Gửi người sẽ làm chồng em
Viết cho anh – người em yêu và yêu em, một ngày nào đó – của tương lai.
Em vẫn thường gửi lại vào những giây phút cô đơn của cuộc sống những hình dung của em về anh.
Anh cao bao nhiêu nhỉ?
Anh có đeo kính không?
Anh tên gì ấy nhỉ?
Mình sẽ gặp và yêu nhau như thế nào nhỉ?
Anh thân yêu! Đến giờ anh vẫn là một người xa lạ em chưa từng gặp mặt, người mà vẫn đang tìm kiếm em, chờ đợi em ở một nơi nào đó. Bất chợt nghĩ đến anh, người mà sau này em sẽ gọi là chồng.
Và nếu em là vợ anh…
Chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày…
Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề, luôn học cách chia sẻ và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa nhau lúc một trong hai hoặc cả hai chúng ta gặp trăn trở khó khăn trong cuộc sống.
Và nếu em là vợ anh…
Là sáng nào thức dậy em cũng được nhìn thấy anh, chuẩn bị bữa ăn sáng thật ngon, tối em cùng anh dạo phố tay trong tay thật hạnh phúc.
Sáng chủ nhật em sẽ để anh ngủ nướng, em sẽ làm việc nhà và thi thoảng anh cũng phải giúp em một số việc khác để em biết mình được anh chia sẻ, em sẽ vui lắm đó.
Em sẽ đợi anh về cùng ăn cơm, đừng để em ăn cơm một mình, anh biết em sẽ ăn ít đi rất nhiều nếu không có anh ăn cùng em mà.
Video đang HOT
Em sẽ làm bác sĩ của riêng anh nếu anh bị cảm lạnh.
Chúng ta sẽ có hai bé Conan và Cà chua, em và hai con sẽ hiện diện và đồng hành cùng anh trong cuộc đời này, để chúng ta trở thành một gia đình thật sự.
Em và hai con sẽ giúp anh tìm đường quay về khi anh bị lạc lối (Ảnh minh họa)
Và nếu em là vợ anh…
Anh phải giận em khi em làm điều gì đó sai, để em nhớ và biết sửa lỗi của mình. Nhưng anh đừng giận em lâu quá nhé!
Anh sẽ được hai con và em hôn lên má anh chúc mừng sinh nhật, anh sẽ được nhận thiệp sinh nhật tự tay em làm và anh sẽ được đọc những lời chúc đáng yêu của hai con.
Em và hai con sẽ giúp anh tìm đường quay về khi anh bị lạc lối. Em tin chỉ tại cơn gió lạ nào đó thổi qua làm anh xao xuyến thôi! Anh sẽ quay về với em, với gia đình mình anh nhé.
Em phải bỏ bớt đi hơn một phần nửa cái tôi cá nhân của em để hòa mình vào một đại gia đình mới, một cuộc sống mới, dù anh gặp bất cứ chuyện gì em sẽ luôn là người tiên phong tiếp sức cho anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này.
Em sẽ viết nhật kí để ghi lại những yêu thương trong cuộc sống như một câu chuyện nhỏ những kỉ niệm về tình yêu, gia đình, thi thoảng đọc lại sẽ thấy yêu thêm gia đình mình hơn nữa.
Em vẫn ao ước tìm được một nửa trái táo của mình, một nửa của duyên phận, không cần lắm tiền nhiều của mà chỉ cần biết thương yêu, biết chia sẻ lúc vui lúc buồn, những khó khăn đời thường và chung thủy đến trọn đời.
Đó là ước mơ của em sau này, có thể nó quá hoàn hảo và đẹp đẽ phải không anh? Em biết rằng cuộc sống không thể được trọn vẹn như ta mong muốn. Em muốn mình sẽ thực hiện được 3/4 những gì đã nói… Được như vậy là đủ lắm rồi anh à!
Anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ này anh nhé! Yêu anh, chồng tương lai.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người em yêu nhất
Trái tim em nhỏ bé thật, bây giờ nó chỉ có mình anh, trí nhớ của em cũng tồi tệ thật, nó chỉ nhớ về anh, về lần đầu tiên
Anh và em quen nhau chưa lâu, chỉ là một sự tình cờ trên mạng, chúng ta gặp nhau và nói chuyện với nhau. Tình bạn cũng bắt đầu từ đó, chúng ta gọi nhau bằng những cái tên thân thương và trìu mến. Anh và em chưa hiểu nhiều về nhau, em không biết nó có đủ để bắt đầu một tình yêu không nhưng em đã yêu anh và yêu rất thật lòng.
Mình ít nói chuyện với nhau, và những lần nói chuyện ấy cũng không nhiều (trừ lần đầu tiên ra) và cũng chỉ nói những chuyện linh tinh, chuyện không chủ đề. Rồi anh đã nói anh yêu em, anh biết anh chưa đủ để em tin và yêu, nhưng anh muốn nói ra, muốn cho em biết vì sợ một ngày nào đó em sẽ yêu một người đàn ông khác.
Em không xinh đẹp, không giỏi giang, không có gì đáng để anh yêu... Nhưng anh vẫn yêu em. Tại sao thế nhỉ?
Anh cách xa em gần 200km, anh và em chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chúng ta tin nhau phải không anh? Chính vì vậy mà anh đã quyết định đến để gặp em, em không nhớ cảm xúc của mình thế nào nữa, nhưng em thật sự rất vui. Vui vì chúng mình đã gặp nhau rồi. Không biết anh có nghĩ gì không, có băn khoăn gì không và có mong chờ ở em điều gì không? Còn em thì suy nghĩ nhiều lắm, về em, về anh, về lần đầu gặp nhau và về tình yêu của chúng ta. Chúng mình có nhiều quan niệm khác nhau trong tình yêu, cũng vì vậy mà tranh cãi với nhau nhiều. Em đã không có cái quý giá của người con gái, em tâm sự với anh điều đó, anh là người hiểu biết, anh thoáng tính, anh từng trải và anh có nhiều kinh nghiệm. Còn em, em là một con bé mới lớn, em trẻ con, và cái đó không còn sau một tai nạn nhưng anh vẫn yêu em.
Em lúc nào cũng nghĩ, lần đầu tiên của em sẽ dành cho người chồng của em trong tương lai, anh nghĩ rằng tùy vào cách thể hiện tình yêu của mỗi người, em không nghĩ vậy nhưng em tin điều đó. Có phải khi yêu nhau đều phải làm chuyện đó đâu nhỉ, và nếu càng giữ được lâu càng tốt, em nghĩ rằng khi gặp anh, tất cả đều vẫn bình thường. Nhưng sự thật lại không như vậy.
Đôi tay em chỉ muốn siết chặt anh cho tan hết nỗi nhớ (Ảnh minh họa)
Sắp gặp nhau rồi, anh hỏi em có sợ không, có muốn gặp anh không và có hối hận không. Tất nhiên câu trả lời của em là không rồi.
Gặp anh, nhìn thấy anh giữa dòng người qua lại, em nhận ra anh ngay, em cũng không biết tại sao nữa dù em chưa gặp anh bao giờ. Gặp anh, tình cảm của em không thể nén lại nữa, lần đầu tiên cầm tay anh, lần đầu tiên nằm gọn trong cái ôm của anh... em cứ nghĩ rằng mình yêu nhau đã lâu lắm rồi, xa nhau lâu lắm rồi, không nghĩ rằng đây là lần đầu gặp nhau dù sự thật là như thế.
Anh yêu, cho em gọi anh như vậy nhé, mình cứ bên nhau như vậy, gối đầu vào tay anh nằm ngủ, căn phòng nhỏ và chỉ có hai người, em đã không lường được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, những chuyện không nói ra mà ai cũng biết. Lần đầu gặp nhau, anh quen thuộc đến lạ lùng, những cái hôn đầu tiên, ngọt ngào và đáng nhớ. Trái tim em nhỏ bé thật, bây giờ nó chỉ có mình anh, trí nhớ của em cũng tồi tệ thật, nó chỉ nhớ về anh, về lần đầu tiên. Tại sao em có thể dành cho anh dễ dàng đến vậy nhỉ? Anh không kiềm chế được ham muốn của bản thân mình, để rồi lấy đi lần đầu của em mặc cho em gào lên trong đau đớn. Lúc đó anh có nghĩ gì không?
Em thuộc về anh rồi, từ nay và về sau cũng thế, chỉ mong anh đừng nghĩ em là người con gái dễ dãi. Anh biết không, lúc đó em chỉ hi vọng có gì đó màu đỏ, màu hồng... nhưng không có, em buồn lắm.
Ở bên anh, em chỉ muốn thời gian dừng lại, em đã dành 2 ngày không ngủ để bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, để khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, bàn tay ấy... để tất cả những gì anh có sẽ ở lại trong trí nhớ của em. Anh à, giờ anh xa em thật rồi, may quá, anh không phải ăn thức ăn em nấu nữa, cũng không còn nằm bên cạnh con bé cứ khóc nhiều. Khoảnh khắc anh bước đi nước mắt em chỉ muốn trào xuống, đôi tay em chỉ muốn siết chặt anh cho tan hết nỗi nhớ, cho mất đi sự đau đớn của lần đầu.
Anh sẽ xuống khi nào em nhớ anh, anh đã nói với em như vậy, em lúc nào cũng nhớ anh, nhưng anh vẫn về.
Không biết bao giờ em lại gặp anh nữa?
Yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người đã xa Em tự nhủ với bản thân "Đó là tình yêu đơn phương" mà em dành cho anh. Hôm nay là ngày đặc biệt của em. Ngày chúng ta có cuộc hẹn với nhau sau 2 năm không gặp mặt. Sau những lúc em cố xóa bỏ hình bóng của anh trong trái tim em. Em tự nhủ với bản thân "Đó là tình...