Gửi người lính biển của tôi
Anh đang ở rất xa nhưng sao tôi lại thấy gần gũi và ấm áp vô cùng.
Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…!
Lời bài hát ngân nga đến da diết. Không biết tôi đã nghe bài hát này bao nhiêu lần, đó là con số không thể đếm được, có thể trăm lần, ngàn lần và nhiều hơn như thế. Nó nhiều như tình yêu tôi dành cho anh, người lính biển thân yêu của tôi.
Tôi và anh quen nhau như một định mệnh. Ngày đó, anh là học viên của Học viện Hải quân, còn tôi, cô sinh viên Ngữ văn của Đại học Khoa Học Huế. Chúng tôi quen nhau vì một lý do rất buồn cười: gọi nhầm điện thoại. Có lẽ sẽ dừng lại ở ngay sự nhầm lẫn nếu khi đó hai chúng tôi không phải là những trái tim cô đơn tìm được nhau. Từ tình bạn, chúng tôi yêu nhau từ khi nào không biết. Tôi đã nghe ai đó từng nói rằng, tình yêu đến lúc nào ta không thể xác định được, ta chỉ cảm nhận được rằng trái tim mình đã bận rộn hơn vì phải luôn nhớ về một người nào đó. Chúng tôi yêu nhau như thế. Anh, một chàng trai xứ Nghệ hiền lành nhưng kiên nghị, rắn rỏi. Hai đứa ở hai phương trời nhưng tôi không hề thấy thiếu vắng, anh ở xa nhưng rất gần, tôi cảm nhận được hơi ấm, sự yêu thương, nhường nhịn của anh. Tình yêu đã đem đến cho chúng tôi những phút giây thật hạnh phúc êm đềm, đã mang đến cho tôi động lực học tập. Cuộc sống xung quanh tôi luôn tràn ngập những cảm xúc yêu thương, niềm lạc quan phơi phới. Những ngày sống xa anh, tôi càng thêm nhớ nhung, yêu thương anh gấp bội lần. Tình yêu hai đứa lớn dần theo năm tháng, còn đúng mười sáu ngày nữa là tròn ba năm. Thời gian thật nhanh, tình yêu thật đẹp nhưng cũng nhiều nước mắt, nước mắt vì sự nhớ nhung, vì sự buồn tủi, và sự yêu thương.
Nhưng cuộc sống nhiều lúc không chỉ có mỗi màu hồng. Người ta bảo rằng tình đẹp là tình tan vỡ, tôi rất sợ điều đó xảy ra. Chiều nay, anh nhận được quyết định phải ra biển công tác hai năm. Trái tim tôi như quặn thắt, tôi sợ, tôi thực sự rất sợ, tôi sợ phải đợi chờ, tôi sợ sự cô đơn và tôi sợ mình không đợi được ngày anh về. Tôi không biết mình có ích kỉ hay không? Tôi yêu anh, tôi rất sợ mất anh. Biển cả bao la hiền lành thơ mộng nhưng cũng ẩn chứa biết bao sự nguy hiểm chết người. Mùa mưa bão đang đến gần, làm sao tôi có thể yên tâm mà hứa hẹn đợi anh ngày về.
Video đang HOT
Yêu nhau đôi khi cũng phải biết hi sinh, chấp nhận sự thiệt thòi, mất mát (Ảnh minh họa)
Con đường tương lai phía trước còn biết bao trắc trở. Anh muốn tôi đi tìm một hạnh phúc nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Trái tim tôi rất đau khi nghe những lời đó. Anh nghĩ tôi sẽ thiệt thòi khi yêu anh, sẽ không giống như người ta. Nhưng anh đâu biết rằng đến với người mình không yêu còn đau khổ gấp vạn lần. Sự đau khổ, sự thiệt thòi của tôi có là gì đâu so với anh. Tuổi trẻ của anh là nguyên tắc, là kỉ luật, là sự rèn luyện gian khổ, là xa gia đình, xa người thương. Làm sao có thể bắt trái tim làm theo lý trí, tôi không làm được. Tôi vẫn yêu anh, đợi chờ anh, dù tôi biết quãng thời gian trước mắt đầy những khó khăn gian khổ, dù cho ai nói tôi khờ, tôi dại. Tôi sẽ cố gắng tìm cho mình một công việc ổn định và đợi ngày anh về, quãng thời gian hai năm không phải là ngắn nhưng sẽ không dài nếu như hai trái tim biết hướng về nhau, cùng đập chung một nhịp.
Trời lại đổ cơn mưa, cơn mưa cuối hè như cuốn trôi tất cả sự hoài nghi, chán nản của tôi, chỉ đọng lại trong tôi tình thương anh dạt dào. Tôi đã thật ích kỉ khi chỉ biết nghĩ về bản thân mình, sợ mình thiệt thòi mà quên đi nỗi khổ của anh, rồi mai đây, anh sẽ lên tàu ra đảo, đến với mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Tôi hình dung ra công việc của anh. Anh đang làm nhiệm vụ mà, những khó khăn, thiếu thốn của người lính đảo, cả những nguy hiểm mà anh và đồng đội phải đối mặt. Yêu nhau đôi khi cũng phải biết hi sinh, chấp nhận sự thiệt thòi, mất mát, không nên chỉ biết tính toán hơn thiệt cho bản thân, đòi hỏi sự bù đắp, phải không anh?
Trong tôi giờ đây không còn cảm giác cô đơn, lạnh lẽo nữa. Anh đang ở rất xa nhưng sao tôi lại thấy gần gũi và ấm áp vô cùng. Hình ảnh anh, chàng lính biển trong bộ đồ Hải quân với nụ cười tươi rói, ánh mắt ấm áp, mình đang rất gần nhau. Tôi sẽ cố gắng học tập và làm việc thật tốt, sẽ cố gắng vì tương lai. Để mai này đây, sẽ có một đứa trẻ bi bô với người bạn nhỏ bé của mình rằng:… bố tớ là sĩ quan, mẹ tớ là cô giáo!
Trời đã về khuya, cơn mưa cũng đã tạnh, ánh trăng đang dần dần hiện ra. Sau cơn mưa trời lại sáng, và trái tim tôi sau những phút giây rối rắm lại tìm được bến đỗ bình yên. Đất nước đang ngập tràn một màu xanh, nhà nhà hạnh phúc, các em nhỏ tung tăng đến trường, nhưng có ai biết được rằng ở một phương trời xa xôi, có những người đang âm thầm chịu đựng gian khổ, hi sinh tuổi trẻ của mình để mang màu xanh cho Tổ quốc. Những người mẹ xa con, người vợ xa chồng, biết bao lần hụt hẫng vì con chưa về. Lòng quặn thắt khi trời mưa, khi biển động. Tôi sẽ không buồn, không khóc khi xa anh, khi không được nhận bó hoa tươi thắm từ anh trong ngày sinh nhật của mình, bởi tôi biết điều tôi nhận được còn lớn lao hơn thế rất nhiều, đó là một trái tim yêu tôi chân thành!
Theo 24h
Không muốn xa anh
Tôi không muốn anh đi, không muốn sống trong nỗi nhớ về anh. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, có lẽ nó không quá dài, nhưng nó thật sự rất quan trọng đối với tôi. Hơn một năm qua tôi hiểu được thể nào là hạnh phúc, tôi có anh bên cạnh san sẻ vui buồn, cùng vượt qua bao nhiêu thử thách, biết bao là kỷ niệm.
Giờ đây, bởi nghĩa vụ của một người trai, anh lên đường nhập ngũ. Trong tôi ngổn ngang bao cảm xúc: lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, và cả nỗi buồn vì tôi biết anh sẽ xa tôi trong một thời gian khá dài. Hơn ai hết tôi hiểu được sức mạnh vô hình ghê sợ của "khoảng cách", tôi đã một lần từ bỏ tình yêu đầu đời của mình vì không chống chịu được nó. Giờ anh sắp xa tôi đến một môi trường mới, trong tôi lại dấy lên cái cảm giác quen thuộc ngày trước, tôi không muốn anh đi, không muốn sống trong nỗi nhớ về anh, và càng không muốn mất anh.
Tôi ước gì tôi có thể là người quyết định, để giữ anh ở lại nhà và ở cạnh tôi (Ảnh minh họa)
Dù chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách, dù tình cảm giữa tôi và anh đã rất sâu đậm, dù tôi có đủ lòng tin rằng cả anh và tôi sẽ không ai thay đổi, dù ở nơi nào chúng tôi cũng sẽ nhớ về nhau, tôi sẽ chờ đợi anh, như anh đã từng chờ đợi tôi trong suốt thời gian qua không thay đổi, nhưng sao trong tôi vẫn man mac nỗi buồn và lo sợ. Mỗi khi nghĩ đến tôi lại khóc, sợ rồi đây sẽ không ai dỗ dành tôi mỗi khi tôi nhõng nhẽo, không ai quan tâm mỗi khi tôi không được khỏe, không ai vượt đường xa mỗi khi tôi nhớ, không ai mua bánh kem tại tiệm bánh tôi thích từ dưới quê lên cho tôi đỡ nhớ nhà, không ai nhắc tôi ăn cơm khi tôi học mệt lười ăn, không ai điện thoại cho tôi mỗi khi người ta rảnh, hỏi này hỏi nọ rồi thôi, mỗi khi tối đến tôi biết làm gì cho qua buồi tối, khi không ai, nhắn tin điện thoại, "Bà xã à, anh nhớ em rồi". Tôi thật sự quen rồi khi có anh bên cạnh, thật sự yêu anh cái con người ngang bướng, hay ghen mà tôi sửa hoài không được.
Tôi ước gì tôi có thể là người quyết định, để giữ anh ở lại nhà và ở cạnh tôi. Một năm rưỡi không dài so với khoảng thời gian tôi đi học, nhưng nó thật sự rất dài nếu tôi không được gặp anh. Tôi phải làm gì, và sẽ làm được gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi ngày anh rời khỏi tôi.
Theo 24h
Nhớ anh da diết Anh bây giờ đã lập gia đình, còn em vẫn là cô bé dại khờ, vụng về của ngày trước. Mùi thuốc lá, một mùi khó chịu và có thể ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, nhưng đối với em, nó là một mùi đặc biệt, một mùi "hương" mà mỗi khi ngửi thoáng qua thôi cũng đủ lảm tim em...