Gửi người đã xa
Em tự nhủ với bản thân “Đó là tình yêu đơn phương” mà em dành cho anh.
Hôm nay là ngày đặc biệt của em. Ngày chúng ta có cuộc hẹn với nhau sau 2 năm không gặp mặt. Sau những lúc em cố xóa bỏ hình bóng của anh trong trái tim em. Em tự nhủ với bản thân “Đó là tình yêu đơn phương” mà em dành cho anh. Trước đây, 4 năm lúc em còn quá trẻ, em chỉ nghĩ em yêu anh, em luôn nghĩ về anh và chỉ thế. Em thật sự sung sướng và cười tít cả ngày khi em nhận được tin nhắn của anh, dù chỉ là những tin trả lời thông thường.
Người trẻ tuổi thường hay mơ mộng. Cánh cửa giữa những câu chuyện cổ tích, những phép màu thần tiên… có tồn tại trong hiện thực hay không? Em luôn tự dối mình, tự an ủi bản thân. Chắc không nói ra thôi, miễn sao là có một chút xíu nhớ nhung. Thế là đủ rồi. Cách xa địa lý, khác không gian và không cùng tâm trạng nhưng em luôn ao ước trong trái tim anh có em. Dù là nhỏ bé nhưng phải thật đặc biệt. Đặc biệt hơn “một cô em gái”.
Nhưng liệu điều mà em ao ước, luôn thầm an ủi mình có đúng là cảm giác của anh hay không? Người ta yêu thì cần có thời gian làm men ủ nhưng chúng ta gặp nhau quá ít. Thật sự em không biết nhiều về anh, không hiểu rõ anh còn thua cả những người bạn bình thường bên cạnh anh.
Video đang HOT
Người ta yêu thì cần có thời gian làm men ủ nhưng chúng ta gặp nhau quá ít (Ảnh minh họa)
Có lẽ xa xôi lắm, cũng hơn nhiều thập kỉ người ta không tin vào tình yêu trong tâm tưởng, không như Don’t cry, Joni. Nhưng nếu câu chuyện đó lập lại ở thể kỷ này thì cũng thật là buồn vì mọi thứ đã quá muộn. Ôm rồi giữ khư khư trong lòng chắc đến khi già thêm ít tuổi nữa, em vẫn tin vào phép màu. Và anh có tin vào điều đó hay không?
Anh cầu tiến, có sự nghiệp, có khả năng, có ý chí tiến thủ… còn em thì sao. Em chỉ là người đang chập chững bước từng bước trên đoạn đường từ đích xuất phát. Chúng ta khác nhau. Thật sự có khoảng cách. Và đích đến đó sẽ thế nào? Tất cả câu hỏi đó đều ở thì Simple Future, em không biết. Em thật sự cần có niềm tin, có một chỗ dựa để em yên tâm rằng nếu em có ngã xuống thì có người sẽ động viên em đi tiếp.
Phép màu có tồn tại và nối hai người lại với nhau hay em quá ủy mị? Cầu cho cô bạn gái trong câu nói, “xém có bạn gái” của anh là một cô gái hoàn hảo. Anh và cô ấy sẽ yêu nhau nhiều hơn thế nữa và hai người sẽ cùng nhau sánh bước.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lăn tăn
"Cho em xin lỗi. Em bỏ cuộc mất thôi, anh à".
Nhắn xong cái tin đầy tâm trạng đó, em tắt máy, đi về. Thừa biết rồi anh sẽ năn nỉ, thậm chí là cầu xin em bỏ qua, cho anh thêm một cơ hội. Em cũng hình dung ra mình sẽ mềm lòng, sẽ không thể dứt áo ra đi như đã bao lần, em tự nhủ lòng: mình chẳng thể nào tiếp tục nữa rồi.
Làm sao em có thể đành lòng quay lưng khi nhìn người đàn ông đầu đã hai thứ tóc rơi nước mắt vì mình. Có thể nào em đành đoạn khi anh ghì lấy em trong vòng tay gầy gò của mình, dụi đầu vào tóc em, xin em tha thứ lần cuối cùng. Chỉ lần này thôi, anh biết lỗi rồi, hãy bỏ qua cho anh, nghen em. Nghen em. Nghen em...
Anh sao có thể giận hờn nhiều đến thế! Trải qua rất nhiều khổ đau mất mát, em mới gặp được anh, người đàn ông đồng cảm, chia sẻ cùng em những lo toan buồn phiền. Thế nhưng, em ngày càng nhận ra, anh yêu em bằng những dại khờ hờn ghen như thể một cậu trai mới lớn. Tình yêu làm anh thay đổi, hay những tự ti về bản thân làm anh ngày càng đánh mất chính mình? Khi nghe bạn bè xì xầm rằng, nhìn chúng mình hơi giống... hai cha con, anh đã lồng lộn lên vì tự ái. Khi em thản nhiên mỉm cười trước những câu trêu đùa tương tự, anh ngạc nhiên cho rằng, em không thật lòng yêu anh nên chẳng chút tổn thương gì.
Thay vì dùng chân tình "cột" em bên mình, anh lại đi canh chừng mọi mối quan hệ của em, kiểm soát giờ giấc, quan tâm tới những điều chi li vụn vặt. Anh làm em ngộp thở với những hành động nhân danh tình yêu đó. Mọi cảm xúc trong em ngày càng mất thăng bằng, đến độ chênh chao, khi nỗi sợ mất em làm anh mờ cả lý trí.
Giữ được em không anh, nếu như không phải bằng tình yêu mà qua cách ghét bỏ mọi người khác giới nào đó "lảng vảng" bên em bởi bất kể lý do gì. Có thể gắn bó dài lâu được ư, khi em chợt hoang mang tự hỏi, mình đang là gì bên anh thế này?
Em mệt mỏi lắm rồi. Anh thừa biết em yêu anh, nên hết lần này đến lần khác đã bước qua rạn nứt, ngay cả khi anh "trả đũa" bằng cách thể hiện mình vẫn còn rất sáng giá, có thể cặp kè với một em khác trẻ đẹp hơn em kia mà. Bạn bè nhìn em e ngại, và tất nhiên, cười cợt lên cái sự "ăn miếng trả miếng" trẻ con của anh. Em đau đớn vì thất vọng, xa hơn nữa, cảm giác rằng, anh sẵn sàng đạp đổ bao nhiêu tình nghĩa bấy lâu, chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình.
Bên ngoài, trời đang mưa. Em phăng phăng đi dưới màn đêm ướt sũng, hoang mang không biết rồi sẽ ra sao. Có nhau trong đời là hạnh phúc vô biên, sao không níu giữ trái tim nhau mà cứ phải lăn tăn vì những vụn vặt thế này...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người vô tâm! Khi ngồi viết những dòng chữ này tim em vẫn đau và mắt em vẫn đang khóc. Hiếm khi ta có thể cười hai lần cho cùng một câu chuyện cười... Nhưng đáng tiếc rằng ta lại có thể khóc nhiều lần cho cùng một nỗi đau! Hôm nay tình cờ đọc lại những trang nhật ký buồn mà em đã viết trong...