống hạnh phúc mà bố mẹ có thể tận mắt chứng kiến chứ không phải những cuộc điện thoại nói rằng "con ổn".
Tôi hiểu, nhưng từ nhỏ tôi đã biết mình không hợp với làng quê, không hợp sống như cách bố mẹ tôi từng sống. Vì thế ngay từ khi đi học, tôi đã nói tôi sẽ ở lại Hà Nội này. Bố mẹ nghĩ tôi trẻ con, bạn bè nghĩ tôi nặng tình chẳng thể bỏ được anh nên cứ mãi vấn vương kỷ niệm cũ ở đây.
Tôi không phủ nhận, tôi không quên được, dù bao nhiêu năm trôi qua, tim tôi vẫn nhói khi đi ngang lối cũ. Ngày kỷ niệm hằng năm tôi vẫn nhớ, năm nào cũng tự tổ chức 1 mình và thầm nghĩ anh cũng đang nghĩ về tôi. Tôi chờ anh trong vô vọng, trong lúc đó cũng có 1 người chờ tôi - chính là chồng hiện tại, người tôi mang ơn nhưng không thể nào đáp trả.
29 tuổi, tôi chờ anh đủ 5 năm. Tôi cuối cùng cũng thể chờ nổi nữa đành phải chấp nhận anh đã quên tôi rồi. Nếu còn nhớ, hẳn anh đã trở lại tìm tôi, dù lý do là gì, 5 năm đó cũng đủ sức hóa giải. Nhưng anh không làm thế, tôi phải lấy chồng, lấy 1 người tôi không yêu.
Tôi rồi cũng phải lấy chồng, lấy người tôi không yêu. Ảnh minh họa.
Bố mẹ tôi bật khóc, 5 năm qua, ngày nào họ cũng muốn tôi về nhà, tháng nào cũng gọi nói muốn được cả nhà gần nhau. Bố mẹ tôi cứ nghĩ tôi không yêu anh nữa, tôi sẽ trở về thế nhưng chẳng thể ngờ dù không yêu tôi cũng lấy người khác ở Hà Nội này.
Ngày tôi cưới, lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng, ở quê chỉ về báo hỷ vì bạn bè ở quê tôi chỉ có 1-2 người. Mọi mối quan hệ thân quen của tôi đều ở đây vì thế để tiện hơn tôi và chồng quyết định tổ chức 1 ngày, ở 1 nhà hàng.
Ngày vui đến, tôi mặc chiếc váy cưới mà trước đây tôi từng rất mong được mặc lên bước cùng anh vào lễ đường. Tôi nhìn mình trước gương bỗng nhiên bật khóc, hôm nay là ngày cuối tôi nghĩ về người đàn ông trong quá khứ. Từ mai tôi đã là vợ người khác, tôi không biết nếu anh biết anh có cảm thấy tiếc nuối không, còn tôi, tôi chua xót đến tận cùng.
Rồi một người phụ nữ bước vào, bà ta nói muốn nói chuyện với tôi. Tôi trông người này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ như quay cuồng trước mắt.
Là mẹ anh...
Bà đưa cho tôi chiếc hộp cùng 1 chiếc điện thoại, tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó là điện thoại của anh. Bà nói bà đến thay anh, bà anh có lời muốn nói, 3 chữ thôi, "phải hạnh phúc!"... Tôi lặng người. Bao nhiêu năm qua tôi mong chờ đáp án, giờ phút này mọi thứ chuẩn bị sáng tỏ nhưng tôi lại sợ hãi không dám đối mặt.
Chiếc điện thoại chứa tất cả tin nhắn tôi gửi cho anh, chứa tất cả hình ảnh của chúng tôi từng có, chứa cả những thứ tôi thà mình không biết thì tốt hơn.
Anh mất rồi, mẹ anh nói anh bị tai nạn, mất cách đây 5 năm. 3 tháng sau khi tôi và anh chia tay, trong 1 lần về quê anh va chạm với chiếc xe ô tô đi cùng chiều rồi từ đó không bao giờ trở lại.
Ngày anh mất không 1 ai đến tiễn trừ chồng tôi hiện tại, chồng tôi là người duy nhất anh liên lạc sau khi chia tay tôi. Cũng là người anh gửi gắm chăm sóc tôi lúc anh không có bên cạnh.
Lục trong chiếc hộp nhỏ, toàn bộ đều là những mảnh giấy nhớ vàng, đỏ... thì ra, trong 3 tháng chia tay, ngày nào anh cũng viết cho tôi vài dòng, ngày nào cũng là chúc tôi hạnh phúc, ngày nào cũng thắc mắc tôi đã ăn chưa, đã đi làm về, ngày hôm nay ra sao...
Tôi nhớ tôi từng nói anh tốt, anh chân thành, anh chu đáo,... nếu nói điểm duy nhất ở anh khiến tôi chán ghét đó là anh quá yêu tôi. Nghe kì lạ đúng không? Với nhiều người đó là điểm mạnh, nhưng riêng với anh đó là điểm yếu.
Vì yêu tôi nên anh quên bản thân mình, mọi thứ xảy đến anh luôn nghĩ làm thế nào để tôi là người ít tổn thương nhất. Ngay cả việc bố tôi từng tìm anh, nói anh hãy buông tay tôi anh cũng vì yêu mà làm thế.
Thế nhưng dù yêu tôi thế nào đến cuối cùng người tôi lấy cũng chẳng phải là anh... Người tôi không quên được, cả đời này, không ai khác cũng chính là anh.
Theo eva.vn
Thanh xuân mơ hồ gặp rồi mơ hồ bỏ lỡ Thanh xuân tôi mơ hồ gặp cậu, rồi lại mơ hồ bỏ lỡ, có chăng thanh xuân sinh ra là để gặp sai người sai luôn cả thời điểm. Nhưng có bỏ lỡ, có tiếc nuối, có đau lòng mới làm nên thanh xuân Nếu chim di trú đi qua để lại chiếc lông vũ để lưu giữ kỉ niệm nơi nó từng...